Chương 17

Mặt trời dần ngả về phía Tây, đường chân trời nhuộm một mạt vàng cam yếu ớt, khu rừng nhỏ bên cạnh sân thể dục trở nên tối tăm mờ ảo.

Mắt thấy mặt trời khuất núi, con đường nhỏ cạnh sân thể dục không có đèn đường dần tối, chuẩn chỉnh thánh địa hẹn hò tuyệt hảo của mấy đôi chim cu, cũng có nghĩa là sẽ không có người nào xuất hiện. Ngôn Khâu gian nan nuốt nước miếng, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách để dỗ Kỷ Tinh Lam, tránh trường hợp hắn nổi điên thừa dịp trăng non gió lớn thủ tiêu cậu luôn tại chỗ.

"Tôi nhớ mình đã từng nói với cậu, tôi không thích người khác động vào đồ vật của mình." Kỷ Tinh Lam nói.

Thấy trong đôi mắt sáng ngời đó xuất hiện cảm xúc cố chấp mãnh liệt, Ngôn Khâu gần như nghi ngờ mắt mình bị mờ rồi.

Tình huống này là gì đây? Sao Kỷ thiếu gia lại quý trọng cậu quá vậy?

"Dựa vào cái gì?" Ngôn Khâu trước giờ không có người quản cũng không thích bị người khác quản, hiện tại cả người bức bối không chịu được, nóng máu cãi lại: "Kỷ thiếu gia quản người cũng quen tay quá nhỉ, giờ tôi muốn chơi với ai ngài cũng quản à? Tôi đã bị cậu đánh dấu, cũng lên giường với cậu luôn rồi, thế nào cũng đã là Omega của cậu… Trước đó chúng ta đã thoả thuận, trong hợp đồng nào có bao gồm cả việc tôi không được chơi với người khác chứ."

Hai người họ kí hợp đồng đều là để chia tài sản và quyền riêng tư hoạt động của mỗi người. Lúc ấy Kỷ Tinh Lam còn thuận theo, hứa hẹn ly hôn thì chia cho cậu một nửa tài sản, giờ đây lại như tên thần kinh không cho cậu thân cận với người khác.

Nếu không phải cậu biết Kỷ Tinh Lam vẫn luôn ghét Tiểu Khâu thì Ngôn Khâu vô cùng nghi ngờ Kỷ thiếu gia đây là vì yêu nên đã hèn mọn đến độ này.

Nếu không phải tình yêu thật sự, Kỷ Tinh Lam mắc gì phải hạ mình làm chó liếʍ như thế.

Ngôn Khâu không tiếng động thở dài. Lý do cậu đồng ý cưới Kỷ Tinh Lam một phần là vì sự xuất hiện của đứa bé trong bụng, nếu không kết hôn, sau này đứa bé không thể đăng kí vào hộ khẩu. Mặt khác, Ngôn Khâu đã cảm thấy rằng việc kết hôn không ảnh hưởng gì đến cậu cả.

Nhưng hình như cậu tính sai rồi, chuyện này đối với cuộc sống sinh hoạt của cậu ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng kết cũng kết rồi, chẳng thay đổi được gì nữa. Nếu giờ mà xui mồm nói muốn ly hôn, Kỷ Tinh Lam nhất định sẽ xử đẹp cậu.

Nhưng mà hiển nhiên Kỷ Tinh Lam hiểu sai ý "chơi với người khác" của Ngôn Khâu, cả người như bị thái độ của cậu kí©h thí©ɧ, trực tiếp nhấc một chân lên kê đầu gối chen vào giữa hai chân Ngôn Khâu, vươn tay nắm cằm cậu xoay mặt lại, ngón tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại trơn bóng.

Hắn thậm chí còn cười với cậu. Đuôi mắt của thiếu niên đượm ý cười trông đáng yêu không tả được, cứ như chứa bên trong đó là vô vàn hào quang của thiên sứ. Chỉ là bây giờ nụ cười này làm Ngôn Khâu lạnh toát sống lưng, trong lòng cậu khẳng định chuyện phát sinh tiếp theo đây chẳng hề tốt lành.

