Chương 16

Đầu bị áo khoác của Kỷ Tinh Lam phủ lên, Ngôn Khâu ngơ ngác mất vài giây. Tiếng hét xung quanh luẩn quẩn chui vào tai cậu, thế là vành tai mỏng manh đỏ bừng lên. Chiếc áo dính đầy pheromone của Kỷ Tinh Lam, cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ném không được mà không ném cũng không xong.

Kỷ Tinh Lam ngu ngốc!! Hắn tưởng rằng mình đang ném tú cầu tuyển phi đấy à.

Những học sinh vây quanh đều dồn hết tò mò chú ý về đây, nửa hâm mộ nửa ghen ghét, sôi nổi ngó nghiêng muốn nhìn xem ai là người đã được chọn để cầm áo cho giáo thảo.

Phải biết rằng Kỷ Tinh Lam không phải kiểu người sẽ tuỳ tiện ném đồ của mình cho người khác cầm, nhìn thế nào cũng thấy người này có một chân với hắn.

Ngôn Khâu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng đang soi thẳng vào người, nếu như nói ánh mắt là vũ khí, giờ người cậu đã thành cái rổ luôn rồi. Cậu dừng tay, nào còn dám xốc áo khoác lên cho người ta thấy mặt nữa.

Cậu nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận: "Là Omega hay sao ấy, tôi ngửi thấy mùi, thơm cực…"

"Ồ, không thể nào! Chưa từng nghe nói Kỷ Tinh Lam có đối tượng đâu.. "

"Đối tượng của Kỷ Tinh Lam" Ngôn Khâu mồ hôi lạnh sau lưng chảy thành dòng, giờ thì còn gì mặt mũi mà gặp người khác nữa. Nghĩ nghĩ, Ngôn Khâu quyết tâm quấn chặt áo khoác che kín mặt, nhanh chóng quay đầu chạy một mạch ra ngoài, không còn hơi sức đâu đi lo đám Bạch Nguyên Nguyên bị tách ra khi nãy.

Cảnh tượng này trong mắt người khác quá hãi hùng, nhìn Ngôn Khâu hệt như mấy đứa biếи ŧɦái, bắt được đồ của Kỷ Tinh Lam thì hưng phấn chạy trốn mất.

Tiếng hét vẫn ầm ầm đằng sau, khuôn mặt già của Ngôn Khâu xấu hổ bùng nổ. Cậu không có gan quay lại xem phản ứng của chính chủ nữa, chỉ biết cắm đầu chạy ra khỏi sân bóng.

Nhìn Ngôn Khâu như con mèo nhỏ xù lông chạy trốn, Kỷ Tinh Lam chẳng có phản ứng gì. Hắn bình tĩnh lấy chai nước đặt ở trên ghế lên vặn nắp làm một ngụm, đeo cặp lên rời đi.

Mọi người thấy không còn gì để hóng nữa cũng dần giải tán.



Chạy mãi cách thật xa sân bóng, Ngôn Khâu thấy âm thanh la ó kia dần biến mất, lúc này mới chậm thả bước chân.

Cậu xốc áo trùm ra, hổn hển hít lấy hít để vài hơi không khí.

Che mặt cộng vận động mạnh làm giảm oxy, thiếu chút nữa Ngôn Khâu nghẹn họng.

Quả nhiên gặp được Kỷ Tinh Lam chẳng phải chuyện tốt lành gì, mất mặt quá đi mất.

Đang chửi thầm Kỷ Tinh Lam hăng say thì đầu cuối lại hồi sinh nhận được tin nhắn, là Kỷ Tinh Lam gửi tới.

Kỷ Tinh Lam: "Giữ áo của tôi đừng có ném đi đấy, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về."

Ngôn Khâu bĩu môi, dùng sức nhấn nhấn đầu cuối. Sau cùng vẫn từ bỏ ý định ném bay áo của Kỷ Tinh Lam xuống mương nước hôi rình bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu lên, trong lúc không để ý, cậu đã chạy tới cổng sau trường học.

Bên ngoài xa xa cổng sau là vùng đồi núi mọc toàn bụi gai, vì sự an toàn của học sinh nên nơi đây thường bị đóng chặt.

