Chương 48

Đêm thu khuya vắng, gió thổi qua lạnh hơn ngày thường, nhưng Mậu Xuân và Tào thị lại không cảm thấy lạnh chút nào, trái lại còn cảm thấy nóng bừng sôi sục, vì hai người họ thấy được ánh sáng của hy vọng.

Có binh sĩ của Đông đại doanh này, còn lo không thể cứu phu nhân ra được sao?

Nhưng hai người và những nô bộc cùng đến giúp đỡ ấy đều bị Thượng Chân khách sáo tiễn ra khỏi biệt viện, Thượng Chân có chút áy náy, nói: “Người nhiều thì rối ren, e là sẽ làm lỡ chuyện, mọi người đừng lo lắng, về nhà đợi tin là được.”

Hai người họ cũng không phải kém hiểu biết, so với những binh sĩ được huấn luyện có trật tự thì bọn họ có người thì già, người thì còn nhỏ tuổi, đại đa số lại đều là nữ tử, thật sự không giúp được gì.

“Phu nhân nhà bọn ta xin gửi gắm cho cô nương.”

Đợi sau khi tiễn họ đi, Thượng Chân về lại nơi cũ, Lý Hiện đang thương lượng với Triệu tướng quân nên ứng cứu như thế nào, Triệu tướng quân là một nam tử trung niên để râu, thân hình không cao lắm, đứng trong những binh sĩ cao to lực lưỡng thì ông không nổi trội chút nào, nhưng người quen thuộc với ông đều biết rằng, ông không phải hạng hiền lành, là một người hiếm có, dù không có bối cảnh gì nhưng lại có thể từ chức binh tốt nhỏ nhoi từ từ trèo lên.

Triệu Khôn nói: “Lý công cộng, ta vừa đến đã đi điều tra thử, nham thạch rất cứng, không cần lo đến việc chúng sẽ sặt lỡ, chỉ cần đào hòn đá này ra là được.”

“Nhưng đào ra bằng cách nào?”

“Dùng ngựa!” Triệu Khôn nói như đinh đóng cột, rõ ràng ông ta đã dự định từ trước.

Lý Hiện nhìn đám ngựa phía sau, tuy rằng đều là Thiên Lý Mã tốn nhiều tiền mua về từ Mạc Bắc, nhưng vì để cứu Hoàng đế thì có gì không nỡ được chứ? Hắn dĩ nhiên cũng tán thành cách làm của Triệu Khôn, gật đầu nói: “Vậy làm phiền Tướng quân rồi, nhưng Tướng quân phải nhanh một chút, đã bị nhốt lâu lắm rồi.”

“Công công yên tâm, Bệ hạ nhất định sẽ không mất một cọng tóc nào.” Lúc đầu Triệu Khôn cũng rất căng thẳng, nhưng khi ông ta đến đây, quan sát hiện trường xung quanh thì lập tức yên tâm, thật đúng là trời cao phù hộ, nơi sạt lở này vừa hay có một hang núi, nham thạch của hang núi kiên cố, tạo nên một tấm thép che chắn thiên nhiên, bảo vệ Hoàng đế, nếu đây là chân núi bình thường, ông ta cũng không dám bảo kẻ dưới tùy tiện đào, lỡ không cẩn thận sẽ gây ra lần sạt lở thứ hai.

Bây giờ vấn đề là phải làm nhanh nhất có thể, dù sao bên trong cũng không có đồ ăn thức uống, vả lại cũng không biết có bị thương, cần chữa trị gì không?

Mậu Xuân về đến nhà, chưa được một khắc nàng đã đứng dậy bước ra sân, còn Tào thị luôn đứng trước cửa không về lại trong nhà, tuy không nhìn thấy tình hình trong biệt viện đối diện nhưng nhìn về bên đó trong lòng cũng cảm thấy thoải mái một chút.

“Sao vẫn còn chưa có tin gì thế, tảng đá lớn như vậy làm sao kéo ra được đây? Phu nhân thật sự không sao chứ?”

Thê tử Trương Sơn bưng trà vào, nói: “Tào đại nương, Mậu Xuân cô nương, mau đến uống ít trà đi, cả chiều nay hai ngươi chưa nghỉ ngơi một giây nào, phu nhân cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không sao đâu.”





Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, tuy Lâm Dao nghe không rõ nhưng rất giống tiếng hiệu lệnh, âm thanh rất khí thế, lập tức làm cho Lâm Dao sợ chết khϊếp, nàng liền nhanh chóng né Triệu Hằng thật xa.

Hai người đều đỏ mặt, hơi thở dồn dập, một lát sau, Triệu Hằng mới bình tĩnh lại, giải thích: “ m thanh này chắc là âm thanh của binh sĩ, kiên trì thêm chút nữa, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể ra ngoài rồi.”

Lâm Dao gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Sau đó hai người không ai mở lời nữa… Bầu không khí xung quanh vô cùng im lặng, có thể nghe thấy tiếng nước rơi tí tách, chắc là tiếng của thác nước, chảy xuống hang động.

Triệu Hằng: “Nên đem nước trà mà nàng tự pha chế vào đây mới phải.”

Lâm Dao ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Hằng, sau đấy nghe hắn tiếp tục nối: “Mùi vị đó rất đặc biệt, uống xong cả miệng đầy mùi thơm, không giống hồng trà, khi hôn nàng miệng toàn mùi đắng chát.”