Quả nhiên, mỹ thiếu niên tóc vàng dùng đầu ngón tay miết qua má cậu, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy tàn nhẫn: "Chỉ bằng việc tôi là Alpha của cậu."

Âm thanh còn chưa tan biến hết, Kỷ Tinh Lam đã cứng rắn đè chặt bả vai Ngôn Khâu không cho cậu nhúc nhích, mạnh bạo cúi người hôn Ngôn Khâu.

Ngôn Khâu giật mình hoảng sợ, ngay tức khắc nghiêng đầu trốn tránh. Nhưng hai đùi đang bị Kỷ Tinh Lam ép tách ra, lưng dán chặt vào tựa ghế giãy không thoát, trong lúc hoảng loạn đầu óc trống rỗng liền đưa tay lên bịt miệng Kỷ Tinh Lam. Bàn tay hãy còn run nhẹ vì ngượng, từng đốt ngón tay tinh tế thon dài, làn da trắng non càng làm nổi bật khớp xương còn hơi ửng hồng.

Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, Ngôn Khâu "phừng" da mặt đỏ rực, Kỷ Tinh Lam cũng ngơ ra.

Đệt, đệt, đệt…. Mày đang làm trò gì thế này!!!!!

Kỷ Tinh Lam túm lấy bàn tay đang làm loạn của Ngôn Khâu, kéo nó đè xuống mặt ghế, sau đó cả người càng dồn lại gần hơn. Ngôn Khâu có thể cảm nhận được thắt lưng bằng kim loại lạnh lẽo kia đè vào cậu có chút cộm người khó chịu.

Ngay tại thời điểm hai con người này đang dây dưa lôi kéo, bỗng từ phía rừng nhỏ có ánh đèn pin loé qua đây, truyền đến tiếng hét kinh thiên động địa: "Mấy đứa đang làm gì?"

Tiếng hét đột ngột vang lên trong bóng tối yên tĩnh làm kinh động đến đám chim chóc trong rừng cây, tức khắc xung quanh xôn xao tiếng lá cây va chạm.

Ngôn Khâu cũng hoảng loạn, lướt qua vai Kỷ Tinh Lam nhìn về phía sau, vừa lúc bắt gặp ánh đèn pin cùng chủ nhiệm ban chính giáo, người vừa mập lại còn sở hữu quả đầu Địa Trung Hải. Chủ nhiệm rọi thẳng đèn về phía bọn họ, phát hiện ra đôi "tiểu tình lữ" đang trốn ở đây hẹn hò, vì thế hùng hổ lao nhanh về hướng bên này.

(Chính giáo - chính trị và giáo dục)

Ngôn Khâu thấy ông ấy, sợ hãi dâng lên ngùn ngụt.

Chủ nhiệm ban chính giáo họ Dương, cụ thể tên là gì thì Ngôn Khâu không nhớ. Nhưng trước kia cậu là khách quen của ông, ba ngày hai lần bị bắt tới phòng chính giáo. Ông ấy có niềm yêu thích vô bờ bến với đám tiểu quỷ chuyên đi gây chuyện, chủ nhiệm Dương chưa từng cho cậu sắc mặt tốt, mấy năm nay lượng bản kiểm điểm cậu viết cho ông chắc cũng phải trải được hai vòng trái đất rồi.

Chủ nhiệm Dương là nhân vật đại biểu của phe bảo thủ trong dàn lãnh đạo trường, là một trong những trụ cột tiên phong chuyên diệt mấy đôi yêu nhau. Nếu bị ông ấy tóm, ngày mai cậu và Kỷ Tinh Lam sẽ phải đứng cột cờ thượng thị chúng.

Vào thời khắc nguy hiểm này, Kỷ Tinh Lam vậy mà vẫn còn thời gian ngây người. Ngôn Khâu nhanh chóng đẩy hắn đứng lên, dậm dậm đôi chân đang tê dại, nắm lấy tay Kỷ Tinh Lam chạy đi như bay.