Sân thể dục được xây dựng gần đây, sau giờ học thì sân cũng bị khoá lại, trên đó có một ổ khoá thật to. Những quản lý của sân đểu đã tan làm, phòng thay đồ yên tĩnh vắng vẻ, chỉ còn thưa thớt vài tiếng chim hót.

Đám chim sẻ trong trường này lá gan cũng to thật, chẳng thèm sợ hãi con người, mạnh dạn đáp xuống bên cạnh chân Ngôn Khâu nhảy tới nhảy lui, mổ mổ trên mặt đất.

Ngôn Khâu ngồi xuống hàng ghế trước phòng thay quần áo, cầm áo khoác của Kỷ Tinh Lam múa may loạn xạ hòng xua bầy chim chơi ra xa chút.

Mặc dù Bạch Nguyên Nguyên chắc vẫn đang đợi cậu, nhưng giờ cậu ngượng chẳng còn tâm tình quay lại sân bóng, dứt khoát cứ ngồi đây chờ Kỷ Tinh Lam. Buồn chán nghịch áo khoác của Kỷ Tinh Lam, mắt mông lung nhìn ra phía sân vận động đang được xanh hoá, một bên còn đang trồng cây non.

Ngôn Khâu lấy đầu cuối ra nhắn cho Bạch Nguyên Nguyên, báo cho cô rằng mình đi về trước, sau lại gửi định vị cho Kỷ Tinh Lam.

Áo khoác của Kỷ Tinh Lam ôm trong ngực ấm dần lên, Ngôn Khâu chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Mùi hương đó lẳng lặng vờn qua mũi cậu, nhè nhẹ cọ qua như trêu chọc dây thần kinh của cậu, làm Ngôn Khâu không tự chủ được nghĩ đến một ít khoảnh khắc tim đập thình thịch khi gần sát Kỷ Tinh Lam.

Cậu gian nan nuốt nước miếng, không biết vì sao cậu nhớ đến nước hoa "hương vị của giáo thảo" của Bạch Nguyên Nguyên, không khỏi cúi đầu cẩn thận ngửi áo khoác đang ôm trong ngực.

Trước đó cậu không để ý đến mùi pheromone của Kỷ Tinh Lam, nhưng ngửi lúc lâu lại thấy dễ chịu không ngờ, này giống như mùi thơm mát lạnh lẽo từ gỗ đàn hương thượng đẳng vậy.

Pheromone của Alpha rất tự nhiên hấp dẫn cậu, Ngôn Khâu kìm lòng không đặng vùi cả mặt vào chiếc áo, quyến luyến không rời cảm nhận từng tia pheromone xông thẳng lêи đỉиɦ đầu sảng khoái đến mềm người.

Cái loại hương nhân tạo kia tuyệt đối không thể so sánh được với hơi thở tự nhiên như này.

Ngôn Khâu cứ thế chìm đắm trong hương gỗ đàn hương, say mê nắm chặt chiếc áo làm nó nhăn nhúm, vừa ngẩng đầu thì nhận ra có người đang đứng trước mặt mình lúc nào không hay.

Ngôn Khâu hoảng sợ.

Đầu tiên cậu nhìn thấy đôi bốt không nhiễm một hạt bụi và đôi chân dài được bao trọn trong bộ quân trang, hướng lên nữa là thắt lưng nghiêm chỉnh cùng hơi thở tràn ngập pheromone quẩn quanh. Ngửa đầu lên, người đang cầm cặp nhìn chằm chằm vào mình chẳng phải Kỷ Tinh Lam đó sao…

Ngôn Khâu giật mình, cậu đâu có ngờ Kỷ Tinh Lam lại tìm thấy cậu nhanh như vậy đâu. Đã thế còn yên lặng không một tiếng động đứng ngay trước mặt cậu.

Cậu bình tĩnh buông chiếc áo khoác kia xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bàn tay vô thức đưa lên sờ mũi cố gắng che dấu sự xấu hổ.

