Chương 8

“Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, như thế thì gấp gáp quá không?” Trương Mẫn An run run giọng hỏi.

Cô cũng không dám từ chối một cách cứng rắn.

Nếu bị bỏ lại ở nơi biển xanh vô tận này thì đến mạng cũng không còn ấy chứ nói gì đến cô dâu hay không cô dâu.

Bạch tuộc dừng lại vài giây nhưng vẫn bơi về phía trước.

Trương Mẫn An lải nhải nửa ngày, đại ý chính là hai người bọn họ thuộc hai giống loài khác nhau. Khả năng thành đôi của cả hai thấp vô cùng, cho dù cô thật sự trở thành cô dâu của nó thì hai người cũng không thể hạnh phúc.

Cô cứ lải nhải mãi, từ lúc hừng đông đến lúc hoàng hôn.

Đến khi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ cách đó xa xa.

Bạch tuộc thả cô xuống bờ cát, dùng xúc tua nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô sau đó xoa xoa mặt cô rồi nhanh chóng lặn xuống biển.

Trương Mẫn An hoảng hốt một trận.

Nhưng không kịp gọi nó về.

Nếu ai một mình đứng trên hoang đảo này lúc trời sắp tối thì đều hoảng sợ chứ đừng nói mỗi riêng cô.

Mặt trời dần lặn xuống phía tây, Trương Mẫn An vẫn nhìn chằm chằm mặt biển, cô lấy điện thoại trong túi chống nước ra, định khi trời tối sẽ mở đèn flash để lấy thêm can đảm.

May mà lúc này mặt nước phía trước gợn sóng, một chiếc xúc tua từ từ trồi lên.

Trương Mẫn An không thèm nhìn thứ nó cuốn trong tay.

Khi xúc tua đến gần, không biết lấy gan ở đâu mà Trương Mẫn An há miệng hung hăng cắn nó một cái.

Bản thể bạch tuộc không có nho nhỏ mềm mềm như phân thân của nó, cắn bản thể này cảm giác như cắn một cục tẩy vậy.

Bạch tuộc bị gặm một phát, toàn bộ xúc tua đột nhiên run rẩy, muốn rút ra theo bản năng-- nhưng nó cố chịu. Nếu dùng sức như bình thường thì hàm răng của Trương Mẫn An thế nào cũng bị nó làm hỏng cho mà coi.

Bạch tuộc cảm thấy có một chất lỏng ấm áp dính trên da nó.

Vì ngâm mình dưới biển nên tất cả xúc tua của nó đều lạnh băng. Giờ nó chỉ thấy xúc tua như bị phỏng, chỉ đành luống cuống ôm lấy Trương Mẫn An.

Trương Mẫn An khóc càng dữ dội.

Một chiếc xúc tua khác cũng buông những thế đang quấn trong tay ra để đến ôm cô. “rầm” tiếng vàng bạc rơi trên mặt đất thu hút sự chú ý của cô.

Dưới ánh tà dương, cô gái trợn mắt há hốc mồm……

Nhìn thứ chất đống cao hơn một người trên mặt đất, vàng.

Bạch tuộc: Khóc khóc khóc khóc? Không khóc không khóc bé cưng ngoan nào.