Chương 18

Khi bọn họ đi khỏi rừng cây, sắc trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cả đoạn đường chủ nhiệm Dương không ngại vất vả an ủi Ngôn Khâu, làm cậu sinh ra chút xíu hối hận, tí thì không kìm được muốn thẳng thắn với ông.

Chờ hai người ra đường lớn, Ngôn Khâu ngước lên nhìn vừa lúc bắt gặp Kỷ Tinh Lam đang ở đối diện đi về phía mình.

Ngôn Khâu sửng sốt, sao hắn quay trở lại làm gì? Hai mắt cậu chớp liên hồi, điên cuồng ra hiệu cho Kỷ Tinh Lam chạy đi. Nhưng Kỷ Tinh Lam kia cứ như chẳng hiểu ý cậu, cứ thế bước lại gần.

"Thầy Dương." Kỷ Tinh Lam còn chào hỏi lão Dương!!

"Ôi, Tiểu Kỷ thiếu gia." Chủ nhiệm Dương hiển nhiên biết Kỷ Tinh Lam, "Trễ vậy rồi sao em chưa về vậy?"

Hắn nho nhã lễ độ đáp lại: "Em tới đón Tiểu Khâu."

Ông nhìn sang Omega nhỏ nhắn bên cạnh, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu.

Chủ nhiệm lúc này mới hiểu ra, thì ra Omega này chính là người mà mấy ngày hôm trước hắn đã ghé qua chào hỏi trước với ông, nhờ ông để ý chăm sóc cho đứa em của họ hàng xa. Con trai của Kỷ nguyên soái nhờ gửi, ông nào dám chậm trễ.

Ông lại nhìn Ngôn Khâu một lần nữa, không hổ là huyết mạch tương thông với tiểu Kỷ thiếu gia, lớn lên cũng rất đẹp trai.

Nhưng đồng thời, trong lòng chủ nhiệm Dương cũng "lộp bộp" một chút. Rốt cuộc là thằng quỷ nào ăn gan hùm mật gấu, dám bắt nạt em trai Kỷ thiếu gia?

Ông không thấy rõ thằng nhóc đó, nhưng một xíu cũng không hề nghi ngờ Kỷ Tinh Lam trước mặt. Kỷ thiếu gia không thể nào lén lút ở nơi góc tối âm u đó cùng người khác chơi loại này được, nếu hắn muốn chơi, khẳng định sẽ trực tiếp quang minh chính đại mang người ta về nhà.

Ngôn Khâu – người bị Kỷ Tinh Lam mang về nhà chơi mỗi ngày trộm trừng mắt với hắn. Sớm biết Kỷ Tinh Lam quen biết với chủ nhiệm Dương, vậy hắn chạy làm cái qq gì vậy?

Kỷ Tinh Lam không để ý chuyện đó, hắn chỉ cảm thấy chơi như thế quá kí©h thí©ɧ, quá vui. Cứ như thể giữa bọn họ thật sự có gian tình ấy.

Ngôn Khâu bất lực không nói nên lời.

Được rồi, giữa bọn họ bây giờ lại có thêm một bí mật không thể cho ai biết.

Chào tạm biệt chủ nhiệm Dương, Ngôn Khâu cùng Kỷ Tinh Lam song song đi trên đường lớn.

Chờ đến khi bóng dáng lão Dương hoàn toàn biến mất, Kỷ Tinh Lam bất ngờ đặt tay lên bả vai Ngôn Khâu, nhỏ giọng nói:

"Chuyện hôm nay còn chưa giải quyết xong đâu. Tôi rất muốn xem cậu đang có một chân với tên Alpha thô kệch nào ngoài kia đấy."

Kỷ Tinh Lam bày ra một bộ tư thế bắt gian, làm Ngôn Khâu bất mãn liếc hắn cháy mắt.

Mặc dù gia cảnh của Tạ Vũ không thể nào so được với Kỷ Tinh Lam, nhưng dù gì cũng là "phụ nam đàng hoàng". Căn bản không phải là gì gì thô kệch Alpha trong miệng hắn.