"Câu đến nhanh vậy, tôi còn tưởng phải đợi một lúc cơ…"

Ngôn Khâu đang toan đứng dậy, Kỷ Tinh Lam vẫn đang đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt dính dính nhão nhão kì lạ, làm mặt cậu nóng bừng. Mông Ngôn Khâu vừa mới nhấc lên khỏi ghế thì Kỷ Tinh Lam bất ngờ bước tới một bước lớn, bắt lấy bả vai cậu ấn người ngồi lại ghế.

Cậu trơ mắt nhìn gương mặt kia dán sát lại, lập tức có ý định trốn thoát, nhưng Kỷ Tinh Lam nhanh hơn, hắn duỗi tay chống lên thành ghế phía sau lưng Ngôn Khâu, thành công vây chặt người giữa lưng ghế và hắn.

Thiếu niên tóc vàng biểu tình hài lòng nhếch khoé miệng, khiến Ngôn Khâu sởn da gà.

"Dễ ngửi không?" Hắn cúi đầu nhìn Ngôn Khâu hỏi.

"Cái gì cơ?" Ngôn Khâu bị ép ngồi co ro đáng thương trong kẹt ghế, ngước khuôn mặt trắng nõn với hai gò má ửng hồng, dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Dù sao trong hoàn cảnh này ấy mà, giả ngu là tốt nhất.

"Tôi nói, áo của tôi dễ ngửi không?" Kỷ Tinh Lam còn lâu mới buông tha cơ hội này, được nước lấn tới lập lại lần nữa.

Giờ thì Ngôn Khâu chắc chắn mọi hành động ngu ngốc ban nãy bị Kỷ Tinh Lam nhìn thấy hết rồi, tên này đúng là thứ yêu ma. Hiện tại hối hận cũng muộn rồi, ai bảo cậu tự nhiên lại như tên ngốc ham muốn mùi của Kỷ Tinh Lam, rảnh rỗi làm gì mà đi ngửi áo của người khác cơ chứ.

Nhưng hối hận thì hối hận, Ngôn Khâu vẫn mạnh miệng cứng đầu trả lời: "Không, không dễ ngửi tẹo nào."

Kỷ Tinh Lam nhìn gương mặt cậu hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cười lớn.

Phản ứng của đứa nhỏ này dễ thương quá… Kỷ Tinh Lam dứt khoát cúi người, dùng bàn tay cực kỳ ngả ngớn vỗ nhẹ nhẹ lên má cậu.

"Người cũng là của cậu rồi, còn cần phải lén lút ngửi trộm quần áo à?"

"...."

Ngôn Khâu bỗng cảm thấy trong lòng như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu lúng túng ho khan để giảm bớt khó xử: "Cái gì mà của tôi chứ…"

Cậu không dám nhìn Kỷ Tinh Lam, Ngôn Khâu luôn cho rằng mình là Alpha, thế nên Kỷ Tinh Lam sẽ bị cậu loại trừ ngay vòng gửi xe vì xu hướng tính dục của hắn cũng là Alpha. Ấy vậy mà hắn lại đối xử không đứng đắn chút nào cả, làm cho cậu - một người luôn tự tin là thẳng nam sắt thép cũng bị vài ba câu trêu ghẹo đến đỏ mặt, lúng túng bắt lấy cổ tay hắn hòng tìm cơ hội trốn thoát.

Nhưng vô luận cậu có bẻ xả cỡ nào, tay Kỷ Tinh Lam vẫn mạnh mẽ nắm lấy tựa lưng ghế, vừa vặn khoá chặt cậu bên trong. Hai cánh tay hắn thoạt nhìn không quá thô, nhưng còn vững chắc kiên cố hơn cả sắt thép.

Kỷ Tinh Lam lại cúi gần hơn một ít, nhìn bé đáng thương đang run rẩy trong lòng, đột nhiên trầm giọng hỏi:

".... Đây là mùi gì?"

Không chờ Ngôn Khâu kịp phản ứng lại, Kỷ Tinh Lam không vui nhíu mày, dùng ngón tay câu lấy cổ áo ngửi ngửi.

Trên người cậu có mùi pheromone Alpha rất nồng, sắc mặt Kỷ Tinh Lam lạnh đi vài phần.

