Chương 9.2

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Cố Thừa Lưu rống to cắt đứt lời nói của Lý Ninh Ngọc.

“Bây giờ biết nói chuyện rồi à? Trước kia ông trơ mắt nhìn Mạnh Nguyên gả cho anh cả của mình, tại sao lúc đó không nói chuyện? Vì ham muốn của bản thân, chuốc say chị dâu của mình, cuối cùng xảy ra chuyện không nên có, tại sao khi ấy ông không nói?”

Mặt dù những chuyện đó đều xảy ra rất bí mật, nhưng trước kia Lý Ninh Ngọc vẫn còn ở nhà họ Lý, vẫn dễ dàng tra ra được.

Vì Cố Hiểu Mộng, cô điều tra toàn bộ nhà họ Cố một lượt. Khi biết được Những chuyện này, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy Mạnh Nguyên thật đáng buồn, đáng thương.

“Ban đầu rõ ràng Mạnh Nguyên và ông là người yêu của nhau.” Lời nói của Lý Ninh Ngọc kí©h thí©ɧ Cố Thừa Lưu.

Năm đó ông ta thật sự là một tên quần là áo lụa, nhưng ông ta cũng thật lòng yêu Mạnh Nguyên, cũng hao tổn tâm trí suốt một năm để tán tỉnh bà ấy.

Khi Mạnh Nguyên đồng ý yêu ông ta, ông ta quả thực mừng rỡ như điên.

Nhưng rốt cuộc từ lúc nào mọi chuyện đã thay đổi chứ?

Là lúc đánh bạc nợ tiền, không còn khả năng trả lại, hay là khi anh trai của mình thích Mạnh Nguyên?

Cố Thừa Lưu không nhớ nổi nữa, ông ta chỉ nhớ lúc trước nói lời chia tay với Mạnh Nguyên, trong lòng ông ta rất đau.

Thế nhưng ông ta cũng sợ! Cố Thanh Phong không cho phép ông ta chạm vào cờ bạc, nếu như biết Cố Thừa Lưu giấu giếm lén đi đánh bạc, còn nợ nhiều tiền không trả nổi như thế, ông ta sẽ bị Cố Thanh Phong đuổi ra khỏi nhà họ Cố mất.

Mặc dù Cố Thanh Phong thích dụ dỗ người ta đánh bạc đến nỗi táng gia bại sản, nhưng đồng thời lại cấm người nhà họ cố dính vào…

Cố Thừa Lưu sợ bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà họ Cố, cũng sợ sẽ bị người ta chém tay chém chân vì không trả nợ nổi, dù sao cha của ông ta thật sự sẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn ông ta bị người khác chém.

Bởi vì sợ cho nên khi anh cả mở lời, ông ta đồng ý gần như không hề có chút do dự.

Ông ta nói lời chia tay với Mạnh Nguyên, trơ mắt nhìn Mạnh Nguyên dần yêu anh cả của mình bởi sự dịu dàng và ấm áp của đối phương.

Cuối cùng Cố Thừa Lưu được như ý nguyện, trả hết nợ, anh trai của ông ta cũng cưới được người mà mình yêu.

Nhớ đến những chuyện này, Cố Thừa Lưu lại có cảm giác như quay về đêm hôm đó, sự hối hận trong lòng như nước thủy triều nhấn chìm ông ta.

“Ông không chỉ rác rưởi vô dụng, ông còn tàn nhẫn, còn ghê tởm. Ông đã buông tay dì ấy, tại sao còn muốn trêu chọc dì ấy?” Lý Ninh Ngọc chửi rủa.

Nếu Mạnh Nguyên đã là chị dâu của Cố Thừa Lưu rồi, tại sao ông ta còn muốn dây dưa bà ấy?

“Bởi vì tôi vẫn yêu bà ấy!” Cố Thừa Lưu đỏ mắt trả lời.

“Ông như thế không gọi là yêu, đó là sự háo sắc trần trụi!” Lý Ninh Ngọc trực tiếp chọc phá lời nói dối của Cố Thừa Lưu.

Nhìn thấy Mạnh Nguyên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng hạnh phúc, Cố Thừa Lưu bắt đầu cảm thấy không cam lòng, ông ta trở nên ghen tị với anh trai của chính mình.

Cho nên thừa dịp anh trai đi công tác, Cố Thừa Lưu không hề do dự dây dưa Mạnh Nguyên.

Tuy nhiên Mạnh Nguyên đã tuyệt vọng với ông ta từ lâu, đã sớm yêu người chồng hiện tại của mình, huống chi bây giờ trên danh nghĩa bà ấy chính là chị dâu của Cố Thừa Lưu, làm sao bà ấy có thể còn dây dưa gì với ông ta được chứ!

Thế nhưng bà ấy không đồng ý không có nghĩa là Cố Thừa Lưu bằng lòng buông tha. Ông ta lại giở trò cũ, cho người chuốc say Mạnh Nguyên rồi đưa đến chỗ mình.

Sau chuyện đó Mạnh Nguyên gần như hoảng sợ cùng cực, bà ấy gọi điện thoại cho chồng mình, nhưng chẳng ngờ cú điện thoại ấy lại hại chồng mình xảy ra tai nạn xe cộ chết đi.

Sau khi phát hiện mình có thai, Mạnh Nguyên cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé, nhưng mà bà ấy không xác định, không biết rốt cuộc trong bụng mình là con của Cố Thừa Lưu hay là chồng mình.

Thế là sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, bà ấy không nghĩ đến chuyện đi phá thai mà trái lại giữ đứa bé, trong lòng hy vọng đây là con của chồng mình.

Gần mười tháng mang thai, bà ấy sinh ra Cố Hiểu Mộng, kiểm tra lại phát hiện Cố Hiểu Mộng là con của Cố Thừa Lưu.

Mạnh Nguyên muốn vứt bỏ đứa trẻ này, nhưng bà ấy là một người dễ mềm lòng.

Thế là bà ấy đưa đứa bé về nhà họ Cố, nhà họ Cố lại không nhận. Bà ấy đưa đến viện trẻ mồ côi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bị ngược đã bà ấy lại len lén bế cô bé về.

Theo thời gian bà ấy phát hiện càng ngày ngoại hình của Cố Hiểu Mộng càng giống chồng mình…

Cuối cùng Mạnh Nguyên thỏa hiệp, bà ấy đã quá nhớ chồng mình, vì thế chẳng sợ vô cùng chán ghét Cố Thừa Lưu, bà ấy vẫn giữ con của ông ta bên cạnh mình.

Chỉ vì Cố Hiểu Mộng giống chồng bà ấy.

Ban đầu bời vì hèn yếu nên lúc bị Cố Thanh Phong tra hỏi Cố Thừa Lưu không dám thừa nhận, trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong đuổi Mạnh Nguyên đi.

Dường như muốn chứng minh mình và Mạnh Nguyên không có dây mơ rễ má gì với nhau, sau đó ông ta bắt đầu nhằm vào Mạnh Nguyên.

Không có công ty nào đồng ý nhận bà ấy, dù Mạnh Nguyên đến quán cơm làm nhân viên phục vụ hoặc rửa chén cũng không ai đồng ý nhận.

Nhưng mà nhằm vào người khác một cách khó hiểu như vậy lại dẫn tới Cố Thanh Phong bất mãn, làm việc quá lộ liễu thế có khác gì nói cho mọi người biết là giữa hai người có vấn đề gì à?

Vậy là Cố Thanh Phong âm thầm ra tay.