Chương 7. Thử nghiệm thú vị.

Chương 7. Thử nghiệm thú vị.

Mọi người hối hận đến xanh ruột, nếu biết sớm chỉ cần quét tước vệ sinh một chút là có thể tăng thiện cảm với cơ giáp thì bọn họ đã sớm nắm chắc rắn đuôi chuông.

Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, đành trơ mắt nhìn Bạch Linh bước lên bước xuống bậc thang, vững vàng ngồi ở vị trí người lái mà bọn họ tha thiết ước mơ.

- Hừ, vào được khoang điều khiển thì sao chứ, có thể đồng bộ hóa mới coi là bản lĩnh.

Một trong những phó đoàn trưởng cực mạnh của cả đoàn cũng từng thông qua bước đầu của rắn đuôi chuông nhưng kẹt ở cánh cửa đồng bộ thần kinh chỉ với 75% đó thôi, không thể thành công đăng nhập hệ thống mà?

Người mới này không thể nào mạnh hơn phó đoàn đã điều khiển hơn ba mươi năm chứ.

Cho nên khi tỉ lệ số liệu đồng bộ mà rắn đuôi chuông cho ra khiến mọi người lộ ra vẻ chế nhạo "Quả nhiên".

- 21%...

Anna hơi hơi nhíu mày, số liệu này khá là khó coi, có thể nói là xưa nay xã đoàn chưa từng thấp đến thế.

Nói chung, khi liên kết với thần kinh ở mối nối phía sau thì đồng bộ hóa giữa não và cơ giáp có tỉ lệ chiếm 20% - 40%, chỉ có thể di chuyển đơn giản như đi, chạy, nhảy.

40% - 60% có thể làm các động tác phức tạp như xoay người, trốn tránh và bay cơ bản.

Còn đối với những pha nhào lộn đẹp mắt trên không và những kỹ năng liên kích như chim bay đi săn, chúng đều yêu cầu tỷ lệ đồng bộ hóa 70% thậm chí 80%, đây là một thử thách về tố chất thân thể của người điều khiển.

Anna đang muốn khuyên Bạch Linh buông bỏ, đổi một cái khác để không mất mặt.

Chưa kịp nói thì rắn đuôi chuông run rẩy bước ra nửa bước ngay sau đó chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Cái cơ giáp mang tính năng dã thú thế nhưng giống như đứa trẻ vừa mới học bước đi, dang rộng cánh tay để giữ cân bằng, bước đi cứng ngắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đi ra khỏi kho hàng mới linh hoạt được một chút còn nhảy nhót hai cái làm cho mọi người cười ha ha.

Thế nhưng chưa đầy mấy giây, rắn đuôi chuông giống như đột nhiên tỉnh ngộ, chạy bước nhỏ. Nó vây quanh sân huấn luyện, tăng tốc dần từ 5km, 10km, 40km... Càng chạy càng nhanh, bánh dưới trượt nhanh trên cát bay cùng với tiếng động cơ ngày càng gầm rú, một cơn gió lốc dữ dội cuồn cuộn nổi lên bầu trời.

- Ầm ầm.

Trong phút chốc, đuôi động cơ phun ra ngọn lửa, sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa ở đuôi gần như chạm sát vào mặt người, một luồng ánh sáng màu xanh tím cắt xuyên màn đêm, mang theo tiếng gầm rú phá ngang không trung dễ như bỡn và lao thẳng lên trời một cách mạnh mẽ và dữ dội.

- Đệt mịa.

Ai đó mới vừa rồi còn nói mát theo bản năng sốc quá phun ra câu thô tục.

Chuyện phát sinh quá nhanh, huấn luyện viên căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ có người đàn ông mặc áo blouse đi ra từ phòng quan sát, phất tay ra hiệu cho máy giám sát không người lái bay theo và phát sóng trực tiếp video.

Uriel phóng to màn hình ảo, cái kính mắt dày như đáy bình rượu không giấu được sự hưng phấn trong mắt y.

À há, đây mới là thử nghiệm thú vị.

Giữa những tiếng kêu sợ hãi, Bạch Linh tựa như mũi tên lông vũ rời khỏi dây cung, bay xẹt qua mặt biển xanh thẳm, các loại cơ giáp được huấn luyện ở bờ biển hoảng sợ bởi âm thanh ầm ầm kia, giống như đàn bồ câu bị chim cắt đi săn truy đuổi, chúng hoảng sợ phần phật cánh bay sạch sẽ.

Có người sợ quá mắng chửi trong kênh:

- Mọe, vừa rồi là ai vậy? Khí thế mạnh đấy, muốn hù chết ai hả? Tôi còn cho rằng cho là mình bị không kích trảm thủ đấy.

