Chương 40

Ngửi thấy mùi thơm từ bên cạnh bay sang, Tề Như Trân không khỏi nuốt nước miếng. Từ trước đến nay nàng ta rất kén ăn, mỗi khi ăn uống là lại bắt bẻ đủ điều. Đây cũng là do phụ thân Ngụy Quốc công của nàng ta cả, nếu không thì phủ Ngụy Quốc công cũng sẽ không xuống dốc như bây giờ, dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, hơn nữa Ngụy Quốc công còn là một người trời sinh ra đã thích ăn uống rồi.

Ông không háo sắc, cũng không cờ bạc, chỉ có một sở thích duy nhất là thưởng thức đồ ăn ngon, còn từng bỏ ra một vạn lượng bạc chỉ để ăn một miếng nấm cực quý. Vậy đã có thể thấy được ông đam mê đến mức độ nào, mê muội như thể mất hết cả lý trí vậy.

“Không biết bên cạnh là ai nữa. Khả năng nấu nướng cũng được đấy.” Tề Như Trân nói.

Chu Nhị đáp: “Ha, Quận chúa, nói ra sợ người giật mình. Bên cạnh chính là hạ đường thê của Vương Thượng thư, Lâm thị đó ạ.”

Trước kia chuyện tình của Vương Chính Trạch và Lâm Dao ồn ào bao nhiêu, tất nhiên cũng đã truyền ra bên ngoài. Tề Như Trân ở trong nhà thôi mà cũng từng nghe qua. Nhưng câu chuyện mà nàng ta nghe được là phu thê hai người rất mực yêu thương nhau, luôn ủng hộ nhau, cho đến khi trượng phu được thăng chức, thăng đến tận chức Thượng thư. Sau đó thê tử đã lui về, tự xin hưu thê, nhường lại danh phận chính thê cho trượng phu cưới một mỹ nhân khác có thể sinh con.

“Hóa ra là nàng ấy.”

Tề Như Trân ngủ trong nhà cảm thấy tuy nơi này trông có hơi tồi tàn nhưng đỡ hơn ở trên đường rất nhiều. Nàng ta cũng không ngủ sâu được vì ngày mai phải đi bái kiến Thái hậu rồi.

Dậy thật sớm rồi sửa soạn xong xuôi, Tề Như Trân ngồi lên xe ngựa đi vào trong cung, trình bài tử của mình vào, đợi nửa canh giờ sau mới được người dẫn vào cung Thọ Dương.

Trên đường đi trồng rất nhiều cây phong, đỏ cả một vùng, cứ như cho nàng ta thấy sau này con đường của nàng ta sẽ rất bằng phẳng, rất đẹp, khiến nàng ta không khỏi nở một nụ cười.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tề Như Trân vào cung. Năm chín tuổi nàng ta đã từng theo mẫu thân đến chúc thọ Thái hậu, còn gặp được Hoàng đế nữa.

Tề Như Trân đã sớm biết không phải chỉ gọi một mình nàng ta rồi. Dù sao thì Thái hậu mà tuyển hậu thì chắc chắn phải xem nhiều người nữa, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ngồi trong phòng, nàng ta vẫn cảm thấy rất căng thẳng.

Trong lúc chờ ra khỏi cung, Tề Như Trân thấy tam tiểu thư của Dương gia. Tính cách khác hẳn với sự lạnh lùng mà có chút cao cao tại thượng của Tề Như Trân, Dương tiểu thư có một khuôn mặt tròn, lúc cười lên còn để lộ lúm đồng tiền. Mà khiến người ta yêu thích hơn chính là dáng người của nàng ta… Cao ráo lại đẫy đà, dựa theo cách xưa nói thì chính là thích hợp cho việc sinh con.

Trong cung giờ không thiếu gì, chỉ thiếu một Hoàng trưởng tử!

Dương tiểu thư nhìn thấy Tề Như Trân, nở một nụ cười, nói: “Quận chúa, dạo này Quốc công gia thế nào rồi, sức khỏe đã ổn chưa? Ta nghe nói rằng ông ấy vì để ăn một loại cá lạ mà theo người ta ra biển, gặp phải bão, thật không may mà, lại còn bị người ta khiêng về nữa.”



