Chương 77: Cân nhắc

Trúc Tuế đã lâu không uống nhiều đến vậy.

Cũng tại tên đáng ghét Vinh Thanh Sơn, sớm không thất tình muộn không thất tình cứ cố tình phải thất tình ngay lúc này mới được.

Thất tình thì thôi đi, chủ yếu là do Vinh Thanh Sơn uống rượu quá tệ, để cậu ta say khướt rồi ôm chai rượu khóc lóc, tru tréo, kể lể mình bị người ta từ chối trước mặt người thân, bạn bè... Trúc Tuế thực sự không làm được.

Bởi vì không làm được, cho nên có bao nhiêu rượu đổ hết vào bụng cô.

Mấy năm nay cô ở nước ngoài, về nước cũng không tổ chức sinh nhật nọ kia, chơi bài thì cứ luôn thắng, tóm được cô không dễ, đối với người lớn thì không sao, nhưng mấy Alpha với Omega tầm tuổi thì chỉ kém chuốt say chết cô thôi.

Uống nhiều đến nổi lúc đi ngủ đầu óc vẫn còn lâng lâng...

Mơ màng cảm thấy hình như Tống Chân gọi cô, nói có chuyện gì đó muốn hỏi cô.

Trúc Tuế mê mang hỏi lại, với tình trạng bây giờ của cô, Tống Chân cảm thấy sao cô có thể nói rõ được chuyện gì?

Thế là nàng im lặng.

Trúc Tuế nhắm mắt nằm một hồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc ở trên xe cô nhớ đến chuyện mình gặp Tống Chân ở nước ngoài rồi ngủ thϊếp đi, còn hiện tại, những suy nghĩ kia cũng bị cô đưa vào trong giấc mơ.

Những giấc mơ luôn có một nguồn sức mạnh thần bí khiến mọi thứ bên trong nó trở nên thật chân thực, cho dù là hoàn cảnh, kiến trúc công trình hay nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong nội tâm Trúc Tuế cũng đều được khắc họa vô cùng chân thực.

"Tiểu thư, cô cứ thế này thì chúng tôi không thể giúp cô được, cô phải nói ra vấn đề của mình." Lời nói của bác sĩ can thiệp tư vấn tâm lí vang vọng bên tai.

"Đây không còn là môi trường cô thân thuộc, nên cô có thể thoải mái nói ra những gì trong lòng, không cần phải kìm nén."

"Không cần kiềm chế hành vi cũng như cảm xúc của mình nữa."

Lời nói lải nhải bên tai, Trúc Tuế cảm thấy phiền phức.

Nhưng dù sao đối phương cũng là người có chuyên môn, cũng không thể nói là không có tác dụng, rất nhiều lần khi làm liệu pháp trò truyện, đối phương rất dịu dàng, lời nói cũng rất cảm động, như thể chạm đến trái tim Trúc Tuế, khiến cô không khỏi xúc động, mở miệng muốn nói ra, nhưng rồi lại nhìn đến ánh mắt tha thiết chờ mong của đối phương, nhớ đến thân phận của đối phương, Trúc Tuế lại không nói nên lời.

Nhận thấy tất cả những gì người đó nói đều xuất phát từ tính chất công việc, được trả tiền để làm như vậy, không liên quan gì đến quan tâm hay không quan tâm, Trúc Tuế không còn muốn nói nữa.

Thế là cô và bác sĩ can thiệp tư vấn tâm lí của mình ghét nhau như chó với mèo, cứ mãi dừng lại ở bước trò chuyện này.

Người khác an ủi cũng có ích, tình trạng của cô cũng được cải thiện phần nào, ít nhất thì thuốc ngủ đưa cho cô mỗi ngày rất có hiệu quả, sau khi uống vào cô có thể ngủ trong thời gian ngắn.

Đi kèm với đó, liều lượng của thuốc tương đối cao, làm cho ban ngày Trúc Tuế cũng sẽ buồn ngủ.

Nhưng chút cải thiện như vậy đối với cô mà nó là không đủ, mỗi lần bước lên cân, cô lại thấy con số trên cân đang giảm dần đi, nhìn hình dáng gầy gò, mảnh dẻ của bản thân trong gương, đôi lúc cô không còn nhận ra chính mình nữa.

