Chương 19: Kỳ Dữ là ai

Sắc mặt Từ Hoán Anh thoáng bình tĩnh lại, tuy bà biết là giả, nhưng cũng may đã bảo vệ được mặt mũi.

Biểu tình ăn dưa được Hồ Tú Lệ chuẩn bị tốt từ nãy lập tức cứng ngắc trên mặt, hơn nửa ngày mới cười khan một tiếng: “Vậy là tốt rồi.”

Đánh chết Dung Nhược cũng không tin lời Tô Dã nói, nhưng lại không muốn Tô Dã chiếm được lợi ngoài miệng như vậy, cô có thể hàm hồ nói dối Bạc Vân Lễ đối xử với cô rất tốt, nhưng hẳn là không thể bịa ra người ta tốt với cô như thế nào.

Nghĩ vậy xong thì làm bộ nói chuyện phiếm, lơ đãng hỏi: “Dã Dã, hôm nay chị đi Bạc gia làm gì vậy? Có xảy ra chuyện gì thú vị không, kể cho em nghe với?”

Vẻ mặt Tô Dã không có nửa phần biến hóa, ngữ khí bình thản nói: “Không có gì thú vị, chỉ là tôi sửa chữa xong cái mặt dây chuyền của cụ ông Bạc gia, sau đó bắt mạch giúp ông ấy...”

Lời này vừa nói ra, Hồ Tú Lệ nhịn không được mà cười phá lên.

Sửa mặt dây chuyền? Bắt mạch? Lời nói dối này bịa đến đạt tới đỉnh cao.

Ngay cả Từ Hoán Anh cũng cảm thấy con gái nhà mình bịa đến có hơi quá mức, nhịn không được ho nhẹ một tiếng để giảm bớt xấu hổ.

“Sắp 20 rồi, trong miệng lại không có câu nào là lời nói thật cả!” Lưu Quế Phương hung tợn nhìn Tô Dã, còn muốn nói thêm gì đó thì lại bị Dung Nhược kéo lại.

“Bà nội, ngài đừng trách Dã Dã, chắc là chị ấy muốn để bản thân dễ chịu một chút.”

Tô Dã nhìn về phía Lưu Quế Phương, cong môi cười: “Các người không tin thì thôi.”

Nhìn thần thái khi nói chuyện của Tô Dã, Lưu Quế Phương thật sự không thích cô từ tận đáy lòng, đặc biệt là đôi mắt lạnh như băng cứ nhìn chằm chằm bà ta kia, rất xa lạ, dường như cách thứ gì đó vậy. Lại so sánh, Dung Nhược mới giống cháu gái của bà ta, có giáo dưỡng lại tinh ý hiểu lòng người, Dung Nhược luôn khiến bà ta cảm thấy thư thái và kiêu hãnh, mà Tô Dã chính là bực bội và vết nhơ, cũng không biết năm đó Tô Cẩm Dương vì sao cứ nhất quyết đặt tên cho cô là “Tô Dã”, dù có khuyên thế nào cũng không nghe.

Nhìn Tô Dã bây giờ quả thực không khác Tô Dã năm đó là bao, kiêu ngạo tự đại, dã tính khó thuần.

Không sao cả, bà ta có cô cháu gái Dung Nhược này là đủ rồi, Tô Dã kia, coi như không có đi.

Qua hồi lâu, Dung Nhược đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nhìn Tô Dã lần nữa, ngay tức khắc dùng giọng điệu vô tội nói: “Đúng rồi Dã Dã, qua mấy hôm nữa là đại thọ 70 của cụ ông Bạc gia, em...muốn cùng tham gia với Kỳ Dữ, chị sẽ không khó chịu đâu ha...”

Không đợi Tô Dã trả lời, Lưu Quế Phương đã vỗ vỗ cánh tay nhỏ của Dung Nhược: “Tiểu Nhược, cháu muốn mang ai đi là quyền của cháu, hỏi nó làm gì.”

Dung Nhược thấy vẻ mặt Tô Dã hờ hững thì lại bổ sung: “Bà nội ngài không biết, trước kia Dã Dã đối với Kỳ Dữ...”

Lưu Quế Phương lập tức hừ lạnh: “Cháu đó, đúng là quá lương thiện, hiện tại Kỳ Dữ là bạn trai của cháu, không có quan hệ gì với người ngoài cả.”

Một câu “người ngoài” lạnh tới thấu xương.

Tô Dã nhíu nhíu mày, nghe ý ngoài lời nói của câu này, cháu gái đúng là đã chăm chỉ đào cho cô không ít hố.

Cô hồi tưởng một chút, trước khi cháu gái và Bạc Vân Lễ đính hôn, đúng thật từng thể hiện loại ý tứ này với Kỳ Dữ, nhưng thật ra cũng là Kỳ Dữ đối xử tốt với cô trước, sau đó thấy cô học quá tệ, cũng không được người nhà yêu thích, thế là anh ta quay xe bắt đầu theo đuổi Dung Nhược.

Cháu gái ngây thơ cho rằng do mình không đủ chủ động, kết quả liền trở thành theo đuổi nhưng bị người ta từ chối.

Dung Nhược thấy Tô Dã không nói lời nào, khóe môi hiện lên một độ cong châm chọc không dễ thấy, sở dĩ lý do cô ả đồng ý quen Kỳ Dữ có một phần rất lớn là muốn chọc tức Tô Dã, mỗi khi nhắc tới Kỳ Dữ, Tô Dã luôn là dáng vẻ muốt sống muốn chết, quả thực xem trăm lần cũng không chán.

“Dã Dã, nếu chị không muốn thì em sẽ không...”

Tô Dã ngồi đến có hơi mệt mỏi, khẽ xoay vai xoay cổ một lát: “Kỳ Dữ là ai?”

“....Cái gì?” Câu nói của Dung Nhược còn vòng mấy vòng trong miệng, hiển nhiên không ngờ Tô Dã sẽ đáp như vậy, vẻ mặt bị nghẹn lại kia trông cực kỳ buồn cười.

(Hết chương 19)