- Nhất định là tên khốn ác điểu nào đấy của ba đại gia tộc lại đi ra cháy phố.

- Ác điểu tội ác tày trời.

(Chim săn = ác điểu)

- Tội ác tày trời.

- Tối rồi còn đi cháy phố, chẳng lẽ là thiếu gia cú mèo kia à?

- Thiếu gia gì, người ta là omega, phải gọi là đại tiểu thư công tước, ha ha ha ha....

- Miệng mấy người bỉ ổi thế, coi chừng con đàn bà đanh đá đó nghe thấy, rút từng cái lưỡi vẹt mấy người rồi đút cho con chó dữ của bả.

Trên đỉnh đầu, rắn đuôi chuông dang rộng đôi cánh hình giọt nước xinh đẹp, vẽ một đường thẳng xuyên qua màn đêm.

Bạch Linh nhìn đường chân trời xa xa hình vòng cung, bên tai vang tiếng động cơ êm tai, tất cả đều có vẻ quen thuộc, hài hòa mà dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống lại, cậu tự do bay ở trên bầu trời, nhìn xuống vùng đất quê hương đã từng nuôi dưỡng mình.

Nhưng Bạch Linh biết trong vòng mười năm nữa, hành tinh xanh lam này sẽ bị chiến tranh cùng nạn đói tàn phá tan hoang trở thành vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành lại trong thiên hà rộng lớn.

Giọng điệu Bạch Linh lạnh lẽo như máy móc: "Chuẩn bị đạn thật."

Rắn đuôi chuông lưu loát nói: "Vâng, master."

Anna đang xem trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, Bạch Linh không quên chấp hành "Nhiệm vụ tiêu diệt" là được.

Cái gọi là "Nhiệm vụ tiêu diệt lưu động" là công việc hằng ngày xã đoàn tiếp nhận với bên ngoài.

Hầu như tất cả các loài sinh vật biển trên hành tinh này đều là những loài đột biến bị nhiễm hạt nhân từ thời trái đất cổ đại nên đã tiến hóa những gen lạ quái gở. Ví dụ như cá kiếm đã mọc thêm cánh và phổi, có thể bay lên trời theo gió. Đôi khi chúng như cỏ dại tràn lan tấn công các phi thuyền trên quỹ đạo không trung, lúc này, cần người điều khiển cơ giáp đi xử lý từng con một.

Bạch Linh kéo cái kính biểu thị phía dưới mũ ra và với một tiếng "bíp", một đường ngắm hình bán nguyệt trượt vào tầm nhìn của mắt phải cậu.

Những con cá kiếm này di chuyển rất nhanh và sẽ bỏ chạy ngay khi đến gần chúng, đặc biệt là vào ban đêm, tầm nhìn không rõ ràng và cũng khá khó khăn đối với những tay bắn súng được huấn luyện bài bản.

Bạch Linh nheo mắt và nhấn cò súng phóng ra.

Súng máy hạng nặng Beretta M9 bắn ra tia lửa với tốc độ cực nhanh, tiêu diệt mục tiêu đầu tiên trong chớp mắt.

Rắn đuôi chuông: "Nice Shot."

Uriel nhìn mà vừa lòng vỗ tay.

Những người khác bĩu môi: "Bắn súng khốc liệt đấy nhưng nếu nhắm nhanh như vậy, tỷ lệ bắn trúng có hết được không?"

Tỷ lệ trúng đích trung bình của câu lạc bộ năm sao là 70%, trong khi của Bạch Linh là--

“Toàn bộ đạn đều trúng mục tiêu.” Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong giọng nói kiêu ngạo của rắn đuôi chuông có chút tự hào, như thể đang khoe khoang rằng mình đã tìm được một điều khiển thích hợp.

Bây giờ mọi người thực sự không có gì để thắc mắc.

Tuy nhiên, trong lòng Anna vẫn còn sau khi Bạch Linh tiếp đất vững chắc, cô nói thẳng:

"Tốc độ đồng bộ hóa của cậu vừa rồi là 21%. Sao lại bay lên trời được?"

"21%? Có hả?" Bạch Linh cởi mũ giáp ra, mái tóc hơi đẫm mồ hôi dán vào vầng trán thanh tú, giống như một tảng băng trôi bị mặt trời nướng chín, trong trẻo đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

Một nhóm alpha không khỏi liếc nhìn mỹ nhân eo nhỏ có thể điều khiển cơ giáp, lúc này bọn họ có hơi đồng cảm với Lục đại thiếu...

Đôi mắt đẹp và sắc bén của Bạch Linh đảo qua lại, trở tay bấm vào bảng điều khiển để hiển thị tỉ lệ đồng bộ hóa hiện tại.

