Chương 6: Biến lớn

Trương Mẫn An tùy ý để chính mình nổi bồng bềnh tự do trên mặt nước, có chút tiếc nuối vì mình không mang theo phao bơi, nếu mà mang theo thì bây giờ nằm phơi nắng trên mặt nước thì hết chỗ chê.

Trương Mẫn An đang hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ thì lại cảm nhận được một xúc giác quen thuộc của một thứ có xúc tua bám vào đùi mình đi lên. Theo bản năng da đầu có chút tê dại nhưng sau khi bình tĩnh thì lại thấy rất ngạc nhiên và vui mừng, muốn vươn tay sờ sờ bạch tuộc nhỏ, xong hình như phát hiện kích cỡ lớn nhỏ này có điểm không đúng, giống như… Không thích hợp nha.

Trương Mẫn An luống cuống tay chân, đem chính mình ổn định lại, cúi đầu nhìn xem thật sự là một con bạch tuộc xúc tua xinh đẹp trong suốt mềm mềm.

Ánh sáng màu xanh rạng rỡ của nước biển có thể làm mọi thứ lập lòe trở nên lóa mắt.

Nhưng này mẹ nó, đây không phải là bạch tuộc nhỏ nha!

Đây là một con bạch tuộc có xúc tua nhòn nhọn đang bò lên trên dùi cô Trời! ơi! Là! Trời!

Bạch tuộc: Hi vọng loài người thật sự không sợ ta.

Thậm chí Trương Mẫn An còn không có cách nào nhìn rõ toàn bộ cơ thể bạch tuộc.

Cô còn nghĩ đây là ba mẹ bạch tuộc nhỏ sao.

Nhưng chiếc xúc tua quấn lấy người mình thật sự rất dịu dàng, động tác giống hệt bạch tuộc nhỏ, trừ kích thước lớn hơn một chút thì hoàn toàn không khác gì bé bạch tuộc con hai ngày trước cả.

“Em em em em sao lại lớn nhanh thế này?!” Trương Mẫn An lắp bắp hỏi

Xúc tua bạch tuộc dừng lại một chút.

Sau đó một chiếc xúc tua khác bên cạnh đưa ra cong thành một dấu chấm hỏi lớn.

Trương Mẫn An cũng không biết chuyện như thế nào nhưng đột nhiên hiểu ý của bạch tuộc.

Nó cảm thấy không hiểu tại sao giọng nói của cô lại trở nên bén nhọn như vậy.

Mẹ nó không thét lên một cách chói tai đã là sự tôn trọng lớn nhất của cô rồi.

Trương Mẫn An dùng sức nhéo xúc tua trên đùi một cái.

Lớn thế này, không sợ niết hỏng nó nữa.

“Em có phải yêu quái không thế? Long Cung linh tinh gì gì đó?” Giọng Trương Mẫn An hơi run run-- nhưng cô để ý vừa rồi cô nhéo nó một cách “hung ác” như vậy mà nó vẫn không tức giận, có lẽ tính tình vẫn tốt như trước kia nhỉ.

Cũng không đáng sợ lắm.

Bạch tuộc vặn vẹo xúc tua.

“Không phải? Vậy em vốn dĩ đã lớn đã dài thế này sao?” Xúc tua quấn chặt lấy đùi cô, nghe thấy Trương Mẫn An kêu đau thì buông ra: “Vậy sao em biến nhỏ lại được?”

Xúc tua của bạch tuộc lại tạm dừng thêm vài giây, trên mặt nước bên cạnh lại trồi lên vài đoạn xúc tua.

Nhưng xúc tua này lại thiếu mất chóp đỉnh nhòn nhọn.

Trương Mẫn An thở dốc vì kinh ngạc: “Em em em còn có thể cắt cơ thể ra sao? Để thu nhỏ à?”

Lần nay xúc tu chỉ chớp mắt một cái, Trương Mẫn An cau mày: “Như vậy không phải sẽ có rất nhiều em sao?”

Đoạn xúc tua bị đứt kia chui vào trong biển, chỉ sau một lúc một khối cầu màu lam trong suốt trồi lên, ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt Trương Mẫn An.