Trong rừng cây âm u tối đen như mực có điểm khủng bố, nhánh cây đen nhánh giương nanh múa vuốt, giống như ác thú ẩn mình. Nếu là ngày thường, có cho tiền Ngôn Khâu cũng không dám nhắm mắt chạy liều như thế này, nhưng hôm nay là tình huống khẩn cấp. Hơn nữa, cậu còn nắm tay Kỷ Tinh Lam, độ ấm từ lòng bàn tay và hơi thở của Alpha xung quanh cho cậu thêm cảm giác an toàn.

Cảm giác phương hướng của Ngôn Khâu không tốt lắm, ở trong đây lại tối chẳng phân biệt nổi đông tây, cứ thấy đường là cắm đầu chạy, chỉ nghĩ đến việc duy nhất là cắt đuôi chủ nhiệm Dương.

Nhìn thân hình mập mạp của chủ nhiệm Dương đang hết lòng vì dân phục vụ đuổi theo đôi tình nhân, mang theo cả nỗi kinh hoàng trong gió, cả đời Ngôn Khâu chưa bao giờ biết mình lại có thể chạy nhanh đến vậy.

Cậu ở trong rừng cây lảo đảo ngả nghiêng, cũng chẳng biết có xui rủi đạp nhầm cứt chó hay không, chỉ tận dụng ánh trăng ảm đạm tránh né cành cây, bước chân mang theo khát khao tự do dẫn lối thẳng tiến về phía trước.

Chủ nhiệm Dương không đuổi kịp người trẻ tuổi, chỉ biết tuyệt vọng gào lên "dừng lại!". Nhưng Ngôn Khâu không ngốc, nghe thấy âm thanh chạy lại càng nhanh hơn, dưới chân như được buff thêm gió kéo Kỷ Tinh Lam chạy trốn.

Sau khi chạy như điên khoảng vài trăm mét, Ngôn Khâu mới dám quay đầu nhìn lại.

Ánh đèn rốt cuộc cũng dần biến mất, chủ nhiệm Dương chắc đã bị bọn họ cắt đuôi được rồi.

Ngôn Khâu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại. Vốn dĩ muốn dứt khoát khởi động thêm một vòng chạy ra cổng trường, nhưng vì sao trước mặt cậu lại là bờ tường vậy?

Cậu đành dừng lại, buông lỏng tay Kỷ Tinh Lam ra. Ngó một vòng xung quanh, phát hiện khung cảnh bốn phía hoàn toàn xa lạ.

Khu rừng phía sau này ngay thời điểm xây dựng trường đã được rào lại, vì trường bọn họ có tỉ trọng xanh hoá tương đối lớn nên đã liên tục mười mấy năm được đánh giá là "trường học xanh thân thiện". Cánh rừng này đâu đấy hai ba mươi mẫu, nếu không định hướng tốt thì đúng là chỉ có vào không có ra, ngày thường học sinh không được tùy tiện ra vào.

Bờ tường trước mặt đã có chút cũ xưa, góc tường mọc đầy hoa cỏ dại, mặt trên tường cũng đã bong tróc từng mảng sơn. Chắc hẳn bình thường không có ai tới đây, Ngôn Khâu vừa nãy lo sợ không nhìn đường, chạy liều chạy thẳng vào đường chết.

Trước mặt và hai bên trái phải đều bị vây lại, sau lưng mơ hồ còn thấy ánh đèn pin của chủ nhiệm Dương. Nếu giờ quay đầu thì nhất định sẽ giáp mặt với ông.

Ngôn Khâu thẫn thờ nhìn bờ tường trước mặt. Cao quá, cậu nhảy không có thấu…

Cậu ngoảnh đầu lại thêm phát nữa, ánh đèn pin lập loè càng lúc càng gần hơn, thầy ấy vẫn hừng hực sức sống và nghị lực chưa chịu buông tha cho bọn họ. Ngôn Khâu khẽ cắn môi quyết định, nói nhỏ với Kỷ Tinh Lam: "Cậu trèo qua trốn trước đi."

Cậu biết bờ tường này đối với Kỷ Tinh Lam không thành vấn đề.

"Hai mét rưỡi, đơn giản." Kỷ Tinh Lam đánh giá độ cao của bờ tường, đăm chiêu nói.