"Ít nhất trong suốt đoạn thời gian hôn nhân của chúng ta, cậu chỉ có thể là của tôi thôi." Bề ngoài Kỷ Tinh Lam phong độ nhẹ nhàng, thực tế lại là kiểu ngang ngược vô lý.

"Cậu chơi xấu." Ngôn Khâu nói, cái này không có trong hợp đồng đâu.

Kỷ Tinh Lam hờ hững nhìn cậu, xung quanh không người, hắn dắt tay cậu: "Cậu là vợ của tôi trên pháp luật đúng không?"

Ngôn Khâu ngây thơ gật đầu.

Hắn lại hỏi: "Giờ cậu tìm đối tượng thì được tính là nɠɵạı ŧìиɧ đúng không?"

Ngôn Khâu tiếp tục gật đầu.

Kỷ Tinh Lam vừa lòng mà nói: "Cho nên cậu không phải của tôi thì còn có thể là của ai nữa?"

Cậu nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Lam. Ha, tên tiểu nhân gian trá.

Nhưng nghĩ đến vừa rồi Ngôn Khâu đã làm ra chuyện không phù hợp trước, nên giờ đuối lý một phương, không dám cãi lại Kỷ Tinh Lam nữa.

Khi họ đến cổng trường đã qua thời gian tan trường từ lâu. Học sinh nội trú ở trong phòng học tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú đã sớm về nhà, sân trường trống không chẳng có bóng người, trong phòng bảo vệ chỉ có một bảo an đang ngồi ăn cơm hộp, thấy bọn họ ra cũng không cản.

Ngôn Khâu rốt cuộc cũng không cần che dấu cùng Kỷ Tinh Lam sóng vai ra khỏi trường.

Xe của Kỷ Tinh Lam đậu ở một ngã tư cách đó không xa, hai người đi bộ tầm năm phút là tới.

Đèn đường sáng rọi, Ngôn Khâu liếc nhìn thấy chiếc Maybach xịn sò đang đậu bên đường liền mở cửa ngồi lên.

"Hôm nay đều do cậu phát điên, suýt chút nữa là bị lão Dương tóm được rồi đấy." Chờ Kỷ Tinh Lam lên xe, Ngôn Khâu một bên gài dây an toàn, một bên nhịn không được quay sang phàn nàn với hắn.

Một ngày hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không.

"Ông ấy khó dễ cậu à?" Kỷ Tinh Lam hỏi.

Cậu chột dạ sờ mũi, ấp úng: "Ờm, cũng không phải…"

"Nếu chủ nhiệm Dương có hỏi, cứ nói hai chúng ta đang yêu đương là được." Kỷ Tinh Lam cầm tay lái, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, dáng vẻ hoàn toàn không đặt nặng chuyện này trong lòng.

Ngôn Khâu chợt nhận ra mình quá ngu ngốc, nếu lão Dương có biết cậu với Kỷ Tinh Lam đang làm chuyện mờ ám, căn bản ông ấy sẽ không hỏi thêm gì cả.

Ngôn Khâu lấy mu bàn tay đỡ trán, nhìn đèn đường vụt qua: "Không có việc gì, tôi lừa ông ấy rồi."

Hắn nghe vậy thì bình tĩnh đáp: "Vậy cũng được. Cho dù bọ họ có biết quan hệ của chúng ta thì cũng không dám nói ra ngoài."

"Đừng đánh giá thấp khả năng buôn chuyện của người trong trường này." Ngôn Khâu lắc đầu, "Tôi nói cậu nghe, tôi chắc chắn đảm bảo mình sẽ không yêu đương với bất cứ ai trong thời gian kết hôn. Nhưng cậu đừng có động chân động tay với tôi khi ở trường, càng không thể để người khác biết chuyện chúng ta đã kết hôn – đây là thoả thuận từ trước, Kỷ thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nuốt lời."

Kỷ Tinh Lam nhìn cậu qua kính chiếu hậu, sau cùng vẫn rũ mắt không mặn không nhạt lên tiếng: "Được."



