Chương 20: Kỳ Dữ hay là Bạc Vân Lễ, con nghĩ như thế nào?

Thấy dáng vẻ lãng tai của Dung Nhược, Tô Dã nhẫn nại giải thích: “Người đi về phía cao, khi còn trẻ hoa mắt bị lừa gạt, ai còn nhớ rõ?”

Chợt nghe câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại chứa nhiều thâm ý, châm chọc Kỳ Dữ kém xa Bạc Vân Lễ, còn nói rõ trước kia Kỳ Dữ lừa gạt tình cảm của cô trước.

Việc phụ nữ hào môn lục đυ.c với nhau là việc Tô Dã chướng mắt nhất, nhưng nếu nói thở ra câu nào câu đó cũng chứa dao thì cô chính là tổ tông.

Lúc trước cháu gái cởi bỏ quần áo trước mặt người ngoài, bây giờ cô muốn cầm lên rồi mặc từng chiếc một lại.

Lần này Từ Hoán Anh hiếm thấy đứng cùng mặt trận với cô, bà nhìn Dung Nhược nói lời thấm thía: “Tiểu Nhược này, Dã Dã và Bạc Vân Lễ đã đính hôn rồi, sau này cháu cũng đừng nhắc tới Kỳ Dữ nữa, mất công người ngoài nghe được lại hiểu lầm, Dã Dã nhà ta cũng không định có bất cứ quan hệ gì với cậu ta đâu.”

Chỉ mỗi câu nói của Tô Dã đã đủ làm Dung Nhược không xuống đài nổi, Từ Hoán Anh lại bổ thêm một dao, Dung Nhược và Hồ Tú Lệ hận không thể đào cái lỗ rồi cùng nhau chui vào.

Dao nhỏ dùng để đâm Tô Dã lại quay mũi đâm lên người mình, hiện tại Kỳ Dữ là bạn trai danh chính ngôn thuận của Dung Nhược, những lời vừa nói cứ như là thứ Dung Nhược nhặt được Tô Dã cũng chẳng hiếm lạ, người ta còn không muốn có quan hệ gì với Kỳ Dữ, còn Dung Nhược thì xem anh ta như của quý.

Dung Nhược siết chặt ngón tay. Nói gì mà đã đính hôn, bọn họ cho rằng chuyện hôm trước anh Vân Lễ tới nhà từ hôn không có ai biết à? Bây giờ không nói toạc ra chỉ là do thời cơ chưa tới thôi.

Nín nhịn một lát, lần nữa mở miệng lại là con người hiền lành và mềm mại vô hại: “Dì Từ, Dã Dã, thực xin lỗi, em nói những lời khi nãy thật quá ngu ngốc, bạn trai của em sao có thể so được với anh Vân Lễ chứ, không nên nhắc tới.”

Đúng là lấy lùi làm tiến.

Hồ Tú Lệ thấy sắc mặt cụ bà càng ngày càng khó coi, nhanh chóng nói thêm câu: “Tiểu Nhược con cũng thật là, mẹ dạy con như thế nào, đừng nói chuyện lung tung.”

Tô Dã lẳng lặng nhìn bọn họ diễn.

Hồ Tú Lệ thêm xong que củi này, quả nhiên Lưu Quế Phương đứng ngồi không yên, cao giọng nói: “Tú Lệ con đừng nói nữa, Tiểu Nhược giáo dưỡng đủ rồi, Kỳ Dữ thì làm sao? Ta thấy Kỳ Dữ còn giỏi hơn Vân Lễ nhiều, vừa mới học đầu tư đã kiếm được hơn 20 vạn tiền lời, chắc chắn tương lai không thể đong đếm được.”

Đôi mắt sắc bén của bà ta trừng Từ Hoán Anh: “Hoán Anh, nghe thử những lời cô vừa nói xem? Thể nào dạy dỗ Tô Dã thành như vậy, đừng tưởng rằng ai cũng muốn đoạt con rể của cô, nhanh chóng khiến Tô Dã và cậu ta kết hôn mới là việc chính.”

Có cụ bà đè nặng, Từ Hoán Anh có tức cũng chỉ có thể liếc xéo vẻ mặt đắc ý của Hồ Tú Lệ.

Bầu không khí đông lại, hai mẹ con Dung gia ngồi thêm một lúc thì chào tạm biệt rồi rời đi.

Lưu Quế Phương tức giận lên lầu: Đang tụ họp vui vẻ thì lại bị Tô Dã phá.

Hồ Tú Lệ vừa đi ra ngoài vừa oán giận nói: “Tiểu Nhược, ngày đó ở cổng Tô gia con nghe có chuẩn không vậy? Mẹ thấy Tô Dã tự tin như vậy, không giống bị từ hôn đâu?”

Dung Nhược nhỏ giọng đáp: “Con nghe rõ ràng rành mạch mà, dì Từ muốn dùng cụ ông Bạc gia để kéo dài thời gian, con sẽ không để bọn họ thực hiện được.”

“Con muốn làm gì?”

“Mấy ngày nữa không phải đại thọ 70 của cụ ông Bạc gia sao?”

Tròng mắt Hồ Tú Lệ khẽ chuyển: “Con cũng không thể tự mình nói ra việc đó...”

Dung Nhược sớm có tính toán: “Mẹ cứ yên tâm, mẹ nghĩ vì sao con muốn đưa Kỳ Dữ đi cùng? Chẳng qua anh Vân Lễ chướng mắt Tô Dã không phải mới ngày một ngày hai, đột nhiên muốn từ hôn, chắc chắn Tô Dã đã làm chuyện gì không nên làm, nếu đúng là như thế, vậy thì nó xong rồi, mẹ, mẹ giúp con hỏi thăm một chút...”

“Được, mẹ giúp con hỏi thử.” Thấy con gái để ý hôn ước của Vân Lễ như vậy, Hồ Tú Lệ hơi nghiêm túc nhìn cô ả, đổi chuyện khác: “Có chuyện mẹ vẫn luôn muốn hỏi con, Kỳ Dữ và Bạc Vân Lễ... rốt cuộc con nghĩ như thế nào?”

(Hết chương 20)