Bất kể là trong nhận thức của cô, hay qua lời miêu tả của bạn bè, cô bao giờ cũng là một người lạc quan, vui vẻ, chứ không phải... Không phải như bóng dáng phản chiếu trong chiếc gương này, xương gò má nhô cao, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, những đốt xương lộ ra dưới làn da nhợt nhạt hốc hác, trông người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ.

Về lý trí, trước nay Trúc Tuế vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm, cô cũng không biết vì sao, nhưng, cô không buông bỏ được.

Cô cũng từng thử cố gắng ăn nhiều hơn để cơ thể khỏe mạnh, nhưng có lẽ cô bệnh thật rồi, cơ thể không chịu nghe theo lời cô, cô ép nó ăn cái gì vào nó sẽ nôn ra cái đó, sau khi thử một vài lần, bác sĩ điều trị khuyên cô đừng làm vậy, rồi lại âm thầm bổ sung một ít vitamin vào thuốc của cô, cô không thể ăn, nhưng thông qua mấy viên thuốc kia, ít nhất có thể đảm bảo nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Ngày tháng cứ trôi qua như mây bay nước chảy, chẳng còn chút cảm giác nào.

Mọi thứ đều như chỉ còn hai màu đen trắng, ảm đảm không ánh sáng, ánh mắt Trúc Tuế cũng dần trở nên vô hồn.

Cho đến khi, cô nhìn thấy Tống Chân trong vườn hoa kia.

Có một lúc rất lâu, cô nhìn Tống Chân nói chuyện với người nhà của nàng, hỏi thăm nhau, tươi cười đùa giỡn, cô mới chợt bừng tỉnh, nhận ra hình như đã rất lâu rồi mình chưa gặp ai tràn đầy sức sống như vậy.

Đúng vậy, tràn đầy sức sống.

Là sức sống mãnh liệt đến mức có thể truyền sang cho cả những người xung quanh mình.

Lúc ở nhà, không ai dám kí©h thí©ɧ cô, luôn dè dặt cẩn thận chăm sóc cô như là sợ mình sẽ nói sai gì đó vậy, nếu có thể họ sẽ cố gắng tránh nói chuyện hoặc làm những hoạt động khác với cô hết mức có thể, nhưng trong mắt Trúc Tuế, đó không phải là quan tâm lo lắng, mà giống như cẩn trọng câu nệ hơn.

Sau khi đến nơi này, không còn ai thân thuộc nữa, Trúc Tuế mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng khi không cần phải gồng mình lên, không còn phải áp lực hay giả vờ, những khó chịu trong lòng lại càng thêm lan rộng, rồi dần dần ăn mòn cô.

Các nhân viên y tế xung quanh không có bất kì một mối liên hệ nào với cô, bởi vậy, Trúc Tuế không còn lo lắng, nhưng đồng thời cô cũng trở nên bất cần, biểu cảm trên mặt mỗi ngày một ít đi, cơ thể cô đưa ra phản hồi xác thực nhất về những khó chịu trong lòng, và cũng bởi vì nỗi đau buồn không thể nguôi ngoai, cả người cô càng thêm tê dại, nhợt nhạt.

Thậm chí, cô cảm thấy mình không còn giống một con người nữa.

Cho đến khi cô gặp được Tống Chân.

Dù cho không nhìn thấy phần trên khuôn mặt, nhưng Trúc Tuế cũng không biết vì sao, cô không biết là bởi vì giọng nói dịu dàng, nụ cười xán lạn, hay là do sự vô ưu vô lự của nàng khi nói chuyện với người nhà, mà trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô như bị hút vào, người đứng trong vườn hoa ngắm nhìn nàng bỗng nảy sinh ra một ý muốn nhỏ bé, cô đứng ở đó rất lâu, cô có một khát vọng, đó chính là trở thành một phần của cảnh tượng này...

Cứ thế, cô bước những bước đi vô thức, lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh chiếc ghế Tống Chân đang ngồi, sau đó ngồi xuống đầu bên kia, âm thầm lấy mình ra làm phông nền, làm không khí, để nghe hết thảy những lời nói của Tống Chân.

Cuộc trò chuyện rất đơn giản, bao hàm những cảm xúc vui buồn mừng giận chân thật nhất, mỗi một cảm xúc đều không làm Trúc Tuế phiền não, như thể bằng giọng nói dịu dàng ấm áp ấy, dù đối phương có nói điều gì, trong nội tâm cô cũng sẽ không thấy nhàm chán.

