Chương 42

Tề Như Trân lớn tiếng ho khù khụ, Lâm Dao cũng sợ theo. Nàng còn tưởng vì Tề Như Trân nhìn thấy nam tử từ bên ngoài vào nên không được tự nhiên, hoặc là bị dọa luôn rồi, dù sao thì cũng là nữ tử chưa xuất giá mà. Nàng vừa vỗ nhẹ vào lưng Tề Như Trân, vừa nói với Triệu Hằng: “Tam gia, bên này giờ không tiện lắm, hay ngài về trước đã?”

Triệu Hằng hơi mất hứng, liếc mắt nhìn Tề Như Trân, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Đột nhiên Tề Như Trân cứ như bị sét đánh, cố hết sức để nói: “Không… Khụ khụ khụ.”

Lâm Dao có hơi tức giận, càng dọa cho người ta sợ luôn rồi đây này! Trong lòng nàng cảm thấy bình thường Triệu Hằng vẫn luôn có nguyên tắc, hôm nay lại có gì đó không được bình thường lắm. Hoàng đế nhìn thấy biểu cảm của Lâm Dao, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải gật đầu mà đi ra ngoài.

Lý Hiện nhìn thấy Hoàng đế ra khỏi phòng khách, sau đó là đi thẳng ra cửa thì thấy có chút kỳ lạ. Không phải ngày nào Hoàng đế cũng cũng đến đây, nhưng mỗi lần đến sẽ ngồi lại rất lâu, hiển nhiên là rất thích ở bên Lâm Dao rồi, nhưng thế này là sao đây? Hăn vội vàng đuổi theo.

Sau một lúc lâu, Tề Như Trân ngừng ho, nhưng nàng ta vẫn ảo não. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Hoàng đế và nàng ta mà, sao lại biến thành như vậy chứ? Đến giờ nàng ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng vừa nãy của Hoàng đế!

Còn nữa, vì sao Hoàng đế lại ở đây? Hắn có quan hệ gì với nữ nhân đã bị hưu Lâm Dao này? Trong đầu nàng ta là một đống thắc mắc… Mà quan trọng hơn, trực giác của nàng ta nói cho nàng ta biết rằng, dường như có cái gì đó đang phát triển theo hướng mà nàng ta không hề mong muốn.

Lâm Dao tưởng Tề Như Trân vẫn sợ hãi, áy náy nói: “Ta quên mất Quận chúa còn đang ở đây. Dọa người sợ rồi sao?” Sau đó nàng cầm lấy chén trà mà Mậu Xuân đưa cho, nói: “Uống chút trà cho bình tĩnh lại.”

Tề Như Trân cảm thấy nàng ta cần phải tỉnh táo lại, sau đó lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ, nàng ta chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này, đi về nhà yên tĩnh một chút thôi. Kết quả là lại cầm lấy chén trà mà Lâm Dao đưa cho rồi uống một ngụm. Ai mà biết được trà này cũng ngon bất ngờ như thế chứ. Nàng ta uống thêm ngụm nữa, rồi nhìn vào trong chén thì thấy bên trong có một loại quả màu xanh.

Lâm Dao nói: “Đây là trà thảo mộc do ta tự chế. Loại quả nhỏ này là quả chanh, rất chua nhưng lại có mùi vị thơm ngát đặc biệt, uống rất ngon. Ta còn bỏ thêm hoa hòe và mật ong để làm át bớt đi vị chua.”

“Uống rất ngon.” Tề Như Trân khen.

Lâm Dao thấy Tề Như Trân thích thì cũng rất vui, hỏi: “Có muốn uống thêm một chén nữa không?”