Bị trì hoãn bởi sự cố lúc tối, khi về đến nhà đã hơn 7 giờ, đồ ăn trong nhà được chuẩn bị đều đã nguội lạnh. Đầu bếp mang đồ ăn đi hâm nóng một lần nữa, sau đó sắp ra bàn.

Ngôn Khâu hôm nay sợ hãi quá độ chẳng còn tâm trạng ăn uống, cậu chỉ làm vài miếng rồi rời bàn.

Về phòng, Ngôn Khâu cắm sạc đầu cuối, nằm dài ra giường chơi.

Câu được câu chăng trò chuyện với Tạ Vũ, sau đó mở diễn đàn trường đã lâu không đăng nhập, cậu muốn xem có bát quái gì đang hot không.

Ngôn Khâu là quản trị viên của diễn đàn, nắm trong tay quyền lực tối cao có thể xoá bất cứ bài đăng nào trên đó. Hồi Kỷ Tinh Lam mới đến, mấy vị nữ yêu trên này điên cuồng spam về hắn. Mỗi ngày đều có N bài khen ngợi Kỷ Tinh Lam, toàn bộ đều bị Ngôn Khâu lợi dụng tư quyền xoá sạch, các cô liền tập trung hết về chuyên lâu.

Cậu đăng nhập tài khoản, quả nhiên thấy mấy lâu đầu tiên toàn là bài khen ngợi Kỷ Tinh Lam. Trong đó có một cái mới xây chiều nay, chưa gì đã phổ biến đẩy lên top.

[Nóng] Nghe nói giáo thảo có đối tượng rồi, là học sinh trường chúng ta?

Lầu 1: Kỷ Tinh Lam có đối tượng? Thật hay giả vậy, không phải hắn độc toàn thân à?

Lầu 3: Chuyện gì hot? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không??

Lầu 5: Giả! Anh ấy đang nằm trên giường của em, cảm ơn. Quân giáo sinh thể lực 10 điểm không có nhưng, hại em đi không có nổi (thẹn thùng-ing)

Lầu 8: Ha, lầu trên tỉnh lại đi. Bởi vì những lời xạo chó của cậu mà anh ấy phải dỗ tôi cả đêm đấy.

Lầu 9: Là vụ đá bóng hả? Kỷ giáo thảo đá xong ném áo cho một Omega cầm hộ.

Lầu 11: Đù má…

Lầu 13: Bạn trai tôi đá xong cũng đưa đồ anh ấy cho tôi cầm….

Lầu 16: Tín hiệu real tới rồi.

Lầu 19: Thật hay giả thế? Tôi muốn trong vòng ba phút có toàn bộ tư liệu của Omega đó!

Lầu 20: Tôi có mặt ở hiện trường, chưa thấy rõ mặt thì người ta đã chạy mất rồi (buông tay.jpg)

Lầu 25: Không phải "cô ấy", tôi nghe bạn thân nói là Omega nam.

Lầu 27: Nam!! Tò mò chết tôi aaaaa

Lầu 122: Đừng đoán mò nữa, nói nhỏ cho mọi người nghe, đối tượng của Kỷ giáo thảo chính là tôi – Tô Thúy Hoa!

….

Ngôn Khâu nhìn bài đăng này xong lâm vào trầm mặc. Nếu như bọn họ thảo luận tới lui rồi lòi đuôi cậu ra thì sao?

Cậu đơn giản lựa chọn sử dụng quyền lực, trực tiếp dùng quyền hạn quản trị viên hai phát xoá luôn bài.

Lầu 1337 [quản trị viên] : Bài đăng bị nghi ngờ lan truyền tin đồn thất thiệt, đã xoá!

Ngôn Khâu lại dạo trong diễn đàn một lát, phần lớn đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, xen lẫn đủ thể loại tin đồn người này người kia nɠɵạı ŧìиɧ chân trong chân ngoài bla bla. Cậu chẳng phải mấy cô gái thích hóng chuyện, mấy kiểu này không gợi lên hứng thú, lướt chốc lát cũng thấy vô nghĩa. Ngay khi Ngôn Khâu bỏ đầu cuối gọn ra một chỗ tính đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

"Vào đi."