"Vậy được, cậu trèo qua nhanh đi." Ngôn Khâu đẩy hắn đến dưới chân tường, "Đi nhanh đi."

Kỷ Tinh Lam kinh ngạc, giống như bị hành động xả thân cứu người của Ngôn Khâu làm cho cảm động, hỏi ngược lại: "Vậy cậu thì sao?"

"Tôi nhảy không tới." Ngôn Khâu né tránh không dám nhìn hắn trả lời.

Kỷ Tinh Lam lại nói: "Tôi có thể giúp cậu nhảy qua mà, kéo cậu lên."

Ngôn Khâu nuốt nước miếng gian nan lắc đầu: "Không cần. Tôi sợ độ cao, nhảy lên rồi không dám nhảy xuống. Aii, cậu lo nhảy lên đi, đừng để ông ấy nhìn thấy."

Cậu sợ tên kia cười nhạo mình sợ độ cao, nhanh tay đẩy hắn đi.

Kỳ thật câu không phải là đang hy sinh bản thân, Ngôn Khâu tình nguyện một mình mình bị treo lên cột cờ thượng thị chúng cũng không muốn dây dưa với Kỷ Tinh Lam.

Nếu bọn Tạ Vũ biết cậu với Kỷ Tinh Lam lén lút hẹn hò ở rừng cây rồi bị lão Dương bắt sống, quá mất mặt, chức đại ca này cũng không cần làm nữa.

"Cậu xử lý được chứ?" Kỷ Tinh Lam không quan tâm mình có bị phát hiện hay không, nhưng Ngôn Khâu lại muốn hắn trốn đi để không bị người khác thấy.

Hắn thoả hiệp, đi đến ven tường nhẹ nhàng bật lên, hai tay bám lên mép tường đu nhẹ, cánh tay cùng eo dùng sức một chút liền thành công trèo lên bờ tường. Toàn bộ động tác gọn gàng nước chảy mây trôi, quá mức đẹp trai, nhanh đến mức cậu nhìn còn chưa rõ.

Ngôn Khâu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên bờ tường, ghen tị trong mắt sắp tràn ra bên ngoài.

"Đám học sinh quân đội mấy người đều thể lực tốt thế à?"

Kỷ Tinh Lam chậm rãi ngồi trên đó, cúi xuống trả lời cậu: "Thể lực tốt không tốt sao, cuối cùng người thoải mái cũng là cậu."

Ngôn Khâu tức giận trừng mắt với hắn: "Còn chưa đi?"

Sau nhiều lần thúc giục, Ngôn Khâu cũng thấy Kỷ Tinh Lam biến mất sau bờ tường.

Đèn pin của chủ nhiệm Dương ngày càng gần, chiến trường ở ngay đây thôi. Ngôn Khâu nhẹ nhàng thở hắt ra, trở về tự thú thôi.

….

Là người tiên phong trong việc bắt đám yêu sớm, công việc chủ nhiệm Dương thích nhất là chờ trời tối, cầm đèn pin, đến sân thể dục diệt đám nhóc yêu sớm. Không đèn đường, rừng cây nhỏ mờ ảo, tới đây săn chỉ có chuẩn không cần chỉnh.

Hôm nay như thường lệ, ăn xong bữa tối rồi xách đồ nghề ghé thăm, quả nhiên có thu hoạch. Từ rất xa ông đã thấy có hai người ở ngay ngoài phòng thay đồ, một đứa đang đè một đứa khác lên ghế, đầu ghé vào nhau hình như đang hôn nhau say đắm.

Trong cuộc họp vào buổi chiều, hiệu trưởng đã phân phó cho ông một bài giảng về tình yêu học đường vào buổi nói chuyện ngày mai. À ha, Chủ nhiệm Dương nhanh mắt nhận ra kia sẽ là đối tượng tiêu biểu của buổi họp thường kỳ ngày mai đó, làm sao ông có thể buông tha, phải nghiêm khắc phê bình hơn nữa, bắt viết kiểm điểm nhiều hơn nữa.