Tề Như Trân cảm thấy hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, sao nàng ta còn tâm trạng mà ngồi trong này uống trà được cơ chứ? Nàng ta phải quay về để suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên đi thế nào. Dù sao thì thì phụ thân ở nhà cũng không đáng tin cậy lắm, nếu phụ thân mà chịu vươn lên thì phủ Ngụy Quốc công cũng không thành như vậy. Đệ đệ vẫn còn nhỏ tuổi, trong nhà chỉ có thể dựa vào nàng ta mà thôi, muốn lấy lại thanh danh của phủ Ngụy Quốc công thì còn phải xem nàng ta có vào được trong cung hay không nữa.

Tề Như Trân đã định từ chối ý tốt của Lâm Dao, nhưng khi nhìn thấy nước trà vì được bỏ thêm chanh nên mang một mùi thơm ngát kia, rồi nhớ lại hương vị ngọt thanh trong miệng vừa rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: “Vậy làm phiền phu nhân rồi.”



Sau đó… Tề Như Trân không chịu thua kém mà uống hai chén liên tục.

Chờ đến khi Tề Như Trân về nhà thì trời cũng đã tối rồi. Nàng ta không chỉ ở trong nhà Lâm Dao uống trà tự chế mà còn ở lại ăn một bữa. Tuy dưa chua vẫn chưa ngon lắm, nhưng lúc này lại có vị nhẹ nhàng khoan khoái, ăn kèm với cơm tẻ thì vô cùng ngon, đương nhiên ngoài món đó ra thì những món khác cũng ăn rất ngon.

Từ trước đến nay khi ăn cơm nàng ta luôn chỉ ăn no bảy phần thôi, nhưng tối ngày hôm nay nàng ta lại mang một cái bụng no đi ngủ.

Ba, bốn ngày này, Lâm Dao cảm giác như người kia có gì đó không đúng lắm. Triệu Hằng rất im lặng, im lặng giống như đang tức giận vậy… Nhưng mà sao lại thế?

Vài ngày sau đó, trời bắt đầu đổ mưa.

Nếu trước kia Lâm Dao rất ghét loại thời tiết này, vì dù sao thì lúc mưa cũng sẽ không tiện để ra ngoài, trong phủ còn có cả đống chuyện mà nàng phải giải quyết, không có thời gian rảnh. Nhưng bây giờ nàng không còn phải làm mấy việc đó nữa. Trời mưa xuống, chỉ cần ngồi bên cửa sổ rồi lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, cảm nhận không khí ẩm ướt của trời mưa, thoải mái mà ngồi luyện chữ.

Sau đó Lý Hiện đến cửa, còn mang theo cả hai con lợn: “Vì trước ngài nói lợn ở Lâm Châu nuôi ăn ngon nên tiểu nhân đã cố ý bảo người đến Lâm Châu để mua hai con về.”

“Để ta nhìn thử xem.”

Lâm Dao nhìn hai con lợn vừa to vừa khỏe, trắng hồng sạch sẽ, hiển nhiên là được người chăm rất cẩn thận. Mậu Xuân ở bên cạnh nói: “Phu nhân, nô tỳ muốn ăn thịt kho tàu.”

Tào thị hừ một tiếng: “Phu nhân, người không thể cứ chiều nha đầu này được, mấy ngày nay chỉ biết ăn thôi chứ chẳng làm gì cả. Nhìn cái mặt này mà xem, nhéo một cái là toàn thịt với thịt.”

Tuy nói Mậu Xuân béo, nhưng mà nàng vốn đã gầy rồi, giờ có thêm chút thịt, ngược lại nhìn càng có vẻ đầy đặn hơn.

Lý Hiện vội vuốt mông ngựa, nói: “Mậu Xuân cô nương không béo tí nào đâu, ngài xem trên mặt nàng ấy có được bao nhiêu thịt đâu? Đây không gọi là béo, mà gọi là có phúc khí!”

Mậu Xuân vui vẻ nói: “Lý tổng quản đúng là người có hiểu biết.”

“Ái chà, ngươi đúng là được đà quá nhỉ!” Tào thị giả vờ tức giận, nói.