Đêm hôm đó cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mặc dù chưa nói với người kia một câu nào, nhưng nụ cười vui vẻ, tâm trạng tích cực của người kia đã lan truyền sang cho Trúc Tuế, làm cho gánh nặng trong lòng cô lần đầu tiên vơi bớt, để cho cô có được một đêm yên bình.

Sau này nghe đối phương nói chuyện điện thoại nhiều hơn mới biết, hóa ra người ta có một gia đình mỹ mãn, đang là sinh viên đại học, đến đây để làm phẫu thuật mắt, hơn nữa, còn có một cô bạn gái rất bám người.

Lúc ban đầu, Trúc Tuế thích nghe Tống Chân và Trình Lang nói chuyện, bởi vì dường như Tống Chân luôn rất bao dung người kia.

Khi trò chuyện qua điện thoại, Tống Chân rất thường xuyên dỗ dành bạn gái.

Giọng điệu dỗ dành của nàng mềm mại như bông, Trúc Tuế thực thích.

Thích... Là thích cảm giác nuông chiều vô điều kiện bên trong giọng điệu đó.

Ban đầu, Trúc Tuế nghĩ như vậy.

Sau này lại xảy ra một bước ngoặt, đó là khi Tống Chân vô tình nghe được cô gọi điện thoại, rồi sự dịu dàng bao dung đến không ngờ của Tống Chân, cho cô làm hòa với những cảm xúc khó nói... Làm hòa với bản thân mình, làm hòa với thế giới...

Trong hai lần gặp mặt tiếp theo, cũng là hai cuộc điện thoại cuối cùng mà cô nghe được, Trúc Tuế lại không còn nghĩ như vậy nữa.

Trúc Tuế cảm thấy cô bạn gái kia của Tống Chân kiêu ngạo.

Tính toán chi li.

Có chút phiền phức.

Nhưng Tống Chân lại như không thấy vậy, lần nào cũng ôn tồn dỗ dành.

Số lần Tống Chân phải dỗ người kia trong ngày đều đổ dồn vào một cuộc điện thoại, vào mấy lúc mệt mỏi, Trúc Tuế nghe được cũng cảm thấy có chút bực bội.

Lúc đó cô vẫn đang không biết bực bội như vậy có nghĩa là gì.

Lần cuối cùng gặp mặt, hôm đó Trúc Tuế vốn đã định hỏi tên, trao đổi số điện thoại với nàng, nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện lần này lại nói tới tuổi tác, hóa ra Tống Chân lớn tuổi hơn cô, khi Tống Chân nói đùa bảo cô gọi nàng là chị, suy nghĩ của cô bị chuyển hướng, cộng với việc uống thuốc nên đầu óc cứ mơ màng buồn ngủ...

Tóm lại là đến lúc đi cô đã quên mất không hỏi.

Vốn tưởng còn có lần tiếp theo.

Nhưng sau khi thời gian phân hóa kết thúc, cô đã không tìm thấy nàng nữa.

Trong trí nhớ của cô bóng dáng ấy lúc mờ lúc rõ, nếu không có một bức ảnh chụp lén được, có lẽ Trúc Tuế cũng không nhớ được Tống Chân trông như thế nào.

Sau khi không còn gặp nhau nữa, phải mất một thời gian rất lâu cô mới hiểu được tâm tình lúc đó của mình là gì...

Cô đã hiểu vì sao mình lại ghét Trình Lang, vì sao lại không thích Tống Chân và bạn gái nàng quấn lấy nhau, vì sao cô lại...

Nhưng lúc hiểu được thì đã muộn rồi.

Đặc biệt là khi cô không thể tìm được nàng nữa.

Thứ tình yêu đơn phương này chỉ có thể trở nên nông cạn và vô nghĩa.

Một người chỉ tồn tại trong kí ức, nếu không có tấm ảnh chụp kia, có những lúc Trúc Tuế tựa hồ sẽ cảm thấy người đó chỉ do bản thân mình tưởng tượng ra mà thôi.

Có lẽ bản chất của con người là luôn muốn có được những điều mà họ đang không có.

Có những điều ta đã đánh mất sẽ luôn được ghi tạc trong lòng, có những người chưa từng thực sự bước vào đời ta nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Sau đó Trúc Tuế vẫn luôn tìm kiếm và mỗi lần tìm không được, cô đều cảm thấy đây là ý trời.

Tâm tư cô vốn không thuần, nhưng người ta đã có được hạnh phúc, cho dù là có tìm được, họ cũng chỉ có thể là bạn.

