Chương 5: Dạy cho loại người không biết xấu hổ một bài học.

Nhìn thấy tin nhắn Kiều Khả Hân gửi tới, Ôn Nhan cười lạnh.

Kiều Khả Hân này không lúc nào ngừng nghĩ đến việc khích bác để cô cùng vị thiên kim thật kia đấu đá nhau.

Đáng tiếc cô không phải nguyên chủ, sẽ không tìm đường chết đâu.

Ôn Nhan lười biếng trả lời lại tin nhắn của Kiều Khả Hân.

“Mình không thích đi nữa.”

Cả một đoạn tin nhắn dài đổi về được năm chữ không nóng không lạnh, khiến Kiều Khả Hân lo lắng.

Cô ta gọi điện ngay lập tức.

“Alo, Nhan Nhan, hai ngày nay cậu làm sao vậy? Hay chúng ta gặp nhau nhé, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”

“Được.”

Dù sao mười ngày sau mới có kết quả trúng tuyển, Ôn Nhan cũng không có việc gì khác để làm. Cô dự định nhân cơ hội này gặp mặt Kiều Khả Hân, đòi lại số tiền mà kẻ vô liêm sỉ này nợ cô.

“Vậy gặp nhau ở thẩm mỹ viện chúng ta hay đến đi. Mình nhớ là thẻ hội viên của mình vẫn đang ở chỗ cậu, nhớ mang theo nhé.”

Kiều Khả Hân này bình thường toàn đi ké nguyên chủ để hưởng thụ miễn phí, lần trước còn ‘mượn’ luôn thẻ hội viên của nguyên chủ vẫn chưa thấy trả.

Hiện tại nghe Ôn Nhan nói như vậy, Kiều Khả Hân cũng không nghi ngờ gì.

“Được rồi Nhan Nhan, chúng ta gặp nhau lúc hai giờ chiều đi. Trước tiên đi spa, sau đó ăn cơm chiều rồi đi mua sắm. Cậu thấy được không?”

“Đương nhiên là được.”

Ôn Nhan không phản đối, thậm chí còn đến thẩm mỹ viện sớm nửa tiếng.

Nguyên thân vốn là khách VIP ở đây, bởi vậy Ôn Nhan vừa đến đã được khoản đãi rất tốt.

Ôn Nhan một bên hưởng thụ sức mạnh siêu phàm của tiền tài, một bên nói với quản lý những gì chốc lát phải làm.

Hai giờ chiều, Kiều Khả Hân đúng giờ đến thẩm mỹ viện, cô ta nhanh chóng được đưa đến phòng riêng Ôn Nhan đang ở.

“Nhan Nhan, cậu đến khi nào vậy, sao không báo mình biết.”

Ôn Nhan đang đọc tạp chí, nghe thấy giọng của Kiều Khả Hân thì ngước lên nhìn cô ta.

“À, mình cũng vừa mới đến, cậu mau tới đây xem hôm nay chúng ta làm gì.”

Thấy Ôn Nhan vẫn nhiệt tình như trước, Kiều Khả Hân lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô ta chủ động nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay người quản lý, quen thuộc lướt từng trang.

“Vẫn như trước đi, nhưng mà gần đây có tinh chất ốc sên rất được ưa chuộng, chúng ta thử xem?”

“Được đấy!” Ôn Nhan cười cười.

“Mắt cậu vẫn là tốt nhất, liếc mắt một cái liền chọn được thứ đắt nhất.”

Kiều Khả Hân cũng không thấy kỳ quái chỗ nào, căn bản không thấy xấu hổ chút nào khi nghe những lời Ôn Nhan nói.

“Tiền nào của đấy thôi, đồ đắt thì tốt hơn, mấy thứ đồ rẻ cậu có dám bôi lên mặt không?”

“Cũng đúng, hay cậu mua hai lọ tinh chất ốc sên về dùng? Dù sao chúng ta không phải lúc nào cũng có thời gian đến đây.”

“Được!” Kiều Khả Hân nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng là tiền của Ôn Nhan, cô ta một chút cũng không tiếc.

“Cậu định mua mấy lọ, Nhan Nhan?”

“Mua hai lọ về dùng thử trước, còn cậu thì sao?”

“Vậy mình cũng lấy hai lọ giống cậu.”

“Ừ. Phải rồi, thẻ hội viên của mình cậu mang đến rồi thì đưa cho mình đi.”

“Bây giờ?” Kiều Khả Hân liếc nhìn người quản lý, cảm thấy xấu hổ.

Cô ta vội vàng đuổi người đi: “Trước mắt để chúng tôi chuẩn bị đã, nơi này không cần cô.”

Người quản lý biết ai mới thật sự là kim chủ, cô ấy không thể nghe lời Kiều Khả Hân được, phải hỏi ý của chính chủ.

“Thẩm tiểu thư thì sao? Cô có cần gì khác nữa không?”

“Tạm thời không cần.”

“Vâng, nhân viên sẽ đến ngay. Xin hai vị đợi một lát.”

Ngay khi người quản lý vừa rời đi, Kiều Khả Hân liền nhắc tới việc thẻ hội viên.

“Nhan Nhan, gần đây cậu cần dùng thẻ hội viên sao?”

