Chương 41

Chỉ một câu thôi nhưng lại mang theo biết bao quan tâm. Lâm Dao nhìn Triệu Hằng, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào tay hẹp màu xanh nhạt của cây xương bồ, độ dài lưng áo và tay áo được thu lại rất gọn gàng. Nàng còn phát hiện ra dáng người cao gầy của hắn, trông vô cùng anh tuấn.

“Loại gia vị này không cay đâu. Trước khi tán nhuyễn ớt thành bột thì đã bỏ hạt ra trước rồi, hơn nữa cũng không phải loại quá cay.” Lâm Dao cười giải thích: “Tam gia, ngài có muốn ăn thử không?”

“Không thể được!” Triệu Hằng còn chưa kịp nói gì thì Lý Hiện đã mở miệng nói trước rồi. Cho dù lần trước cùng nhau đi hái nho, nhưng dù sao cũng không phải việc bẩn thỉu gì, coi như làm cho vui vậy. Nhưng đây lại là bột ớt đỏ thế kia, cho dù Lâm Dao nói không cay đi chăng nữa thì sao có thể không có cảm giác gì được? Hơn nữa để Hoàng đế ngồi chồm hổm xuống làm dưa chua… Nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp!

Triệu Hằng liếc Lý Hiện một cái, Lý Hiện không nói được gì nữa, đành phải đỡ tạm một câu: “Nhưng mà ngồi cả ngày cũng không tốt, phải vận động một chút.”

Lúc này Triệu Hằng mới gật đầu, nói: “Chúng ta đi rửa tay đã.”

Lý Hiện cảm thấy mình thành tên sai vặt không công mất thôi. Dạo này lúc nào cũng cùng Lâm Dao nấu cơm, mấy ngày trước bọn họ còn đi phơi cải thảo, hắn còn giúp cắt miếng ra, nhưng cũng không thể ngăn cản niềm vui của Hoàng đế được, nên hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Rửa tay xong, mặc tạp dề vào, Triệu Hằng ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Dao, hỏi: “Như thế này à, nàng xem ta làm đúng chưa?” Lâm Dao cầm tay dạy hắn, khó tránh khỏi lại gần sát nhau một chút…

Lý Hiện liếc mắt một cái, bỗng cảm thấy mình đúng là không tinh ý gì cả, Hoàng đế đâu phải muốn làm dưa chua? Túy Ông không phải say vì rượu, giọng nói Lâm Dao nhẹ nhàng, lúc nói chuyện nhỏ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, còn vô thức mà muốn tiếp tục nghe nữa.

Triệu Hằng học rất nhanh, nhưng làm được một lúc, hắn lại hỏi: “Nàng thấy vậy được chưa?”

Lâm Dao nhìn Triệu Hằng, vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, nhưng trong ánh mắt lại có thêm chút mong đợi, là biểu hiện muốn được khen ngợi đây mà, trông không giống một nam tử trưởng thành mà giống một đứa trẻ con hơn. Lòng nàng mềm nhũn cả ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nói: “Phết rất đều đấy. Tam gia đúng là rất thông minh, học một lần đã biết rồi.”

Triệu Hằng thản nhiên nói: “Cái này cũng không khó gì.” Nhưng khóe miệng lại nhếch lên rõ ràng, mà động tác cũng nhẹ nhàng hơn.



Lúc này Tề Như Trân mới sang thăm. Trước đó nàng ta cũng đã chào hỏi rồi, nhưng buổi sáng phải vào cung nên còn chưa kịp đến. Buổi chiều về nhà, nghỉ ngơi rồi mới đến đây luôn. Dù sao thì cũng là hàng xóm, chung quy thì vẫn phải sang chào hỏi tận nơi… Đương nhiên, Tề Như Trân cũng muốn xem thử Lâm Dao đang làm món gì mà thơm như thế.

Thê tử Trương Sơn dẫn Tề Như Trân vào trong. Nàng ta vừa vào trong sân đã ngửi thấy mùi dưa chua. Mùi hương này cũng không phải là thơm, là mùi của hỗn hợp tỏi với ớt, mắm tôm, nhưng lại có cảm giác rất hấp dẫn, khiến cho người thích ăn dưa chua sẽ không nhịn được mà chảy nước miếng.