Có lẽ ông trời cũng yêu thích Tống Chân, nên không muốn cô mang theo tư tâm đi làm phiền đến cuộc sống của nàng.

Là vì vậy, cho nên cô mới mãi không thể tìm thấy.

Mà căn cứ theo lời Tống Chân miêu tả về bạn gái của nàng, hai người họ là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ vô tư, lúc lớn sinh tình, nếu không có chuyện gì xảy ra, cho dù cô có thể tìm được người thì sao chứ? Nếu cô có thể kiềm chế bản thân thì không sao, nhưng nếu không kìm được, cô cũng chỉ có thể đóng vai một nhân vật phản diện vô đạo đức trong cuộc sống hạnh phúc của Tống Chân mà thôi.

Sẽ chỉ là một kẻ tiểu nhân muốn chiếm nàng làm của riêng mà thôi.

Cứ vậy, mấy năm trôi qua, mỗi năm đều không tìm được, Trúc Tuế cũng dần dần từ bỏ ý định...

Sau đó một chuyện không ngờ lại xảy đến, Tống Chân xuất hiện trước mắt cô một lần nữa.

Đôi môi, chiếc cằm và vầng trán xinh đẹp, thậm chí cả giọng nói dịu dàng mềm mại, tất cả đều hoàn toàn trùng khớp với những gì trong kí ức, và theo như lời nàng từng nói, nàng quả thực có một đôi mắt đẹp lạ thường, xinh đẹp đến mức suy nghĩ của cô cũng bị bóp méo khi nhìn thấy...

Buổi tối hôm đó, sau khi bình tĩnh lại, Tống Chân đã khóc.

Nàng khóc gọi tên Trình Lang.

Theo sau cái tên là lẩm bẩm một câu tại sao...

Tại sao lại làm như vậy với nàng...

Trúc Tuế chỉ nghe rõ một câu này.

Khi lau nước mắt cho Tống Chân, nội tâm cô chia làm hai nửa, một nửa là đau lòng, nửa kia là mừng như điên.

Tống Chân quả nhiên được ông trời sủng ái, duyên phận của nàng vừa kết thúc, cô đã gặp được nàng.

Dù cho là sớm hơn hay muộn hơn một chút đều không tốt.

Thời điểm này... Trúc Tuế biết tâm tư mình có chút u ám, nhưng cô vẫn cảm thấy, thời điểm này là thích hợp nhất.

Nếu cô thanh mai kia không quý trọng nàng, vậy thì, cô sẽ...

Cô sẽ nguyện ý xem nàng như trân bảo, chiếm nàng thành của riêng mình.

Duy độc của riêng mình.

*

Khi Trúc Tuế tỉnh dậy, kim đồng hồ trên tường đã chỉ số sáu, tối hôm qua uống hơi nhiều, hiện tại đầu óc không quá tỉnh táo, nhưng cũng không muốn ngủ tiếp.

Cô đứng dậy rửa mặt, uống thuốc giảm đau, sửa soạn bản thân xong, mở điện thoại lên, nhìn thấy Vưu Thần Tinh gọi cho mình, lông mày Trúc Tuế hơi động.

Nhìn thoáng vào trong phòng, Tống Chân vẫn đang ngủ.

Trúc Tuế thật cẩn thận đóng cửa lại, chạy ra ban công gọi điện thoại.

"Lúc này gọi, tính đòi mạng tôi hay gì?" Điện thoại vừa kết nối, Vưu Thần Tinh đã hùng hổ.

Trúc Tuế cũng không để ý, trong lòng cô đang có chuyện quan trọng, cũng không phản bác, chỉ hỏi: "Có phải có tin tức rồi không?"

Dừng một chút, bổ sung, "Trong cái USB mà tôi đã đưa cô, có phải tìm được gì không, có chắc chắn không?"

Vưu Thần Tinh cười một tiếng.

"Sao thế, sợ cô Tống lo lắng à, còn chọn thời điểm chết tiệt này để hỏi?"

Trúc Tuế rũ mắt, không nói gì.

Vưu đội cũng không đùa nữa, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc, "Đúng vậy, khi trước cô nhờ tôi có tin tức gì thì nói cho cô ngay, hiện tại, đúng thật là đã có."