Những lời này nghe có vẻ như đang quan tâm, nhưng thật ra toàn là châm chọc mỉa mai nhau. Đường đường là một Quốc công gia, không làm chuyện gì cho tử tế mà lại chạy theo một con thuyền chỉ để ăn một miếng cá lạ, nhìn kiểu gì cũng thấy là kẻ vô tích sự.

Sắc mặt Tề Như Trân không đổi, chỉ bình tĩnh mà mỉm cười, trông còn đoan trang hơn cả Dương tiểu thư, nói: “Đa tạ Dương cô nương đã quan tâm đến gia phụ. Gia phụ đã khỏe hơn nhiều rồi, trước khi ta đi còn có thể tự xuống giường đi lại.” Sau đấy lại nói thêm: “Nghe nói trong nhà Dương tiểu thư mới có thêm một đệ đệ, thật đáng để chúc mừng.”

Sắc mặt của Dương tiểu thư rất khó coi. Phụ thân của nàng ta nạp thêm một vợ lẽ chỉ mới hai mươi tuổi, đã thế còn cho nàng ta thêm một đệ đệ nữa. Tuần trước đại tỷ còn định về nhà ngoại, nhưng cũng bị vợ lẽ đấy lấy cớ khuyên trở về, ý bảo giờ đang quá bận nên không rảnh mà tiếp đón nàng ta.

“Ngươi…”

Chờ khi lên xe ngựa, Tề Như Trân mới thở phào nhẹ nhõm, Giang ma ma nói: “Đại tiểu thư, trong cung thế nào rồi? Có gặp Bệ hạ không? Vẫn nghe người ta nói Bệ hạ là một mỹ nam tử hiếm có, cũng không biết rốt cuộc là trông thế nào nữa.”

Tề Như Trân nói: “Bệ hạ không ở trong cung…” Sau đó mới nhớ đến mấy đối thủ ở trong cung Thọ Dương, sờ vòng ngọc trên tay, nói: “Phải tìm cách để biết Bệ hạ đang ở đâu đã.” Nếu có thể tiếp cận Hoàng đế trước, Tề Như Trân cảm thấy dựa vào vẻ ngoài và thủ đoạn của mình, nàng ta tự tin sẽ có được sủng ái của Hoàng đế.

“Nhưng ta lại không tìm ra được. Nếu biết Bệ hạ đang ở đâu thì đã không tệ như này rồi.”

“Thì bởi vậy.” Tề Như Trân nhắm hai mắt lại: “Ta chợp mắt một lúc đã, đến rồi thì gọi ta.”



Kể từ sau lần lên núi hái nho dại về ủ rượu, dường như Triệu Hằng và Lâm Dao đã phá vỡ một bức tường vô hình nào đó… Triệu Hằng không còn chỉ một mình dùng bữa trong biệt viện nữa, thỉnh thoảng sẽ đến nhà bên cạnh ăn, thuận đường còn đi xem rượu nho mình ủ.

Lâm Dao để rất nhiều cải thảo ở trong sân, mặc một cái tạp dề màu xanh, búi tạm tóc lên, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cùng với mấy người nữa bắt đầu làm dưa chua.

“Món dưa chua này làm ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, ăn vào mùa đông là ngon nhất.”

Sau khi bỏ đi lớp ngoài cùng của cải thảo, ướp với muối trong vài canh giờ, rửa sạch lại với nước, sau đó phết đều gia vị đã chuẩn bị xong vào cả trong lẫn ngoài là được, nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng đến lúc làm thì không thể sai một bước nào hết.

Lúc Triệu Hằng vừa đến thì nhìn thấy Lâm Dao đang phết gia vị lên cải thảo, tương cay màu đỏ tươi, vừa nhìn đã thấy rất cay rồi. Hắn sửng sốt, nói: “Cẩn thận tay bị cay rát đấy.”