Chương 50

Tuy Thái Sâm là một lang trung nhưng việc ăn uống thì rất tùy ý, không chú trọng mấy, không giống Lâm Dao, chú trọng việc chỉ ăn bảy phần no.

Ăn lẩu xong, Mậu Xuân bưng trà nước đến cho hắn, nàng không kìm được hỏi: “Thái lang trung, ngài không sợ ăn vỡ bụng luôn sao?” Mậu Xuân và Thái Sâm vẫn luôn có chút không vừa mắt nhau, vậy nên khi nói chuyện với hắn, Mậu Xuân cũng bớt đi vài phần khách sáo, nói thẳng thừng ra luôn.

Thái Sâm không ra sức tranh cãi như bình thường mà đột nhiên im lặng, một lát mới nói: “Ai mà biết ngày mai sẽ ra sao? Hôm nay muốn ăn thì ăn cho thỏa sức, đừng bạc đãi bản thân.”

Mậu Xuân thấy thần sắc tẻ ngắt đó của Thái Sâm, nhất thời có hơi hối hận vừa nãy mình nhanh miệng, do dự một lúc nàng mới áy náy nói: “Chẳng phải lần trước ngài nói tỏi ngọt mà phu nhân bọn ta ngâm rất ngon sao, hay là lúc về ta lấy cho ngài một ít?”

Sự ủ rũ vừa nãy trên mặt Thái Sâm lập tức tan biến, hắn nói: “Được, nhớ lấy nhiều một chút.”

Mậu Xuân đột nhiên thấy hối hận vì bản thân mềm lòng: “…”

Thái Sâm hỏi Mậu Xuân chuyện sắc thuốc, thấy nàng sắc thuốc theo cách mà mình yêu cầu thì mới yên tâm, sau đó nói đến chuyện bữa cơm trưa hôm nay, nói: “Tuy rằng lẩu ăn rất ngon nhưng vừa cay lại vừa nhiều dầu mỡ, dễ nóng trong người, có thể uống ít trà mạch đắng, vừa tiêu thức ăn bảo vệ dạ dày lại vừa bớt dầu mỡ.”

“Mạch đắng là gì?”

Thái Sâm làm việc luôn đâu ra đấy, khá là tích cực, cũng không phải là hạng lấy thế hϊếp người, thấy Mậu Xuân không hiểu liền giải thích chi tiết cho nàng: “Trong quyển Bản Cảo Cương Mục có ghi chép, mạch đắng có tính bình hàn, có thể rắn chắc được ruột, bổ khí lực, lợi cho tai và mắt, có thể thanh lọc ngũ tạng, là một thứ rất tốt.”

Mậu Xuân kinh ngạc bảo: “Thái lang trung, ngài nói với phu nhân bọn ta đi, chắc chắn phu nhân sẽ rất thích nghe.”

Vừa mới nghe Lâm Dao đã để lộ thần sắc vô cùng có hứng thú rồi, nàng nói: “Cũng đúng thật, mỗi lần ăn xong lẩu đều cảm thấy hỏa khí hơi nặng, dễ nóng trong người, vậy trà mạch đắng đó uống vào có vị gì? Có phải khá đắng không?”



“Cũng không phải vậy, trà đó đã được xao qua rồi, uống vào có hương thơm của hạt kiều mạch, rất dễ chịu… Chỉ là giá hơi đắt, phu nhân tính tặng cho các vị khách ở tửu lâu dùng đúng không?” Thái Sâm từng đến vài lần, cũng biết rằng Lâm Dao chuẩn bị mở thực phủ, thấy Lâm Dao hứng thú như thế thì biết ngay là nàng muốn cho khách dùng.

“Đúng vậy.”

“Trà mạch đắng này được trồng ở khu vực Xuyên Quý, vận chuyển đến kinh thành nên giá vô cùng đắt đỏ, nếu tặng không cho khách hàng thưởng dùng thì thật sự là xem tiền như rác đấy.”

Mậu Xuân cảm thấy lời này của Thái Sâm nghe rất khó chịu, nhưng Lâm Dao lại không giận mà trái lại còn cười hỏi hắn: “Thái lang trung nói thế, chắc là có cách khác phải không?”

“Phu nhân minh giám, ta biết còn một loại trà khác, lúc ta đến vùng quê chẩn mạch vừa hay được nhìn thấy, những người nông dân đó xao cho hạt kiều mạch chín, sau đó dùng nước nóng pha chế, tuy hiệu quả của chúng không bằng mạch đắng nhưng cũng tương đương, chỉ một chút thôi là có thể pha được một ly lớn.” Thái Sâm nói.

“Thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, thật sự khiến ta được mở mang tầm mắt.” Lâm Dao không kìm được mà khen ngợi, Mậu Xuân cũng có hơi kinh ngạc, trong lòng nàng đã thay đổi cách nhìn của mình về Thái Sâm, nàng cảm thấy tuy hắn làm việc có hơi đáng ghét, nhưng đúng thật là rất tài giỏi.

Thái Sâm hứa với Lâm Dao là lần sau đến sẽ đem trà mạch đắng và trà đại mạch đến, Lâm Dao bảo Mậu Xuân tiễn Thái Sâm ra khỏi cửa.

Mậu Xuân đưa cho Thái Sâm một hũ tỏi ngọt cùng thịt khô do Lâm Dao tự làm, nói: “Đây là lạp xưởng mà phu nhân đặc biệt căn dặn ta đưa cho ngài, dùng thịt heo Lâm Châu làm đấy, ăn rất ngon.”

Thái Sâm có vẻ khá ngại, nói: “Tặng ta lạp xưởng nữa à? Thật đúng là ngại quá, nhận mà lòng thấy hổ thẹn.” Thái Sâm đến nhà ăn ké không nhiều, nhưng mỗi lần đều có một cảm giác riêng biệt, lần trước là món sườn dê giòn tan tươi ngon, lần này lại được ăn lẩu thả ga, trong lòng hắn sớm đã đánh giá cao tài nấu nướng của Lâm Dao, hắn nghĩ thịt khô do nàng tự làm này, chắc chắn mùi vị sẽ rất ngon.

“Hay là ta đem về nhé?” Mậu Xuân làm như muốn lấy lại chỗ lạp xưởng.

Thái Sâm nhìn Mậu Xuân một cái, nghiêm túc nói: “Nha hoàn như cô thật là, là phu nhân của các cô tặng ta, vậy mà cô còn muốn lấy về, thật đúng là không ra thể thống gì.” Nói xong ôm chặt lạp xưởng đi mà không ngoảnh đầu lại, như sợ Mậu Xuân cướp của hắn vậy.



Mậu Xuân: “…”



Vân Phó được nhận chức chủ bạ* ở đại doanh Tây Bắc, sau đó mới phát hiện đây là một chức quan rảnh rỗi, chuyên sắp xếp việc cho những người hoàng thân quốc thích như hắn, sao hắn biết được chuyện này ư? Vì ở đây hắn gặp được một người ăn chơi trác tác vô cùng nổi danh trong giới hoàng thân quốc thích, cháu trưởng của gia đình Trưởng công chúa, Ngô Thanh Nguyên.

(*: người quản lý văn thư, con dấu thời xưa, tương đương như thư ký thời nay)

Ngô Thanh Nguyên và hắn hai mắt nhìn nhau một hồi, sau đấy Ngô Thanh Nguyên liền nói: “Ngươi còn muốn tạo chiến công gì chắc? Họ không bao giờ sai việc cho chúng ta đâu.”

Vân Phó rất thất vọng, hắn thật sự muốn tạo nên chút thành tích cho người khác thấy.

Ngô Thanh Nguyên nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười khẩy nói: “Chủ bạ phải biết đánh bàn tính, phải biết xem sổ sách, tính quân lương, những thứ này ngươi biết không đấy? Thôi được rồi, vẫn còn nhiều công việc khác, hay là ngươi trau chuốt tấu chương hộ Quách Tướng quân? Hay là đi giúp luyện binh? Cưỡi ngựa tuần tra cũng được!”

Vân Phó ngơ người, hắn nghĩ một hồi, những thứ này hắn đều không biết.

Ngô Thanh Nguyên thì lại vui vô cùng, hắn ta cảm thấy mình có thêm bạn rồi, bảo: “Nếu ta không ở lại đây mà lén chạy về thì cha ta có thể sẽ đánh gãy chân ta mất, nhưng gần đây cũng có nhiều thú vui lắm, ta đưa ngươi đi chơi, cô nương của Hạnh Hoa Lâu ai ai cũng biết đàn biết múa biết ăn nói, bảo đảm tìm cho ngươi một người ngươi thích.”

Vân Phó tức giận vô cùng, nói: “Ngươi xem ta là hạng rượu chè đàn đúm như ngươi à?”

Ngô Thanh Nguyên tức đến độ xém chút nữa là xỉu đùng ra đất, hắn ta nói: “Ngươi thanh cao cái gì chứ, ai mà không biết lý do ngươi bị từ hôn, bớt ở đó giả bộ làm thánh nhân trước mặt ca ca đây đi!”