"8...8...87%?!"

Những người xem lắp bắp.

Anna chợt nhớ tới một truyền thuyết khủng bố kinh hoàng nào đó.

Nghe nói có một số điều khiển thiên phú dị bẩm trời sinh có mạng lưới thần kinh cứng cáp, vừa thích ứng với bất kỳ cơ giáp trong thời gian ngắn, vừa tăng tốc độ đồng bộ hóa khi điều khiển một cách đáng kinh ngạc, có thể so với thần tích.

Rốt cuộc là con chim nhỏ này đã ra khỏi quân đội nào vậy, quả thực là...

Để họ nhặt được của hời rồi.

Uriel là một nhà thiết kế quân sự, có tầm nhìn còn nham hiểm hơn Anna, sau trận chiến vừa rồi, y càng tin chắc rằng mình đã chọn đúng người, người duy nhất khiến hệ thống AI của rắn đuôi chuông vui lòng phục tùng do y khai phá phát triển, chính là con chim nhỏ này!

Uriel đưa danh thϊếp của mình ra, một tia sáng lóe lên trong cặp kính của y:

"Xin chào, cậu có muốn làm người điều khiển thử nghiệm của tập đoàn chúng tôi không? Tiền lương rất hậu hĩnh."

Bạch Linh đang lúc thiếu tiền, không có lý do gì không đồng ý.

Cậu sảng khoái vui vẻ ký hợp đồng rồi quay trở lại kho hàng, sửa sang lại sạch sẽ cho rắn đuôi chuông dính đầy bùn dất, làm hạ nhiệt độ và bảo trì bảo dưỡng, tỏ ra hết sức quan tâm cẩn thận và chú ý che chở.

Rắn đuôi chuông nghi hoặc hỏi cậu bằng giọng nữ khí khái:

"Có vẻ như cậu rất quen thuộc với cấu tạo của tôi nhỉ?"

Bạch Linh dường như bị câu hỏi này mà nghẹn lời, cậu cúi đầu vắt giẻ lau, nước bẩn nhỏ tích tích vào trong thùng, hồi lâu sau mới dịu giọng nói:

"Bởi vì... mi là một bé ngoan."

Đối mặt với khốn cùng và thất vọng ở kiếp trước, chỉ có nó là bằng lòng đi theo cậu.

Mặc dù bây giờ đây nó chỉ là cơ giáp số không, cũng không phải là mô hình lắp ráp mà cậu từng mua nhưng có cơ hội gặp lại cộng sự cũ đã ở bên làm bạn cả cuộc đời, cậu vẫn...

Rất vui.

“Chim non, cậu có ở đó không?” Giọng nói của Anna đột nhiên vang lên.

Cô bước nhanh tới, đôi giày cao gót nện xuống đất lanh lảnh: “Theo tôi đến phòng y tế.”

Bạch Linh ngước mắt hỏi: "Sao vậy?"

“Bác sĩ nói phiếu khám sức khỏe của cậu hơi có vấn đề.”

.

Bác sĩ Lâm cầm phiếu khám trên tay, có hơi hoài nghi cuộc sống.

Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một omega nào trong tình trạng tồi tệ như vậy!

Chậm phân hóa, tổn thương khoang sinh dục, căng thẳng tâm lý, suy dinh dưỡng... Liệt kê tận mấy trang về các vấn đề lớn nhỏ, gần như phá vỡ mọi điều cấm kỵ có thể mắc phải trong thời kỳ phân hoá.

Bác sĩ Lâm chết lặng, nhìn Bạch Linh đi vào, vẻ mặt anh ta như đang nhìn vòi hoa sen rỉ nước.

Mà đương sự chủ chốt không đau không ngứa kéo ghế dựa ra, ngồi xuống hỏi:

"Có vấn đề gì không?"

Đôi mắt của bác sĩ Lâm giật giật, anh ta bèn đưa qua, có rất nhiều trị số đỏ rực cao như vậy, nhìn đi còn không làm cậu sợ chết khϊếp.

Bạch Linh tùy ý lật qua, có chút kinh ngạc: "Tình trạng khá tốt nhỉ?"

Bác sĩ Lâm: "..."

Bác sĩ Lâm cảm thấy đối phương còn nhỏ, chắc chắn không hiểu được điều này nên kiên nhẫn giải thích:

"Cậu nhìn cái đầu tiên đi, hormone sinh dục của cậu đã giảm xuống -8, trị số của người bình thường nằm trong khoảng 5-30 mà trị số của cậu cần phải nhập viện để theo dõi."

Nồng độ hormone sinh dục ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiết pheromone, nếu mà làm không tốt thì chung thân lãnh cảm.