“Đúng vậy.” Ôn Nhan cười như không cười nhìn Kiều Khả Hân, “Vốn dĩ là thẻ của mình không phải sao? Lúc mình cho cậu mượn cũng không nói là không cần dùng nữa.”

Lần này Ôn Nhan thẳng thắn như vậy, Kiều Khả Hân nghe xong sắc mặt đều thay đổi.

“Nhan Nhan, hai ngày nay tâm trạng của cậu không tốt sao? Là vì Thẩm Chỉ Nhu, hay vì ai khác trong Thẩm gia? Cậu nói cho mình biết, mình nghĩ cách giúp cậu.”

Cô ta lại còn muốn nghĩ cách giúp cô cơ đấy… Chỉ là Ôn Nhan không nhận nổi.

“Lát nói đi, hôm nay tới đây để thư giãn, mình không muốn nhắc tới chuyện phiền lòng.”

Ôn Nhan nói, vươn tay hướng về phía Kiều Khả Hân: “Đưa cho mình đi.”

Đây là lần thứ ba Ôn Nhan mở miệng đòi đồ, Kiều Khả Hân có mặt dày đến đâu cũng không thể bám mãi không buông tiếp tục giả chết được.

Cô ta không tình nguyện nhưng vẫn lấy ra thẻ hội viên đưa cho Ôn Nhan.

Một lúc sau, nhân viên đẩy xe con vào, Kiều Khả Hân muốn hỏi thêm nhưng Ôn Nhan dứt khoát nhắm hai mắt lại, không để cô ta nói gì được.

Spa kéo dài trong hai giờ, sau đó Ôn Nhan bị giọng nói nhẹ nhàng của quản lý đánh thức.

Lúc cô đứng dậy, Kiều Khả Hân đã đi vào phòng để thay quần áo.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Ôn Nhan mỉm cười đưa thẻ cho người quản lý.

“Đúng rồi, lần này tôi chỉ thanh toán đơn của tôi thôi, đừng nhầm lẫn.”

Quản lý lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp: “Thẩm tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ không nhầm lẫn.”

Ôn Nhan nhanh chóng thay đổi quần áo, vẫn nhiệt tình cùng Kiều Khả Hân trao đổi về lần đi spa này, vừa đi vừa cười, thoạt nhìn quan hệ rất tốt.

Lúc đi qua sảnh tiếp tân, quản lý đã đứng chờ ở đó.

Trên tay cô ấy còn cầm hai chiếc túi nhỏ.

“Thẩm tiểu thư, đây là hai lọ tinh chất mà cô yêu cầu, còn có thẻ của cô. Cô có muốn chúng tôi để chung vào túi không?”

“Cô cứ để vào đấy đi, làm phiền cô rồi.”

“Không phiền toái, đây là điều tôi nên làm. Cảm ơn vì đã trải nghiệm dịch vụ bên chúng tôi, hoan nghênh cô lần tới ghé thăm.”

Ôn Nhan mỉm cười gật đầu, đưa tay nhận lấy túi.

Người quản lý sau đó cũng đưa một túi khác cho Kiều Khả Hân.

“Kiều tiểu thư, đây là của cô.”

Kiều Khả Hân ‘ừ’ một tiếng, cầm lấy rồi đi.

Cô ta không cảm thấy có gì không ổn cả, cho đến khi bước đến cửa.

Vừa định ra ngoài, quản lý bỗng nhiên đuổi theo cô ta.

“Kiều tiểu thư, cô vẫn chưa thanh toán dịch vụ lần này.”

“???... Cái gì?”

Mặt Kiều Khả Hân như bị sét đánh.

Cô ta nhìn Ôn Nhan với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta (ÔN) không trả tiền cho mình sao?

Nhưng vẻ mặt Ôn Nhan còn kinh ngạc hơn: “Sao vậy Khả Hân? Lần trước cậu mượn mình thẻ không phải nói sẽ gia hạn thẻ của cậu sao? Sao lâu như vậy vẫn chưa nạp tiền?”

Trước mặt mọi người ở nơi công cộng, nhất là những nơi xa hoa như vậy, sắc mặt Kiều Khả Hân chuyển từ trắng sang đỏ, cực kỳ thú vị.

Phải một lúc lâu sau cô ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “À, đúng rồi, lâu quá rồi nên mình quên mất.”

Ôn Nhan cũng ‘ồ’ một tiếng rồi cười nói: “Vậy cậu đi gia hạn luôn đi, mình ngồi ở sofa đợi cậu.”

“Nhân tiện, quản lý Chu, chúng tôi đều là khách quen ở đây, cô phải giới thiệu cho cô ấy những ưu đãi tốt nhất đấy.”

Ôn Nhan trước đấy đã cùng quản lý Chu thương lượng xong, cô ấy ngầm hiểu ý, lập tức đưa tay ra làm động tác "xin mời" với Kiều Khả Hân.

“Kiều tiểu thư, mời cô đi bên này, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho cô.”

Dịch vụ của thẩm mỹ viện này thực sự rất tốt, nhưng cũng đắt sắt ra miếng.

Nhưng vì thể diện, Kiều Khả Hân không thể không cùng quản lý đi đến quầy lễ tân.