Chương 9

Tuy Trương Mẫn An đã được một khối tài sản kế xù nhưng chưa đến mức ngủ được trên cả đống vàng thế này

Eo không bị gãy à.

Cô xoắn lấy mấy chiếc xúc tua một cách ác ý.

Sau đó cô phát hiện, ngoại trừ có hơi ướt thì hai ba cái xúc tua ghép lại với nhau làm giường rất thích hợp.

Nhưng cô không có áo ngủ, không có chăn cũng không có gối nằm.

Càng nghĩ càng đau lòng nên cô oa một tiếng rồi khóc lớn.

Có vàng, có vàng….nhưng bây giờ cô chỉ muốn trở về tiệm cơm rồi nằm vật ra giường ngủ một giấc thôi.

Hai chiếc xúc tua lại trồi lên.

Bốn chiếc xúc tua quấn lấy Trương Mẫn An, một chiếc xúc tua khác xoay xung quanh cô. Sau khi cố gắng đẩy nó ra nhưng bất thành thì Trương Mẫn An bỏ cuộc, nghẹn ngào ngồi giữa những chiếc xúc tua mặc nó chơi đùa.

Bốn chiếc xúc tua ôm cô rồi điều chỉnh tư thế bằng một cách thần kì nào đó để Trương Mẫn An nằm được thoải mái hơn.

Xúc tua bao lấy cô một cách chặt chẽ nên gió đêm không lọt vào bên trong được.

Cũng không biết bạch tuộc làm cách nào mà mấy chiếc xúc tua lạnh băng đã ấm lên rất nhiều.

Trương Mẫn An hít hít mũi, tức giận nói: “Sắp biến thành chân bạch tuộc nướng luôn rồi!”

Mấy chiếc xúc tua đồng loạt run lên.

Lộ liễu quá ngược lại làm Trương Mẫn An cảm thấy tức cười.

Chỉ một tiếng sau, cô lại căng mặt không chịu yếu thế nói: “Ngày mai em phải đưa chị về, ở đây không có gì cả, chị biết sống làm sao đây.”

Mấy chiếc xúc tua quấn trên người Trương Mẫn An nhẹ nhàng vuốt ve ngực và bụng cô một cách dịu dàng.

Như đang dỗ cô vậy.

Bạch tuộc: Ôm thoải mái quá. Nếu thả người đi sẽ mất cô dâu mất.

Trương Mẫn An ngủ một giấc tới giữa trưa.

Xúc tua ở bốn phía vẫn bao lấy cô cảm nhận được chuyển động thì buông lỏng. Sau khi chắc chắn mắt của Trương Mẫn An đã thích ứng được với ánh mắt mặt trời thì nó mới buông hẳn ra.

Trương Mẫn An vừa suy tư vừa ăn hai quả cầu màu xanh cho bữa sáng sau đó bắt lấy mấy chiếc xúc tua bảo nó đưa cô về nhà.

Bạch tuộc chần chờ nửa ngày, cuối cùng nó rút mấy chiếc xúc tua xuống biển; Trương Mẫn An còn đang mất mát thì một chiếc xúc tua mất đỉnh duỗi về phía cô.

Chiếc xúc tua ấy còn cuốn theo một bé bạch tuộc nhỏ.

Sau khi nhét bạch tuộc nhỏ vào ngực Trương Mẫn An thì chiếc xúc tua lớn cuốn cô lên, bơi ngược về hướng ngày hôm qua.

Lần này nó bơi rất nhanh.

Trương Mẫn An ôm bạch tuộc nhỏ, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy áy náy. Cô chọc chọc đầu bạch tuộc nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm cảm ơn nó.