Trường hợp nặng hơn thậm chí có thể dẫn đến dị dạng trong quá trình phát triển của khoang sinh sản, gây ra thất bại trong quá trình phân hoá, thân thể vĩnh viễn đình trệ giữa beta và omega, chịu đựng tra tấn động dục giả suốt đời.

Đó không phải là nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Nhiều omega đã buộc phải cắt bỏ khoang sinh sản vì họ đã bỏ lỡ thời gian điều trị, khiến tuổi thọ của họ bị rút ngắn đáng kể.

Bác sĩ Lâm: "Bây giờ cậu đang trong giai đoạn phân hoá quan trọng, tuy bây giờ đã chậm nhưng chỉ cần cậu tích cực hợp tác điều trị thì tất cả vẫn còn kịp."

“Không cần.” Bạch Linh tùy ý đưa lại danh sách kiểm tra: “Tôi không có nguyện vọng sinh đẻ, phân hóa hay không phân hóa cũng không sao cả.”

Dù sao kiếp trước cậu cũng như thế này.

Bác sĩ Lâm vẫn thế, mệt cho anh ta còn nghĩ trước đó đối phương quyết đấu mặc đồ bảo hộ, rốt cuộc cũng có một người điều khiển biết nghĩ, nhưng không ngờ nội tình còn không muốn sống tệ hơn cả nhóm cựu chiến binh ngoài độ tuổi bốn mươi, năm mươi.

Loại thanh thiếu niên vô tri như này nhất định phải kiên quyết trị liệu.

Bác sĩ Lâm tung đòn sát thủ: "Nếu cậu không nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi có quyền mời người giám hộ đi cùng. Chắc cậu cũng không muốn lên lớp rồi còn cần phụ huynh đến điểm danh chứ?"

Quả nhiên vẻ mặt nhóc lông trắng xuất hiện chút dao động.

Bác sĩ Lâm biết mình hạ đúng nước cờ.

Nhưng khi nghĩ lại, anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Nuôi dưỡng một omega tồi tệ như vậy sao có thể là một người giám hộ tốt được? Hơn nữa, tâm lý căng thẳng có trong máu của loài chim, bình thường có liên quan đến việc đối xử thờ ơ và thô bạo của người nuôi.

Bác sĩ Lâm hoài nghi người giám hộ alpha của đối phương căn bản không hoàn thành trách nhiệm pháp lý của mình.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, người giám hộ không hề thiết lập mối quan hệ gắn bó không xa rời và an toàn với con chim nhỏ này, chứ chưa nói đến việc liên tục chăm sóc, yêu thương, an ủi và ôm ấp.

Thiếu đi sự yêu thương quan tâm này sẽ khiến omega rơi vào trạng thái lo lắng cao độ, né tránh cao độ và cảm xúc tồi tệ trong một thời gian dài.

Rất bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của omega.

Vì vậy, từ thời Isupalesso, luật lệ của đế quốc đã quy định rõ ràng--

Mỗi omega bước vào giai đoạn phân hóa đều phải ràng buộc với một người giám hộ, nếu không sẽ không được phép tự do ra vào nơi công cộng.

Đây là [Chế độ của người giám hộ AO] nổi tiếng giữa các vì sao.

Bác sĩ Lâm hạ giọng, chăm chú nhìn cậu:

"Nói thật cho tôi biết đi, người giám hộ của cậu có hành vi ngược đãi không?"

Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xám hỗn loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, phủ nhận:

“Không, người ấy rất tốt với tôi.”

Bác sĩ Lâm gật đầu và cất danh sách đi:

“Được rồi, bất kể cậu có nói dối hay không, tôi vẫn chủ quan khuyên cậu nên tìm một người giám hộ có kinh nghiệm phong phú và tính cách chững chạc hơn. Chưa kể điều đó giúp cậu tăng nguyện vọng có con, ít nhất khi cậu bị động dục giả thì người đó có thể tiết ra pheromone xoa dịu giảm đau giúp cậu.”

"Trước đó, cậu có thể dùng hormone nhân tạo."

Bạch Linh có chút lơ đãng, nhận lấy thuốc Lâm bác sĩ kê đơn rồi cuộn túi giấy thành một cục nhỏ.

Bác sĩ Lâm dặn dò: “Ngoài ra, trong khi dùng thuốc, nhất định phải phải tránh tiếp xúc với alpha càng nhiều càng tốt.”

Bạch Linh hỏi ngược lại: “Nếu như chúng tôi tiếp xúc thì thế nào?”

Ánh mắt bác sĩ Lâm đầy ẩn ý, chậm rãi nói:

"Vậy cậu sẽ bị động lựa chọn bạn đời, trở thành con mồi nhỏ thuận miệng nhất của hắn."