Nhưng ông không ngờ hai đứa nhóc kia vừa nghe thấy tiếng ông thì lập tức dắt nhau bỏ trốn luôn vào khu rừng nhỏ, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng. Cái bộ xương già này sao mà đuổi kịp, chưa gì đã bị bỏ lại phía sau.

Ngay khi ông đang thở phì phò đi về phía trước, bỗng có bóng người đang đi lại về phía ông – một trong hai đối tượng yêu sớm quay trở về. Hoá ra là một cậu bé, rất thanh tú, trên cổ còn đeo vòng cổ ức chế chuyên dụng của Omega.

Chủ nhiệm lập tức ngừng thở dốc, ưỡn thẳng lưng, thanh thanh cổ họng chuẩn bị giáo huấn nghiêm khắc thì nhận ra đôi mắt đứa nhỏ đã ngân ngấn nước mắt, trông đáng thương vô cùng.

Ngôn Khâu đúng là đang giả vờ đáng thương để tìm sự thông cảm.

Trên thực tế, lúc lại gần Ngôn Khâu mới biết chủ nhiệm Dương là Beta, trong lòng thầm reo vang chiến thắng: May mắn ông ấy là Beta, không thể ngửi ra mùi pheromone nồng nàn của Kỷ Tinh Lam đang vây kín trên người cậu.

Vẻ ngoài yếu đuối này thực sự có tác dụng, lão Dương chợt cảm thấy ngượng ngùng không dám mắng cậu nữa.

Ông quơ quơ đèn trong tay, dẫn Ngôn Khâu ra khỏi khu rừng, vừa đi vừa nghiêm khắc hỏi, nhưng giọng nói lại ôn hoà lạ kì: "Nhóc với thằng bé kia đang yêu đương à?"

Ngôn Khâu oan chết đi được ý, bọn họ đã sớm trưởng thành rồi, còn là vợ chồng hợp pháp, có ở trong rừng nhỏ làm gì cũng không sai. Nhưng cậu không muốn để lộ Kỷ Tinh Lam, chỉ đành căng da đầu nói liều: "...Không phải."

Đúng là cậu với hắn không yêu đương mà…

"Không phải?" Chủ nhiệm Dương nghi hoặc nhíu mày, có vẻ không tin đứa nhỏ Omega mềm mại đáng yêu trước mặt mình sẽ nói dối, "Vậy vì sao thằng bé kia hôn em?"

"Em không biết." Hốc mắt Ngôn Khâu đỏ hoe, liều mạng lắc đầu.

Có quỷ mới biết vì sao Kỷ Tinh Lam muốn hôn cậu.

"Em không quen biết nó?" Nhìn bạn học nhỏ đang rưng rưng chực khóc, chủ nhiệm rất nghi ngờ, "Kia, vì sao thằng nhóc kia đòi hôn em?"

Ngôn Khâu lại tiếp tục diễn, đầu lắc như trống bỏi: "Là hắn muốn hôn em, em đẩy nhưng sức yếu, đẩy không ra…"

Này là nói thật, cái con rùa đầu vàng đó vừa rồi đúng là định cưỡng hôn cậu đó.

Chủ nhiệm sốc bay màu.

Cứ tưởng là đôi trẻ yêu nhau, ai dè lại là đại án!!! Trong ngôi trường hài hoà hữu ái của bọn họ ấy vậy mà xuất hiện biếи ŧɦái cưỡng hôn Omega!

"Vậy thằng nhóc kia đâu rồi?"

"Em không thấy, hắn trèo tường chạy mất rồi."

Chủ nhiệm an ủi Ngôn Khâu, vội vàng nói: "Ôi, không có việc gì, bạn nhỏ không cần phải sợ nhé, chúng ta nhất định sẽ tóm được nó. Nói cho thầy nghe, em có nhìn thấy mặt của nó không?"

Đến lúc này, Ngôn Khâu cũng không biết làm sao để giải quyết hiểu lầm, chỉ cắn răng đáp: "Trời tối quá, em không nhìn rõ."

Nói rồi, Ngôn Khâu lặng lẽ thắp một ngọn nến cho bạn nhỏ Kỷ Tinh Lam.

Chỉ hy vọng ngàn vạn lần hắn không bị bắt lại…