Chương 29: Sư thúc thẳng nam

Hoa Liên hỏi một sư thúc trong tông môn đã đi cùng với hắn đến Mạc Hà, phát hiện Úc Ly đã kích hoạt trận pháp trước, bắt đầu kế hoạch hành động tru diệt hắc giao từ một tháng trước. Khi hắn liên lạc với Úc Ly, hắn đang ở giai đoạn kết thúc, tru diệt xong thì lập tức trở về.

Theo kế hoạch ban đầu của tông môn, ít nhất phải mất đến nửa năm để tiêu diệt hắc giao long.

Kích hoạt trận pháp một tháng trước, Hoa Liên lúc này cảm thấy có chút vi diệu, sau đó mới biết Úc Ly vừa trở về, còn chưa có ngày nghỉ đã đến giảng đường giảng bài cho các tân sinh.

Đặc biệt, bài giảng nói về những vấn đề cần lưu ý trong thời gian luyện khí cho tân sinh.

Úc Ly này ấy à, tính tình lãnh ngạo, khi nói chuyên với người ta cũng lạnh nhạt vô cùng, Hoa Liên không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ đi giảng bài cho người khác, khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Hoa Liên là hắn chắc chắn đã bị đoạt xá.

Tóm lại, khi đủ loại trùng hợp kết hợp với nhau, Hoa Liên có lo lắng đến đâu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về tiểu sư muội này.

Sau khi xem qua các tài liệu gia nhập tông môn, hắn phát hiện ra rằng nàng vậy mà lại đến từ Hải Dụ thành ở Đông Quốc.

Mà hai năm trước, sư đệ Úc Ly của hắn đã từng đến Hải Dụ thành một lần.

Mấy ngày sau khi trở về, trạng thái của hắn trở nên hơi kỳ lạ, lúc luyện kiếm có chút đầu óc choáng váng, ban đêm mấy lần nhìn trăng trong trạng thái xuất thần.

Hoa Liên tưởng tượng, này không phải là quá đúng rồi hay sao!

Hắn chắc chắn rằng: khẳng định là lúc trước hai người bọn họ đã quen biết nhau, nói không chừng còn từng có một đoạn tình duyên chớm nở gì đó, trong thoại bản không phải đều viết như vậy hay sao!

Mà chuyện xảy ra ở đấu trường luyện kiếm lần này càng khiến Hoa Liên tin chắc hơn.

Khi tìm thấy hai nữ hài trong hang núi tuyết hắn đã đặc biệt chú ý, đôi mắt lo lắng của Úc Ly chưa từng rời khỏi Du Đào.

Vì vậy, hắn suy nghĩ một lúc, để lại không gian riêng tư cho “Đôi tình nhân nhỏ đoàn tụ sau thời gian dài xa cách”, mang theo Chúc Minh Ngọc bị thương nặng quay người rời đi.

Hoa Liên không khỏi thầm thở dài, hắn cũng quá hiểu chuyện mà.

“Hắn đến đây là vì Du Đào sư điệt à…”

Cốc Phong xoa cằm, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.

“Ta hiểu rồi. Trên thực tế, giữa Úc Ly và Du Đào có thù oán nhưng do thân phận và khoảng cách thực lực cho nên không thể hiện ra bên ngoài, vì vậy muốn ở đấu trường luyện kiếm đóng kín cửa dạy cho nàng một bài học.”

“Điều này sẽ giải thích tất cả mọi thứ, hắn đang ở giai đoạn Hóa Thần kỳ vậy mà lại muốn quyết đấu với Du Đào đang ở giai đoạn Luyện Khí kỳ.”

Hắn càng nói càng thấy có lý, nhăn mày: “Cho nên hắn cùng Du sư điệt ở trong Huyễn Hư cảnh còn chưa trở về, chắc là hai người bởi vì ân oán cũ mà tranh chấp đi.”

Hoa Liên: ?

Đây là loại thẳng nam nào thế, trong đầu ngoại trừ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thì không còn suy nghĩ đến thứ gì khác sao.

Hoa Liên im lặng một lúc lâu: “Vậy thì cũng không loại trừ một khả năng khác là hắn muốn tìm cơ hội một mình ở chung với Du Đào chứ?”

Cốc Phong khẩn trương: “Đúng vậy, bây giờ không phải là đã tìm được cơ hội rồi hay sao!”

“Không được, ta cảm thấy ta cần phải đi đến đó một chuyến để khuyên giải bọn họ, đều là sư huynh muội đồng môn cả mà…”

Hoa Liên: “…”

Quả nhiên, có vài người độc thân mấy trăm năm đều là người có chút thực lực khác lạ ở trên người.

Thực sự là độc thân nhờ bản lĩnh mà.

Sau khi cáo biệt Phong Phong sư thúc không hiểu “tình yêu” này, Hoa Liên liền trở về Hoa Nguyệt Phong của mình, ngồi còn chưa nóng ghế, Úc Ly cùng Du Đào đã bước vào phòng.

“Nhị sư huynh, muội đến xem tình hình hiện tại của Chúc đồng học, nàng ấy đang ở đâu?” Du Đào dò hỏi.

“Nàng đang ở gian phòng thứ ba bên phải.”

Hoa Liên thấy đuôi tóc ướt nhẹp của nàng, thuận miệng hỏi: “Tiểu sư muội, bên ngoài trời mưa sao?”

Du Đào sờ sờ tóc, quả nhiên còn nhỏ giọt: “Không có ạ. Là muội mới từ suối nước nóng trở về, tiểu sư huynh giúp muội hong khô quần áo, tóc chỗ này chắc là do không có chú ý hong khô.”

Nàng cười: “Nhưng không sao, đợi thêm một lát sẽ khô, muội đi tìm Chúc đồng học trước.”

Nữ hài tìm về phía gian phòng bên phải, Hoa Liên nghe thấy đi suối nước nóng ngay lập tức hiểu bọn họ đi làm cái gì.

Cơ thể đang trong thời kỳ luyện khí thực sự không chịu nổi sự xâm nhập của khí lạnh.

Này, ngâm mình trong suối nước nóng chắc chắn là điều không thể thiếu để hâm nóng tình cảm.

Chỉ là... Hoa Liên quay đầu nhìn thiếu niên lãnh đạm, nghi hoặc hỏi: “Sư đệ, ngươi không mang theo quần áo sao?”

“Có mang.”

Hoa Liên càng khó hiểu: “...vậy tại sao không đưa quần áo cho sư muội thay?”

Mượn quần áo mặc là chuyện tốt, nếu có mượn, nàng có thể trả lại, lần sau sư muội sẽ đến tìm hắn trả quần áo, đi tới đi lui, hai người thuận tiện liên lạc.

Hơn nữa, quần áo quá rộng không thể đi được, đây không phải là cơ hội được tạo ra đúng cách để đưa ai đó về nhà sao!

Thiếu niên lạnh lùng liếc hắn một cái, tựa hồ nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn, giọng điệu thản nhiên: “Đương nhiên là do muội ấy mặc không vừa, di chuyển không tiện.”

Hoa Liên: ?