Tình cờ là Tề Như Trân đã từng ăn dưa chua, hơn nữa lại rất thích ăn nữa. Vì Ngụy Quốc công là một tín đồ của ăn uống nên nàng ta đi theo phụ thân cũng được mở mang tầm mắt một chút.

Đột nhiên sự tham ăn của Tề Như Trân được gợi dậy, mùi hương này khiến nàng ta không cần ăn cũng có thể nói được, đương nhiên là vô cùng ngon rồi, chuyến hỏi thăm này đến quá là đúng lúc!

Lâm Dao đứng dậy rửa tay, mỉm cười đi đến: “Người là Quận chúa Tương Dương sao? Đã từng gặp Quận chúa rồi.”

“Xin đứng lên, đừng khách khí như vậy.”

Hai người đánh giá nhau, Tề Như Trân hơi giật mình. Trong ấn tượng của nàng ta, một nữ tử tự xin hưu thê, đã qua mất thanh xuân tươi đẹp không phải là dáng vẻ trước mắt này.

Lâm Dao trước mặt không hề suy sụp sau khi bị hưu, ngược lại còn có khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp không tầm thường. Hơn nữa, dù nàng có đang mặc tạp dề cũng không che đi dáng người yểu điệu của mình, quả thực khiến người ta không rời mắt được.

Lâm Dao ăn ngon, ngủ ngon thì đương nhiên trạng thái càng ngày càng tốt hơn, không có trói buộc hay gánh nặng gì khiến cả người cũng có tinh thần hơn, da cũng dần trở nên trắng nõn nà, gần như không thể nhận ra vết đốm trước kia nữa, khiến dung mạo vốn có của nàng cũng dần hiển lộ ra. Huống chi mười sáu tuổi nàng đã gả cho Vương Chính Trạch, mười năm sau thì hòa ly, tính đến năm nay cũng mới có hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Thật ra Lâm Dao cũng hơi giật mình. Nàng không ngờ con gái của Ngụy Quốc công lại xinh đẹp như vậy, tuổi hai tám của nàng ta cứ như một nụ hoa vừa nở rộ, xinh đẹp tuyệt trần.



Nhưng mà dù sao cũng có thân phận là Quận chúa, trên người đã mang theo loại khí chất cao cao tại thượng, nhìn qua cũng thấy không dễ lại gần.

Lâm Dao nói: “Thật không đúng lúc quá, ta lại đang làm dưa chua, không kịp đi tiếp đón người.”

“Là ta đã làm phiền rồi, nhưng ta đã ngửi thấy mùi lâu rồi.” Tuy r Tề Như Trân vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía màu đỏ tươi kia, nhìn đi nhìn lại dưa chua kia mà thèm nhỏ cả dãi, đi đến gần thì mùi hương kia càng khiến nàng ta không nhịn được.

Lâm Dao nhìn nàng ta, nói: “Không biết là Quận chúa có thích ăn không, dưa chua này vừa mới làm thôi, vẫn chưa ngon đâu. Nhưng hôm qua ta có thử làm một ít, bây giờ chắc là ăn được rồi. Quận chúa có muốn nếm thử không?”

“Vậy từ chối thì lại không phải phép rồi.”

Tề Như Trân cứ thế mà thoải mái đồng ý khiến Lâm Dao rất ngạc nhiên, có vẻ như rất thích ăn dưa chua thì phải.

Mời người vào phòng khách, một lúc sau Mậu Xuân đã bưng một đĩa dưa chua đến, phía trên còn đặt một đôi đũa, Lâm Dao làm động tác mời.

Tề Như Trân ăn một miếng, chua ngọt lại có cả vị cay, mùi thơm của tỏi, còn có vị ngọt dịu nhẹ nhàng khoan khoái của cải thảo, hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

“Ngon quá.” Tề Như Trân khen ngợi thật lòng.

Đúng lúc này, một nam tử từ bên ngoài đi vào, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt anh tuấn, tuy ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn không che được quý khí trên người.

Tề Như Trân vừa ăn được miếng thứ hai, nhìn thấy người đến thì không khỏi khϊếp sợ, không cẩn thận mà nghẹn họng! Sao hắn lại ở đây chứ?