Chương 50

Chương 50

"Vậy chắc cậu phải vất vả nhiều hơn rồi, Lục Việt Chi nhà các cậu ai nói cũng không nghe, tôi đoán chắc Ngọc Hoàng đại đế đến cũng không lay chuyển được anh ta." Lương Tư Nam nói xong thì nhéo nhéo cơ bắp trên bắp chân của Lục Việt Chi, khiến Lục Việt Chi đau đớn kêu lên một tiếng, phản xạ có điều kiện hắn đã bị người đấm vào vai một phát.

"Anh nhẹ tay một chút thì sẽ chết hả?" Lục Việt Chi không vui nói.

Sở Hoán nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lui về phía sau, ngồi ở trên chiếc ghế phía sau chống đầu nhìn bọn họ tương tác qua lại.

"Sở Hoán, nhìn xem đây là Lục tổng nhà cậu đấy, người làm bác sĩ như tôi đến một chút tôn nghiêm cũng không có."

Nhà cậu, Lương Tư Nam cứ một lát lại một câu nhà cậu, khiến cho Sở Hoán có một loại ảo giác, giống như hai người thật sự là bởi vì yêu nên mới kết hôn, của cậu.

Lục Việt Chi là của cậu.

Mà Lục Việt Chi nghe xong dường như cũng không có bất kỳ phản bác nào hoặc là lộ ra bất kỳ một chút khó chịu nào ở trên mặt, từ từ Sở Hoán có chút ngẩn người.

Có thể làm cho Lục Việt Chi không có phòng bị lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái như vậy, tình cảm giữa cậu và vị bác sĩ này chắc hẳn là rất tốt.

Sau một loạt các kiểm tra đơn giản, nụ cười trên mặt Lương Tư Nam liền biến mất, nghiêm túc nói: "Tôi lập cho anh một cái kế hoạch phục hồi chức năng, đợi Sở Hoán dẫn anh đi chụp X quang, tôi xem một cái lại tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sau.”

Câu đầu tiên Sở Hoán nghe được sau khi phản ứng lại chính là cái này, nhịn không được khẩn trương đứng cả lên: "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

"Tạm thời còn chưa xác định, tôi phải xem tình huống lành lại đã thì mới biết được." Lương Tư Nam nhanh chóng mở hồ sơ bệnh án ra, trực tiếp đứng dậy dẫn hai người đi về phía nơi chụp X quang.

Sở Hoán nhìn Lục Việt Chi đang cúi đầu buông gấu quần bị xắn lên xuống, vội vàng ngồi xổm xuống giúp hắn: "Anh cứ để đấy cho tôi." Sau khi làm xong lại cẩn thận nhìn chân của hắn: "Tôi đỡ anh ngồi lên xe lăn, anh đừng xuống đất đi đường nữa.”

Lục Việt Chi thấy Sở Hoán khẩn trương như vậy, không nhịn được mà nhớ tới lời Trần Nhạc nói lúc buổi chiều, giơ tay khoác lên vai cậu, không phản bác.

Lương Tư Nam đang đứng ở cửa hiếm có cơ hội mới nhìn thấy được vẻ mặt này của Lục Việt Chi, trong lòng có chút chấn động.

(chấn động: rung động mạnh.)

Sau khi nhận được ảnh chụp X quang, nhìn thấy Lương Tư Nam nhíu chặt mày Sở Hoán đã biết kết quả chắc chắn là không được tốt lắm, cậu yên lặng túm nhẹ lấy quần áo của Lục Việt Chi: "Về nhà anh vẫn là đừng xuống đất đi đường nữa, có chuyện gì thì nói với tôi, để tôi giúp anh là được rồi.”