Nghĩ đến cái gì, Vưu đội: "Đúng rồi, dạo này Cục III đang thiếu người, vụ án này lớn, quân công bên khoa Tuyến tố cô cũng hưởng ké đủ rồi, dự định khi nào thì về? Giấy tờ để cô lên làm Phó Cục trưởng tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cô về thôi, cho tôi thời gian cụ thể đi?"

Trúc Tuế ngẩn người, theo bản năng nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ.

"Chờ thêm một thời gian đi, bên tôi..."

"Rồi rồi rồi, biết cô không cách xa vợ nổi mà, cứ coi như là tôi cho cô nghỉ phép đi, dù sao thuốc thử Z cũng sắp xong rồi, nhưng tôi nói trước, ở đây không ép cô, nhưng nếu có phát hiện được gì mà Cục III thật sự không có người làm, cho dù không muốn cô cũng phải quay về cho tôi đấy!"

Trúc Tuế: "Đã biết, đừng lòng vòng nữa, vào vấn đề đi."

*

Khi Tống Chân tỉnh lại, trời mới vừa sáng, thấy Trúc Tuế không ở bên cạnh, nàng vô thức quấn áo ngủ đi tìm người.

Không đâu xa, nàng dụi dụi mắt, tìm được Trúc Tuế ngoài ban công.

Trúc Tuế đang nghe điện thoại.

Vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng trao đổi gì đó với người bên kia.

Khi nghe được hai chữ Đồng gia, Tống Chân chợt tỉnh táo.

Mà sau khi Trúc Tuế nói xong, quay đầu nhìn lại, cũng trông thấy Tống Chân...

Điện thoại đã cúp máy.

Tống Chân suy nghĩ một chút, hỏi: "Chuyện trước đó điều tra có tiến triển sao?"

Vẻ mặt Trúc Tuế cũng ổn định lại, suy nghĩ không biết có nên nói cho nàng hay không.

Nhưng, có một số chuyện đã định sẵn là không thể giấu, sau khi suy nghĩ, mặc dù có chút không muốn, nhưng Trúc Tuế vẫn nói sự thật.

"Đúng là có, USB trước kia của Trình Lang được em đưa đến Cục III, xem như là lấy công chuộc tội, theo manh mối bên trong thì có tìm được một số chứng cứ xác đáng."

"Là..."

Trúc Tuế gật đầu, bước đến gần, duỗi tay tháo dây áo lỏng lẻo của Tống Chân rồi quấn lại áo ngủ, sau đó thắt nút lại cho nàng, nhân cơ hội này, cô cúi đầu không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tống Chân, nói.

"Ừm, chuyện chị muốn biết khi trước, có chút manh mối rồi."

"Không chỉ có Đồng gia."

"Còn tra được..."

Trúc Tuế hơi ngước mắt, ghé vào tai Tống Chân, dán sát mặt, dùng giọng rất nhỏ nói, "Tra được còn có Chính ủy Quân khu III."

Tống Chân giật mình một cái, cảm thấy thời tiết đầu xuân bất chợt lạnh buốt đến lạ.

Trúc Tuế đưa tay sờ sờ mặt nàng.

Chốc lát sau, Tống Chân gian nan tiêu hóa xong những suy nghĩ trong đầu, rồi gật đầu nói, "Chị biết rồi."

Nàng đã biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Trúc Tuế không đành lòng, thì thầm nói, "Có em ở đây."

Tống Chân nhìn vào mắt cô, nàng cảm động, nhưng đồng thời trong lòng lại chẳng ấm áp.

Tống Chân nở nụ cười, Trúc Tuế cũng cười đáp lại.

Trúc Tuế: "Đúng rồi, tối hôm qua chị muốn nói gì với em thế?"

Đúng thật là, cái hay không nói, lại nói cái dở...

Nếu cuộc trò chuyện lúc nãy diễn ra trễ hơn một chút, có lẽ Tống Chân đã hỏi ra toàn bộ những thắc mắc trong lòng, nhưng bây giờ, đã biết được tình cảm của Trúc Tuế đối với mình... Tống Chân lại do dự.

Đêm qua, Trúc lão gia không trách mắng nàng.

Thậm chí còn không nói một câu nặng lời nào, cuối cùng chỉ rời đi.

Người nhà họ Trúc, tất cả mọi người đều thật tốt với nàng, vẫn luôn thật tốt.

Nàng...

Những xiềng xích của nàng sao lại phải chuyển giao cho những người vô tội chứ?

Những gì nàng đang gánh trên lưng, nàng cũng không muốn liên lụy đến người khác, đặc biệt là người nàng yêu.

