Chương 37: “Thế thân” đáng thương

Vô Định năm hai trăm chín mươi chín, ngày 28 tháng Ba.

Trên Thanh Đăng Phong của Vô Thường tông, một đám đệ tử từ tối hôm qua đã ngáp ngắn ngáp dài, ngồi xổm nằm vùng bên ngoài Tàng Thư Các, nửa đêm đã bắt đầu giành lấy vị trí tốt nhất để quan sát.

Tin tức về trận quyết đấu sinh tử giữa hai người trên linh võng không ngừng sôi trào, có người còn bắt đầu cá cược xem một trong hai người ai sẽ thắng, không ít đệ tử đã lấy tài sản của mình ra đánh cược.

Những đệ tử nào sáng hôm sau mới đến thì chỉ có thể chen lấn xa xa ở bên ngoài, vươn đầu ngó nghiêng cũng chẳng thấy được gì, ai nấy đều tiếc nuối sao mình lại không đến sớm hơn một chút.

Lúc này trời còn chưa sáng, tất cả đều tối om, giữa mùa xuân đã có muỗi bay vòng vòng, huống chi trên núi muỗi rất nhiều, một đám đệ tử ngồi xổm trong bụi cỏ cho muỗi đốt.

Nhân vật chính còn chưa tới, bọn họ cảm thấy buồn chán nên đã tập trung nói chuyện phiếm với nhau trên linh võng, tìm lại những thϊếp đã đăng mà bình luận.

Cá chua ngọt: 【 Thϊếp bên cạnh quá dài, lại đây hỏi một chút, ngươi cảm thấy ai có thể thắng?

Thật sự không thể ăn nữa: 【Cái tên lâu chủ đáng giận này, sao lại hỏi vào lúc này chứ, ngươi muốn dẫn người phạm tội sao a a a!!】

Ngỗng nướng Phù Dung:【 .】

Viên quả vải đường: 【 .】

Bông tuyết mềm mại: 【 .】

Đầu thỏ cay cay: 【 .】

...: 【 .】

Thật sự không thể ăn nữa :【 ?các ngươi thực sự không lo cho bản thân sao?】

Thật sự không thể ăn nữa: 【 Thật có lỗi, lâu chủ quanh co quá, tiếp tục đi ha, ta sẽ bỏ một phiếu cho Chúc Minh Ngọc.】

【 Chúc Minh Ngọc +1】

【 Chúc Minh Ngọc +2】

【 Chúc Minh Ngọc +3】

Nhất Thập Tứ Minh Nguyệt: 【 ta cũng cảm thấy Chúc Minh Ngọc có thể giành chiến thắng, thực lực chênh lệch quá lớn, thời gian chỉ có nửa tháng, Du Đào không thể nào vượt qua nàng ấy được.】

Cao thủ tu pháp không muốn lộ tên: 【Đúng, Chúc Minh Ngọc có tỷ lệ thắng đến tám phần, nàng ấy là người của Chúc gia, lại là tân sinh đứng đầu, chắc chắn phải có điểm hơn người.】

Cao thủ tu pháp không muốn lộ tên: 【 Vốn ta dự kiến là mười phần chiến thắng, nhưng ta lại không biết nhiều tin tức về Du Đào nên còn nhiều điều không chắc chắn, tạm thời ta sẽ bảo lưu quan điểm hiện tại .】

Nhất Thập Tứ Minh Nguyệt: 【 Người của Chúc gia sao?Sao ta chưa bao giờ nghe nói qua, hoàn toàn không ấn tượng, là dòng bên sao?】

Cao thủ tu pháp không muốn lộ tên: 【 Không, nàng ấy là người thuộc dòng chính, là tỷ tỷ của Chúc Thiên Huỳnh. Nghe nói lúc nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn tập trung vào việc tu luyện cho nên không lộ diện bao giờ.】

Nhất Thập Tứ Minh Nguyệt: 【 Khó trách, nàng ấy vào Tông phái đã là đệ nhất tân sinh đầu danh.】

Không muốn đi học sớm: 【 Chúc Minh Ngọc là tân sinh đệ nhất, rất giỏi, nhưng Du Đào cũng không phải người tầm thường, khi nàng ấy đến đã được Huyền Vũ Tử thu nhận làm đồ đệ ngay, khẳng định là ở nàng ấy có thiên phú gì đó hơn người.】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao: 【 Ôi... Chắc hẳn ngươi là tân sinh rồi, vào Tông môn lâu thì sẽ biết, Huyền Vũ Tử thu nàng làm đồ đệ đại khái là bởi vì gương mặt kia của nàng thôi.】

