Chương 47

Triệu Hằng cảm thấy Lâm Dao cách hắn vô cùng gần, lúc nói chuyện, hơi thở đều thổi phất qua mặt hắn, cảm giác ngưa ngứa, lại mang theo sự nóng rực khiến trái tim vô thức đập nhanh hơn.

“Ta không làm gì cả.”

Lâm Dao lại nói: “Đẩy cục đá ra cho ta, nhỡ đâu không kịp, bị đập phải thì sao đây? Ta thật sự muốn hôn Tam gia mà...”

“Cũng không thể trơ mắt nhìn một nữ tử như nàng... Nàng vừa nói cái gì?”

Lâm Dao nhìn khuôn mặt của Triệu Hằng, tuy rằng chỉ có đường nét mờ mờ, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết người này đẹp tới mức nào, Lâm Dao lặp lại thêm một lần nữa: “Ta hôn chàng có được không?”

“...”

Từ sau khi hòa ly, Lâm Dao giống như đã buông xuống hết thảy gông xiềng, ngày tháng sau này nàng chỉ muốn sống cho bản thân mình mà thôi.

Nàng dựa sát lại, lấy dũng khí, khẽ khàng chạm lên bờ môi hắn, sau đó lập tức rụt người trở về, mặt nàng đỏ giống như quả cà chua đã chín muồi vậy.

Cảnh tượng đọng lại ngay trong nháy mắt.

Ngay lúc Lâm Dao dán sát lại khẽ chạm lên cánh môi hắn, Triệu Hằng thậm chí còn quên cả hô hấp, bờ môi của nàng mềm như vậy, mềm tới mức trái tim hắn cũng muốn tan chảy theo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Triệu Hằng lại cất tiếng cất tiếng nói: “Hôn thêm nữa đi...”

“A...”

Hai người giống như trẻ con vậy, dựa sát lẫn nhau, khẽ khàng đυ.ng chạm, hơn nữa còn không biết mệt là gì.



Có một số thứ một khi đã xé nát bên ngoài rồi thì không còn trở về được nữa, không biết là ai vươn lưỡi ra trước, mà có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, những cái hôn nhẹ nhàng lướt qua đã dần trở thành nụ hôn sâu.



Lý Hiện nhìn thấy thác nước bị đất đá từ trên lăn xuống vùi lấp, bị dọa cho mặt trắng bệch, hắn và Tào thị gần chỗ cửa động, kịp thời chạy ra ngoài, nhưng Triệu Hằng và Lâm Dao lại không may mắn như vậy.

Tào thị vẫn chưa thể hoàn hồn, bà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không nhịn được bật khóc, nói: “Phu nhân nhà chúng ta...” Nói xong bà nhấc chân đi vào bên trong, rõ ràng là muốn đi cứu Lâm Dao, nhưng lại bị Lý Hiện kéo lại.

“Bây giờ bà đi vào đấy không phải là tìm chết hay sao? Tuy rằng bọn họ trông chạy được ra, nhưng sẽ chạy vào bên trong, trốn ở trong động, cũng có thể tránh thoát được.” Lý Hiện đỏ mắt, trông rất sốt sắng, nhưng lúc nói chuyện lại rất lý trí: “Thà nghĩ cách làm thế nào để cứu được người ra còn hơn là đi tìm chết.”

Tào thị lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy tuổi tác mình lớn hơn Lý Hiện nhưng khi gặp chuyện còn không bình tĩnh bằng hắn: “Đa tạ Lý tổng quản, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Bà đi gọi người chuẩn bị chút nước và thức ăn đi, còn cả xiêm y giữ ấm nữa, sau đấy đứng ở đây chờ, không được rời đi dù chỉ một bước, ta đi gọi người tới.” Chẳng bao lâu sau, Lý Hiện đã nghĩ ra cách xử lý.

Người trong biệt viện ít, hạ nhân nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi người, ý của Lý Hiện rõ ràng là ra bên ngoài gọi người khác.

“Được, Lý tổng quản ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ canh giữ ở đây một tấc không rời.”