Ngôn Khâu cắn răng nghiêng đầu sang một bên, cảm giác chóp mũi cọ sát vào cổ, từng dòng khí nóng rực theo hơi thở phả vào cổ khiến cậu thấy ngứa.

"Sao trên người cậu lại có pheromone của Alpha khác?" Giọng điệu của Kỷ Tinh Lam không tốt lắm.

Ngôn Khâu sửng sốt giây lát, vội vàng kéo luôn vạt áo lên ngửi thử, ngay lập tức nhận ra — mùi mà Kỷ Tinh Lam ngửi thấy hẳn là pheromone của tên ngốc Tạ Vũ kia rồi, lúc sáng anh ôm cậu khóc lóc rồi tiện thể bôi luôn nước mắt nước mũi lên đồ của cậu.

Kỷ Tinh Lam khó chịu, còn muốn ngửi lại lần nữa thì bị Ngôn Khâu cuống quýt duỗi tay kéo cổ áo lại, tiện tay đập một cái vào tay hắn: "Suy nghĩ vớ vẩn gì đâu không, đấy là anh em của tôi thôi."

"Anh em?" Kỷ Tinh Lam nghi hoặc nhíu mày, Ngôn Khâu cơ hồ có thể nhìn ra sự mê hoặc ẩn dấu trong đôi mắt thâm thúy kia, "Mùi nồng như vậy, cậu với tên "anh em" kia làm trò gì thế?"

"Cái đó," Ngôn Khâu co quắp liếʍ đôi môi khô khốc, "Không làm gì hết, là anh em của tôi thật mà."

Cậu với Tạ Vũ là anh em từ thời còn mặc quần thủng đít cởi truồng, thân như keo sơn, cậu với tên ngốc đó thì làm được gì?

Thực ra khắp người cậu bây giờ đều dính mùi Alpha, lời cậu nói ra đến bản thân cũng thấy quá giả tạo. Giống như lão Vương cách vách đi chơi trò kí©h thí©ɧ cả đêm không về nhưng lại nói dối chồng ở nhà là đi đánh mạt chược vậy.

Nhưng bắt cậu phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo thật ra cậu là một Alpha thẳng nam sắt thép, còn Tạ Vũ chỉ là con trai cậu?

Ngôn Khâu yên lặng ngậm miệng, cậu không thể nói cho hắn biết mối quan hệ của cậu và Tạ Vũ được. Nhưng Ngôn Khâu vẫn lo lắng, lỡ đâu Kỷ Tinh Lam lại tìm Tạ Vũ rồi gây rắc rối cho anh thì sao.

"Cậu trồng cỏ trên đầu tôi." Kỷ Tinh Lam không buông tha nói.

(Trồng cỏ = cắm sừng =))) )

Ngôn Khâu khó hiểu nhìn hắn: "Tôi không có."

Nguyên một đám thẳng nam, sao mà coi là trồng cỏ trên đầu được!

Huống hồ, cậu với Kỷ Tinh Lam chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, hắn cũng chẳng phải thật sự là chồng của cậu.

Ngôn Khâu cân nhắc trong lòng, Alpha thường có ý thức lãnh sự mạnh mẽ cũng như tràn ngập tính chiếm hữu với Omega của mình. Bề ngoài Kỷ Tinh Lam trông bĩnh tĩnh đấy nhưng bên trong có vậy hay không thì còn khó nói lắm. Mặc dù bọn họ không phải người yêu thực sự, nhưng Kỷ Tinh Lam vẫn vô ý bộc lộ một số thái độ giữa bao câu từ – hắn coi Ngôn Khâu trở thành đồ vật trong phạm vi bảo hộ của mình, ôm vào trong ngực không cho bất cứ ai chạm vào.

Kỷ Tinh Lam buông tha tựa lưng ghế, đặt tay lên bả vai Ngôn Khâu, âm thanh trầm thấp ẩn dấu tín hiệu nguy hiểm: "Lá gan không nhỏ nha. Nó ôm cậu à?"

Ngôn Khâu nhìn hắn, ánh mắt đó làm cậu rùng mình.

Không biết có phải mình nhầm hay không, Ngôn Khâu thầm nghĩ, loáng thoáng mùi giấm nồng quá trời nè…