Nàng vốn biết được cái hại chỗ lợi trong chuyện này, nên trước đó không nói cho Trình Lang, và bây giờ đối với Trúc Tuế, ý định ban đầu của nàng vẫn không thay đổi.

Một khi đã nói ra tất cả, e rằng sau này sẽ không tốt... Sẽ không thể chia tách được nữa.

Vì vậy khi Trúc Tuế nhìn Tống Chân chớp mắt, nàng chỉ mỉm cười hỏi cô, "Sao hình nền của em lại là chị, em lấy nó từ đâu thế?"

Trúc Tuế bấm mở màn hình, à một tiếng, rồi nghiêm túc nói, "Em phiền Tả Điềm gửi cho."

Đúng thật là có phiền.

Ảnh chụp thời đại học, Tả Điềm cũng không biết nó nằm ở chỗ nào, Trúc Tuế lén hỏi đã lâu, Tả Điềm tìm cũng đã lâu, cuối cùng cũng tìm được trên trang mạng xã hội của trường đại học, sau đó gửi cho cô.

"Em thích bức ảnh này?"

Trúc Tuế nhìn Tống Chân thật sâu, cong môi nói, "Em thích nhìn chị cười."

Lời này rất ái muội.

Tống Chân hiện tại đã nhìn rõ tâm tư của Trúc Tuế, không hề đỏ mặt.

Chỉ là cứ vậy nhìn Trúc Tuế hồi lâu như muốn khắc họa hình bóng của cô vào trong lòng, nhìn đến nỗi Trúc Tuế có chút sợ hãi, chợt, Tống Chân nói, "Lần trước em nói, chúng ta rất hợp nhau, bằng không thì cứ ở bên nhau như vậy, em có nhớ không?"

Trong lòng Trúc Tuế nghẹn lại, "Ừm, có nhớ, chị còn nhớ sao?"

"Nhớ rõ."

Tống Chân vẫn khẽ mỉm cười, mắt nhìn về phía Trúc Tuế, cả người như hiện ra một sự dịu dàng ấm áp.

"Chị còn trả lời em, rằng em vẫn còn trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người mình thích, cùng người bản thân thích ở bên nhau là rất quan trọng."

Tống Chân cười.

Nụ cười của Trúc Tuế đông cứng lại.

Cô có chút bối rối không rõ ý của Tống Chân là gì.

Nhưng ngay sau đó, Tống Chân đã cho cô câu trả lời.

"Nhưng chẳng phải chúng ta muốn có con sao? Mấy ngày nay chị đã suy nghĩ rất nhiều lần, đứa bé còn nhỏ mà chúng ta đã ly hôn cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình trưởng thành của nó. Có đôi khi, trong cuộc sống, dù có yêu hay là không yêu cũng không quan trọng đến vậy, có phải không?"

Trúc Tuế trái lương tâm khẳng định, "... Vâng."

Tống Chân: "Cho nên chị nghĩ, nếu không thì chúng ta đợi cho bé con lớn hơn một chút, thêm mấy năm nữa xem sao?"

Tim Trúc Tuế đập thình thịch, nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh, lý trí phân tích.

"Từ góc độ của đứa trẻ, đương nhiên như vậy sẽ càng tốt..."

Dừng một chút, Trúc Tuế lại mong đợi nhìn Tống Chân, nhẹ giọng hỏi, "Cho nên, chị muốn thêm mấy năm nữa sao?"

Lại bổ sung, "Cùng với em."

Âm cuối nhẹ đến không thể nhẹ hơn, như sợ nói lớn hơn một chút sẽ quấy nhiễu đến Tống Chân làm nàng đổi ý vậy.

Tống Chân đã nhìn ra.

Cảm thấy buồn cười cũng thích thú, cẩn thận thăm dò như vậy, ánh mắt Trúc Tuế hiện rõ những cảm xúc trong lòng, sao trước kia nàng có thể ngốc nghếch không nhận ra vậy chứ?

Nàng cúi đầu cười lên một cái, lát sau, trong lúc Trúc Tuế đang căng thẳng, lần đầu tiên Tống Chân kiêu ngạo hếch cằm lên, bắt chước theo dáng vẻ cao ngạo của Trúc Tuế mà nhướng mày, vẻ mặt rạng ngời nói.

"Vậy thì phải để chị đây cân nhắc cẩn thận một chút đã."