Tiểu Lưu tiểu Lưu: 【??? Con mẹ nó, dưa gì nữa đây? 】

Không muốn đi học sớm: 【 ta thua, đừng nói với ta Huyền Vũ Tử thích Du Đào cho nên mới thu nàng làm đồ đệ nha! Thầy trò luyến xem trong thoại bản thì có thể, nhưng đem vào hiện thực thì ta thật sự cảm thấy khó chịu, một người đã mấy vạn tuổi, còn người kia mới mười mấy tuổi……】

Lục Lục không thể rút kiếm: 【 Lầu trên, cái này không phải rất cảm động sao! Sư tôn đồ cổ cùng đồ đệ thiếu nữ ngây thơ, lão sư tôn trong quá trình ở chung nhịn không được động tâm nhưng vì ngại thân phận và tuổi tác chỉ có thể mạnh mẽ khắc kỷ thủ lễ, kiềm chế bản thân, cuối cùng từng bước một đánh vỡ nguyên tắc cho đến khi hắn trầm luân rơi vào vực sâu…… 】

Lục Lục không thể rút kiếm: 【 Cái này có gì không tốt chứ! Ta chỉ trực tiếp hư ha hư ha, thơm quá!!! 】

Buồn ngủ bị kinh ngạc: 【 cứu mạng, trong thϊếp trà trộn vào một tên biếи ŧɦái. 】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao: 【 phi, đều nghĩ đi đâu vậy, hiểu sai tự giác niệm tên của ta ba lần. 】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao:【 không ngờ nhiều người như vậy mà cũng không biết chuyện này, vậy ta đây sẽ kể đơn giản vài câu cho các người nghe. 】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao: 【 trước khi Huyền Vũ Tử ở còn chưa thu Du Đào làm đồ đệ, môn hạ của hắn kỳ thật có bốn đệ tử, ngoại trừ ba vị bây giờ mọi người đều quen thuộc thì còn có một tiểu sư muội tên là Tô Lưu Ly.】

Không muốn đi học sớm: 【Hả?Vậy tại sao bây giờ không thấy nàng ấy ở trong Tông môn?】

Cao thủ tu pháp không muốn lộ tên: 【Bởi vì nàng ấy đã qua đời vài năm trước.】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao: 【Cao thủ tu pháp, huynh nói rất đúng.Tô Lưu Ly là đồ đệ mà Huyền Vũ Tử đích thân đến Tô gia thu nhận, nghĩ thôi cũng đã biết Huyền Vũ Tử cực kỳ coi trọng nàng ấy, nhưng không ngờ chỉ vài năm sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.】

Đầu óc không xoay chuyển chút nào sao: 【 đây cũng là ta phỏng đoán, nguyên nhân mà Huyền Vũ Tử thu Du Đào làm đồ đệ bởi vì dung mạo của Du Đào có chút tương tự Tô Lưu Ly, nên có lẽ là làm cho Huyền Vũ Tử nhớ lại đệ tử của mình.】

Lục Lục không thể rút kiếm:【 Hai za, nói như vậy cảm giác của Du Đào chắc khó chịu lắm…… Sư phụ nhận mình làm đồ đệ chỉ vì mình giống một đồ đệ đã qua đời. Nghĩ đến đây ta liền cảm thấy đau lòng. Không biết nàng có biết việc hay không, thật là có chút đáng thương.】

Đom đóm nhỏ: 【Việc lớn như vậy, sao nàng ấy có thể không biết chứ? Nếu ai đã xem qua thϊếp đều sẽ thấy được. 】

Đom đóm nhỏ: 【 Ngươi nghĩ nàng đáng thương nhưng nàng lại cảm thấy ngươi buồn cười. Người có thực lực lớn mà Huyền Vũ Tử cũng không thèm nhìn đến, nhưng nàng lại có thể được Huyền Vũ Tử thu làm đồ đệ chỉ bằng một khuôn mặt thì có gì đáng thương chứ, đoán chừng trong mơ nàng ta cũng còn cười trộn nữa ấy chứ.】

Lục Lục không thể rút kiếm: 【 Nói về người khác cũng đừng nên nói như vậy……】

Không muốn đi học sớm: 【Nhưng mà cũng đúng... Nếu là ta, ta cũng nguyện ý, đây là cơ duyên may mắn cỡ nào chứ 】