Người mở cửa là Kỷ Tinh Lam, trên tay còn đang bưng theo bát tổ yến, hắn đi vào đặt lên tủ đầu giường.

"Cơm tối cậu ăn ít quá."

Ngôn Khâu hai tay chống người lên ngồi dậy, khoanh chân dựa vào đầu giường. Vươn tay cầm lấy bát, tổ yến được chưng với đường phèn, bỏ thêm vài quả kỉ tử đựng trong bát sứ khắc hoa tinh xảo, nhiệt độ vừa phải, lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt dịu thanh mát ngay lập tức lan toả.

Kỷ Tinh Lam ngồi xuống bên cạnh xem cậu uống, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn vạt áo của Ngôn Khâu.

Cậu giờ đã quen với mấy động tác nhỏ thân mật này, cũng chẳng thèm đẩy ra, vùi đầu chăm chú uống nửa bát tổ yến, đang lau khoé miệng, chợt nhớ ra một vấn đề:

"Tôi mang thai bao lâu rồi nhỉ?"

Kỷ Tinh Lam nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Chưa tới một tháng, mới chỉ tầm đó thôi."

Ngôn Khâu gật đầu, bẻ ngón tay đếm đếm, còn lại tận tám tháng. Ngay lập tức cả người Ngôn Khâu mềm oặt nằm vật ra gối, tuyệt vọng thở dài đầy u sầu.

Trở thành Omega khó khăn quá đi.

Sau khi uống xong tổ yến, Kỷ Tinh Lam bắt Ngôn Khâu đi tắm để gột rửa sạch sẽ toàn bộ đám pheromone hỗn loạn trên người cậu. Nhìn Ngôn Khâu thơm phức trở lại, hắn hài lòng mυ"ŧ một cái lên cổ cậu, sau đó không biết lấy từ đâu ra chiếc vòng cổ mới tinh.

"Đây là gì vậy?"

Ngôn Khâu không biết là gì nên đành ngoan ngoãn nhờ Kỷ Tinh Lam đeo lên hộ mình.

Chiếc vòng cổ mới này nhìn xịn sò hơn chiếc cũ, lấp lánh ánh kim loại, trông cực kì nổi bật trên cần cổ xinh đẹp. Nhưng Ngôn Khâu nhìn vào gương, nhìn tới ngó lui cả vòng cũng không nhìn ra chỗ khoá tháo ở chỗ nào.

Cậu một tay cầm vòng cổ, ngẩng đầu hỏi Kỷ Tinh Lam: "Cái này tháo ra như thế nào vậy?"

Nhìn thấy nụ cười hài lòng của Kỷ Tinh Lam, Ngôn Khâu theo bản năng thấy không ổn!

"Vòng cổ này có khoá bằng mật mã, chỉ có tôi tháo được thôi."

"....?"

Ngôn Khâu tức giận trừng mắt với tên thần kinh nào đó, đang muốn khởi động cơ miệng mắng người thì bị Kỷ Tinh Lam ôm lên xoay ngã thẳng lên giường, chìm trong chăn gối mềm mại nhiễm một thân đầy mùi đàn hương.

"Hôm nay ngủ phòng cậu đi."

Kỷ Tinh Lam vươn tay tắt đèn, ở vị trí tuyến thể trên vòng cổ gửi tới một nụ hôn nhẹ, lập tức Ngôn Khâu không dám nhúc nhích.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của Ngôn Khâu dần nhẹ hơn. Kỷ Tinh Lam ôm lấy con mèo nhỏ đang giả vờ ngủ say, vuốt ve vòng cổ của cậu, xích lại gần khẽ cắn lên vành tai Ngôn Khâu.

".... Đừng để người khác chạm vào… Nếu tôi còn ngửi thấy mùi Alpha một lần nữa, sẽ thật sự trừng phạt em."