Tiếng động bên này quá lớn, một lúc sau, Mậu Xuân đã dẫn người chạy sang. Tuy rằng Thượng Chân vẫn luôn là cung nữ theo hầu bên cạnh Hoàng đế nhưng bởi vì cũng sắp xuất cung rồi nên nàng ta đã gần như mặc kệ mọi chuyện. Lúc này, nàng ta cũng đã chạy tới đây.

Dù rằng tình cảnh nguy hiểm nhưng mọi người lại rất ăn ý, mỗi người sắp xếp đâu ra đấy, Mậu Xuân nói: “Người bên chúng ta không nhiều, nhưng cũng có thể thêm hai mươi người, đều có thể tới đây trợ giúp.”

Người bên phía Lý Hiện nhiều hơn một chút, chỉ thị vệ thôi đã hơn ba mươi người, thêm phu xe cùng những tùy tùng khác thì có khoảng năm mươi người, mọi người có xẻng thì cầm xẻng, không có thì dùng cuốc, nếu như đến cái này cũng không có thì cầm tấm ván gỗ để đào, đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm.



Thượng Chân và Lý Hiện thương lượng với nhau, nói: “Chuyện này không thể giấu vị kia ở trong cung được, mà cũng chẳng thể giấu nổi, Đông đại doanh ở ngay gần đây, để ta đi gọi Vương tướng quân tới giúp, ngươi cho người vào cung đi.”

Thượng Chân gật đầu nói: “Ngươi cứ đi đi, chỗ này có ta rồi.”

Dù sao thì người cũng đông, mọi người đồng tâm hiệp lực nhanh chóng đào được rất nhiều, nhưng rồi một lát sau lại bị một tảng đá to gây khó khăn, tảng đá to này rõ ràng là tảng nham thạch sập xuống từ trong động.

Mười mấy nam nhân cùng nhau dùng sức cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Thời gian từng chút trôi qua, trời cũng dần trở tối, mọi người lại không có cách nào với tảng đá kia cả, Mậu Xuân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà nức nở, nói với Tào Thị: “Khó khăn lắm phu nhân mới được sống mấy tháng ngày thoải mái, sao lại như thế này chứ?”

Vành mắt Tào thị cũng lập tức đỏ lên, nhưng vẫn cứ nói: “Đừng có khóc, Lý tổng quản đi gọi người rồi, sẽ có cách thôi.”

“Nói là tới quân doanh rồi, nhưng có gọi được không? Quân sĩ kia không có điều lệnh của Binh Mã Tư thì sao dám dễ dàng rời khỏi quân doanh chứ? Làm không tốt có khi còn bị phán tội mưu phản nữa.” Mậu Xuân nói.

“Ngươi cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ.” Thượng Chân nhìn thì rất bình tĩnh nhưng tới tận bây giờ cũng không uống lấy một ngụm nước, có thể thấy cũng rất nóng lòng, nghe thấy Mậu Xuân nói như vậy thì càng xem trọng nàng ta hơn.

Mậu Xuân nói: “Trước đây khi phu nhân ở Hàng Châu có tình cảm tốt với một phu nhân của binh sĩ, lúc bọn họ nói chuyện ta cũng có nghe một chút.”

Thượng Chân nói: “Ngươi yên tâm, thân phận lão gia nhà chúng ta tôn quý, kể cả hôm nay có phải đào rỗng cả ngọn núi này đi thì cũng phải cứu được người ra.”

Lời nói này vô cùng hùng hồn, khiến cho Mậu Xuân ngây ra như phỗng. Cứ như để xác định lời nói của Thượng Chân là thật, xung quanh đột nhiên vang lên âm thanh hỗn loạn, Mậu Xuân nhìn sang, chỉ thấy đằng xa có một đoàn người đen kịt đang đi tới, mỗi người bọn họ đều cầm theo đuốc, những ngọn đuốc đó nhiều tới mức chiếu sáng cả xung quanh, giống như đang là ban ngày vậy.

“Thật sự là binh sĩ sao? Còn cả kỵ binh nữa!”

Đắng sau đoàn người còn có cả binh sĩ cưỡi ngựa đi theo, còn oai phong lẫm liệt hơn cả những bộ binh đằng trước.