Chương 49

Đây là lần đầu tiên Lâm Dao gặp Thượng Chân, thấy nàng ta ngôn hành cử chỉ nho nhã từ tốn, có phong thái của tiểu thư khuê các, nàng không kìm được mà thầm nghĩ, quả nhiên là xuất thân từ phủ Ninh Quốc công, ngay cả một đại nha hoàn thôi cũng bất phàm như thế.

“Bái kiến phu nhân, là lão gia của nô tỳ lo lắng cho phu nhân nên đặc biệt bảo nô tỳ đưa thái y đến chẩn mạch cho người.”

Lâm Dao kinh ngạc, quan trọng là hai chữ thái y kia, người bình thường không mời được thái y đâu… Mà Triệu Hằng lại mời thái y đến chẩn mạch cho nàng, có thể thấy hắn rất có tâm.

Thái y đó họ Thái, dáng vẻ tầm hơn năm mươi tuổi, để một bộ râu dê, cười híp mắt chẩn mạch cho Lâm Dao, thần sắc từ tốn khiến người ta cũng bất giác mà nhẹ người hẳn ra.

Thái thái y: “Không có gì đáng ngại cả, chỉ là hơi sợ hãi một chút thôi, uống một chút thuốc an thần là được rồi.” Nói xong liền bước qua bên cạnh viết đơn thuốc cho Lâm Dao, sau đấy lại nói: “Trong này có một vị thuốc, không dễ mua được ở bên ngoài… Thế này đi, cháu ta vừa hay mở tiệm thuốc, lát nữa ta bảo nó đem lượng thuốc bảy ngày đến cho phu nhân.”

Lâm Dao cảm thấy như thế đỡ tốn công hơn rất nhiều, nói: “Vậy thì làm phiền Thái thái y rồi.”

Tới lúc rời đi, Thượng Chân nói với Lâm Dao: “Lão gia nô tỳ bảo người tịnh dưỡng cho thật tốt, vài ngày nữa ngài ấy sẽ về.” Sau đó nàng ta nhìn Lâm Dao, ánh mắt ân cần, dường như đang đợi Lâm Dao trả lời.

Lâm Dao hé hé miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, nàng không phủ nhận, bản thân nàng đã mê mẩn Tam gia dung mạo xuất chúng kia rồi. Có lẽ là kể từ khi hắn tặng nàng chữ mẫu mà nàng thích, nàng đã có cảm tình với hắn rồi, chờ tới khi lần đầu tiên gặp mặt, lại cảm thấy hắn thật sự quá tuấn tú… Nếu không lúc ở trong hang động, nàng cũng sẽ không chủ động như thế. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy nàng và hắn, tuy rằng thân phận không thích hợp lắm, nhưng một người đã hòa ly với phu quân, không còn vấn vương điều gì, người còn lại thì danh tiếng đã bị hủy hoại, cũng không có hôn phối. Khi đó nàng chỉ muốn buông thả bản thân mình một chút nên mới làm ra những chuyện hoang đường ấy, nhưng rời khỏi nơi đó, hai người e rằng khó mà có liên quan gì đến nhau được nữa.

Thượng Chân có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm, nàng vẫn rất biết chừng mực, chuyện của chủ nhân không đến lượt một tỳ nữ như nàng ta xen vào.

Thái thái y nói được làm được, quả nhiên ngày hôm sau đã bảo cháu trai mình đưa thuốc đến, cháu trai của Thái thái y tên Thái Sâm, cái tên nghe là biết được lấy từ tên thuốc.

Thái Sâm khác với bá phụ của hắn, hắn không thích cười, làm việc đâu ra đấy, còn viết một tờ giấy cho Mậu Xuân, trên đó có ghi phải sắc thuốc như thế nào, làm cho Mậu Xuân có chút không vui, than vãn với Lâm Dao: “Nô tỳ hầu hạ phu nhân bao nhiêu năm rồi chứ? Sắc thuốc bao nhiêu lần rồi mà còn cần hắn dạy á, xem thường ai đấy!”



Tuy rằng nói như thế nhưng lúc sắc thuốc nàng vẫn sắc theo lời Thái Sâm dặn, sắc thuốc theo giờ.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, khí trời dần lạnh lên, lúc khí trời còn tốt thì Lâm Dao còn có thể chỉ mặc áo đơn, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, phải mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nữa.

Trước khi vào đông, Lâm Dao có ướp dưa chua, tỏi ngọt, dưa leo… Riêng món dưa tương thôi nàng cũng đã ướp bảy, tám loại, nàng còn phơi củ cải khô, đậu khô, đem những miếng thịt heo trước đó làm thành thịt khô, làm thêm món lạp xưởng nữa, chuẩn bị rất nhiều món.

