Chương 10.1

“Á!”

Tiếng thét chói tai phát ra từ phòng Cố Thanh Phong cắt đứt dòng hồi tưởng của Lý Ninh Ngọc.

“Ông chủ… ông chủ biến thành quỷ rồi!” Một người giúp việc vừa chạy xuống vừa hét lên.

“Cái gì?” Đại sư Mặc âm thầm giật mình, cho dù chết đi Cố Thanh Phong cũng không thể nào biến thành quỷ. Tại sao có thể như vậy?

“Cô đã làm cái gì?” Ông ta nhìn chiếc túi trên tay Lý Ninh Ngọc và chất vấn, xem ra quỷ khí mà con quỷ này để lại trong cơ thể Cố Thanh Phong không bình thường.

“Tôi là một con quỷ, ông bàn luận phải trái với một con quỷ có phải hơi kỳ lạ viễn vông không?” Mạnh Tư Lăng cười lạnh lùng.

“Quỷ khí trên người Cố Thanh Phong có nhân quả, lý do ông ta biến thành như vậy là bởi vì ông ta nợ tôi! Không chỉ ông ta…” Mạnh Tư Lăng vừa dứt lời, trên lầu truyền đến một trận gào thét.

Một con quỷ tóc tai bù xù, cả người bốc khói đen từ trên lầu bay xuống, trực tiếp lao vụt tới bóp cổ một người.

Nhìn “người bị hại”, Mạnh Tư Lăng và Cố Ninh Ngọc cũng cảm thấy hơi bất ngờ.

“Là cô đã gϊếŧ Cố Hiểu Mộng!” Trên mặt Lý Ninh Ngọc đầy vẻ khϊếp sợ khi nhìn thấy Cố Như Sơ bị bóp chặt cổ.

“Không… phải!” Sắc mặt Cố Như Sơ đã tím tái.

“Đừng càn rỡ!” Đại sư Mặc hừ một tiếng, vung cây phất trần trên tay, trực tiếp đánh bay Cố Thanh Phong sau đó xông lên bắt quỷ.

“Khụ khụ khụ…” Cố Như Sơ sờ cổ, trên mặt lộ vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn.

Ả ta còn chưa kịp yên lòng thì thấy Lý Ninh Ngọc sải bước về phía này, cô vươn tay tóm cổ áo Lý Như Sơ.

“Tại sao? Tại sao cô lại hại em ấy?”

“Chị đang nói gì thế? Em không hiểu?” Thấy Lý Ninh Ngọc chất vấn, Cố Như Sơ lộ biểu cảm mờ mịt.

“Là cô! Cô mua chuộc ông chủ khách sạn Hoàng Triều, cô để ông ta bắt Cố Hiểu Mộng đi rồi gϊếŧ em ấy!” Đôi mắt Lý Ninh Ngọc đỏ bừng, trừng trừng nhìn Cố Như Sơ.

“Ha ha, gây rối vô vớ!” Cố Như Sơ lộ vẻ khinh thường, đưa tay định hất tay của Lý Ninh Ngọc ra.

“Á!” Tay của Cố Như Sơ chưa chạm vào Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy đau đớn như bị kim đâm mạnh.

Ả ta che tay mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Ninh Ngọc.

“Nếu cô không nói tôi sẽ chậm rãi châm toàn thân cô nhé!” Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai ả ta.

Thế nhưng trước mặt ả ta chỉ có Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc không hề mở miệng…

“Cố Hiểu Mộng! Cố Hiểu Mộng đã trở về!” Cố Như Sơ hoảng sợ hô.

“Tại sao con phải gϊếŧ con bé?” Từ nãy đến giờ Cố Thừa Lưu vẫn luôn im lặng, lúc này không nhịn được mở miệng hỏi.

“Tại sao ư?” Nghe thấy lời này, khuôn mặt đang lộ vẻ hoảng sợ của Cố Như Sơ lập tức tràn đầy giận dữ.

Giờ phút này sự ấm ức và không cam lòng của ả ta đã đè bẹp sự sợ hãi chỉ trong nháy mắt.

“Ông gãy chân vì gặp tai nạn xe cộ, cũng bởi vì không thể có con nữa nên mới nhận nuôi tôi.”

“Nhưng nếu ông đã nhận nuôi tôi, tôi chính là người nhà họ Cố. Cuối cùng kết quả thế nào? Các người đề phòng tôi cứ như phòng cướp vậy!”

“Mấy năm nay tôi cố gắng thể hiện, chỉ hy vọng các người tán thành tôi, nhưng các người nghĩ thế nào? Sau khi Cố Hiểu Mộng xuất hiện, các người còn muốn nhận cô ta về nhà, còn định cho cô ta toàn bộ nhà họ Cố.”

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đều bởi vì tôi và các người không có quan hệ máu mủ ruột thịt sao?”

Cố Như Sơ không cam lòng biến thành tức giận, nhìn Cố Thừa Lưu và hét lên.

Ban đầu Cố Như Sơ cũng không mang tên này, lúc ấy ả ta tên là Dư Họa, tên là do viện trưởng đặt, ả ta là một đứa bé bình thường trong viện mồ côi.

Mẹ sinh ba cô con gái liên tiếp, vốn dĩ đặt hy vọng vào cái thai thứ tư, mong là con trai nhưng cuối cùng vẫn là con gái. Mẹ tuyệt vọng vứt Dư Họa ở viện trẻ mồ côi.