Mặt Lâm Dao lập tức đỏ bừng, nhưng rồi vẫn nói: “Thật ra mùi vị của hồng trà cũng ngon lắm mà.”

Mắt Triệu Hằng bỗng sáng bừng, trong ánh mắt mang theo chút ý cười, nói: “Qua đây.” Nhưng hắn nói xong lại như không đợi được Lâm Dao, tự mình sáp qua chỗ nàng, mặt hai người vừa hay chạm vào nhau, lại bắt đầu tìm đôi môi ấy…

Một lát sau, Triệu Hằng cất giọng trầm thấp: “Hình như thật sự không đắng chát nữa rồi.”

Lâm Dao nghe vậy không kìm được mà bật cười, mắt nàng cong lên, trông vô cùng yêu kiều.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng “ầm ầm”, sau đấy có ảnh lửa rọi vào.

Ánh sáng đó quá mạnh, Lâm Dao nhất thời không nhịn được mà nhắm mắt lại, Triệu Hắn vội cởϊ áσ ngoài ra che mặt nàng lại, sau đó trầm giọng nói: “Lý Hiện có ở bên ngoài không?”

“Lão gia, tiểu nhân đến trễ rồi!” Giọng Lý Hiện mang theo tiếng nức nở, lăn lê bò lết chạy vào trong.



Triệu Hằng lạnh lùng nói: “Bảo bọn họ lui ra hết đi.”

Dường như Lý Hiện đã biết được sự lo lắng của Triệu Hằng từ trước, đáp: “Lão gia, bên ngoài chỉ còn lại người của chúng ta mà thôi, sẽ không có ai nhiều lời đâu ạ, người không sao chứ? Tiểu nhân sốt ruột chết đi được!”

Nếu không phải lúc này không thích hợp thì Lâm Dao còn cảm thấy Lý Hiện xém chút nữa là muốn ôm lấy Triệu Hằng mà khóc, tuy hành động đó có chút khoa trương nhưng sau khi vừa trải qua sống chết, nhìn lại thì lại thấy rất cảm động.

“Không sao.”

Lý Hiện quan sát Triệu Hằng kĩ càng, đến khi chắc chắn rằng hắn thật sự không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Lâm Dao và Triệu Hằng bước ra ngoài, quả thật bên ngoài không có ai, hai người đứng bên cạnh nhau, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Bên ngoài được ánh lửa rọi sáng, sáng tựa ban ngày vậy, phá vỡ bầu không khí ái muội bên trong hang, nhắc nhở họ thân phận và tình cảnh của hai người lúc này.

“Lão gia, trong nhà bây giờ rất rối ren, người mau về xem thử đi, lão phu nhân xém chút là ngất đi rồi đấy.” Lý Hiện cắt ngang ánh nhìn say đắm của Lâm Dao và Triệu Hằng.

Thật ra Lý Hiện cũng biết bây giờ nói điều này thật sự không thích hợp, sẽ phá vỡ bầu không khí, nhưng sau khi Thái hậu biết tin Hoàng đế bị chôn vùi thì lập tức ngất xỉu, tuy rằng sau khi gọi ngự y đến châm cứu thì cũng tỉnh lại rồi, nhưng vẫn còn nằm trên giường, không gặp được Hoàng đế bà không yên tâm.

Triệu Hằng gật đầu, trịnh trọng nói với Lâm Dao: “Đợi ta về nhé.”

Lúc Lâm Dao bước về, Tào thị lập tức khóc òa lên, trước giờ bà làm việc luôn luôn ổn thỏa già dặn, rất ít khi mất kiểm soát như thế này, lần này thật sự bị dọa cho sợ rồi, ôm lấy cánh tay của Lâm Dao nói: “Đột nhiên đất dung núi đổ, nô tỳ bị dọa cho nhũn cả chân, nếu không phải sức Lý tổng quản mạnh, kéo nô tỳ ra thì nô tỳ không biết có bị chôn vùi bên trong không nữa… Mặc dù Lý tổng quản bảo lúc đó nô tỳ qua đó cũng không kịp nữa rồi, nhưng đợi đến khi nhìn thấy phu nhân bị kẹt trong đấy, nô tỳ thật sự rất hối hận, dù có liều chết cũng phải đi theo phu nhân mới phải, may là phu nhân bình an vô sự, nếu không nô tỳ thật sự chuẩn bị đi theo người mất.”

Lâm Dao nghe thế cũng rơi lệ theo, nàng biết lời này của Tào thị là thật lòng, nhớ tới dáng vẻ Tào thị chịu khổ chung với nàng nhưng lại không ruồng bỏ nàng vào kiếp trước, nàng an ủi nói: “Chẳng phải ta đã bình an vô sự rồi sao? Đừng khóc nữa.”

Mậu Xuân: “Ma ma, phu nhân bị nhốt bên trong lâu như thế, bây giờ chắc vừa mệt vừa đói rồi, bà đừng chỉ lo khóc thôi, phải để phu nhân dùng cơm trước đã.”

Tào thị như đột nhiên tỉnh ngộ, nói: “Xem ta kìa, xém chút thì quên mất.”

Lâm Dao tắm rửa rồi ăn vài miếng cơm nóng, đang thoải mái nằm trên giường thì bên ngoài truyền đến một âm thanh quen thuộc, là giọng nói dịu dàng của một cô nương: “Lão gia nhà nô tỳ bảo nô tỳ đến đây.”

“Phu nhân, là Thượng Chân cô nương.”