Ngày hôm nay nồi mà Lâm Dao đặt cũng đã đến, thợ làm sắt đó có hơi áy náy: “Ban đầu hứa là một tháng sẽ làm xong, kết quả là lại trễ hạn lâu như thế.”

Lâm Dao tính năm sau mở một thực phủ lẩu, mà ăn lẩu thì cần một cái nồi trông giống cái bát, phải sâu một chút, việc này nàng học từ vị Vương tiên sinh đó nên mới tìm người đặt làm một lô.

“Cũng không cần vội, trước khi đến năm mới làm xong là được.”

Đợi khi kiểm hàng xong, Lâm Dao bảo Mậu Xuân thanh toán còn đưa cho hắn thêm một chút, nói: “Nồi này của ngươi làm rất tốt, vừa nhìn đã biết là rất tốn công, sau này đợi khi ta mở rộng tiệm còn phải đặt thêm một lô hàng nữa, đến lúc đó tìm ngươi làm tiếp nhé.”

Thợ sắt rất vui mừng, hắn trễ hẹn cũng là vì chiếc nồi nàn rất khó làm, vì chiếc nồi này khác so với những chiếc nồi bình thường, không ngờ Lâm Dao không chỉ không trách hắn mà còn thưởng thêm ngân lượng cho hắn, trong lòng thấy rất cảm kích, cảm thấy không uổng công bản thân tốn công tốn sức, khen Lâm Dao hết mực, sau đấy còn căn dặn nàng lần sau nhất định phải tìm hắn, sau đó vui vẻ đi về.

Mậu Xuân nhìn chiếc nồi mới, nuốt nước bọt nói: “Phu nhân, người nói xem chúng ta có cần thử xem chiếc nồi này dùng có tốt không ạ?”

Tào thị đang ở bên cạnh sai người gói lại mấy chiếc nồi đem vô trong kho, nghe lời này, bà không kìm được mà nói: “Con nha đầu, ngươi đang thèm chứ gì, không phải ngươi muốn ăn lẩu sao, nói đường đường chính chính ra xem nào!”

Mậu Xuân cũng không giận, cười hi hi nói: “Ma ma, bà không muốn ăn sao ạ? Ta nhớ bà thích ăn nhất là hủ tiếu sợi rỗng nhất, bảo rằng đầu sợi rất dai, lại rất trơn, ăn cùng với tương vừng là ngon nhất.”



Tào thị vô thức nuốt nước bọt…

Lâm Dao không nhịn được cười, nói: “Chuẩn bị đi, trưa nay chúng ta ăn lẩu đi.”

Rửa nồi, rửa rau, cắt thịt cũng rất tốn công, nhưng vì người đông, mọi người lại làm quen tay rồi, rất nhanh đã chuẩn bị xong, lúc Thái Sâm đến đã thấy một nhóm người ngồi quanh một cái nồi nóng hổi ăn cơm, hắn cũng cảm thấy mới lạ, không kìm được mà nhìn thử, nhưng không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã cảm nhận được hương thơm đó đập vào mũi, thật khiến người ta muốn làm một bữa no nê.

“Thái lang trung, ngài đến đưa thuốc à? Ngài đã ăn trưa chưa, nếu không chê thì cùng nhau ăn đi?” Mậu Xuân khách sáo nói.

Thái Sâm lập tức nói: “Được.”

Mậu Xuân: “…”

Tuy rằng nhúng thịt vào chung một cái nồi nhưng có một nha hoàn phụ trách bỏ thức ăn vào nồi cho họ, dùng đũa chung để gắp vào nên trông thì giống như ăn cùng nhau nhưng thật ra là ai ăn của người nấy.

Thái Sâm là một người xem trọng việc này, thấy ăn như thế nên cũng yên tâm, chỉ là hắn không hiểu hai loại nước chấm đó cho lắm, Mậu Xuân nói: “Đây là dĩa dầu, cay lắm đấy, Thái lang trung ăn được cay thì dùng cái này làm nước chấm đi.”

“Ta ăn được.”

Thịt dê được thái mỏng, bỏ vào trong nồi cho nóng một chút là chín ngay, vớt lên chấm nước chấm trong dĩa dầu, sau đó đưa vào miệng, mùi hương của dầu vừng và vị cay tê tê, cộng thêm vị tươi ngon của thịt dê mềm mại, những thứ này kết hợp với nhau tạo nên cảm giác tuyệt diệu lạ thường.

Thái Sâm ăn xong thấy sảng khoái vô cùng, nói: “Ngon quá.”