Chương 1.3: Anh ấy thi Thanh Hoa Bắc Đại, tôi chính là mì căn nướng ở đó.

Khúc Ca cùng khóa với Chu Mộ, tuổi tác ngang bằng, ngay cả sinh nhật cũng chung một ngày.

Cô với Chu Mộ biết nhau từ thời còn trong bụng mẹ. Mẹ Chu Mộ là bạn thân nối khố của mẹ cô. Hơn hai mươi năm trước bà ấy có thai, nói chồng mất rồi. Một bà mẹ đơn thân vác theo cái bụng bầu to về lại huyện nhỏ của bọn họ sinh ra Chu Mộ. Cô và Chu Mộ cùng sinh ra trong một ngày, tuổi tác bằng nhau, chơi với nhau từ bé.

Chu Mộ lớn lên cùng những người trong huyện nhỏ của bọn họ. Nhưng anh không giống đa số người ở đây. Từ nhỏ anh đã thành thục chín chắn, vừa đẹp trai lại lạnh lùng. Vào lúc Khúc Ca còn đang nghịch cát anh đã bắt đầu ôn thi đoạt giải Olympic Toán.

Từ nhỏ Khúc Ca đã thích dính lấy Chu Mộ, bởi vì cô là một đứa mê cái đẹp, cảm thấy Chu Mộ đẹp chết đi được! Là bạn nhỏ đẹp nhất trong xóm nhỏ nhà cô!

Hơn nữa mẹ cô vẫn luôn bảo cô phải quan tâm tới Chu Mộ một chút, cho nên từ nhỏ cô đã dính lấy anh.

Dính miết lấy anh, dần dần biến anh trở thành đối tượng mình yy tới mỗi khi xem sách cấm. Cứ thế, tình đầu chớm nở, cô thích anh.

Khúc Ca không nghĩ tới việc theo đuổi trai của mình lại thuận lợi như thế. Cô theo đuổi Chu Mộ, tỏ tình một cái là yêu nhau luôn.

Hai người yêu nhau cũng sớm, lớp 10 đã yêu nhau rồi, yêu đương ba năm.

Nhưng sau đó cô lại bị Chu Mộ đá, bởi vì anh được ông bô trong thành phố lớn đón về.

Năm đó mẹ Chu Mộ vô ý trở thành người thứ ba, bà ấy không biết. Sau khi có đứa bé thì về quê sinh hạ nó ra, tự mình nuôi lớn.

Ba Chu Mộ vẫn luôn tìm tung tích hai mẹ con bọn họ. Vợ trước của ông là liên hôn thương mại, không có tình cảm gì. Sau đó hai người ly hôn rồi cưới mẹ Chu Mộ vào cửa, đón hai mẹ con bọn họ về, anh trở thành thiếu gia nhà giàu.

Trước khi quay về, anh đề nghị chia tay với Khúc Ca.

Khúc Ca cũng hiểu được.

Vào thành phố lớn làm cậu ấm nhà giàu, phất lên như diều gặp gió, ghét bỏ bọn họ thôn quê nghèo đói, ghét bỏ đứa con gái nhà quê là cô không xứng đôi với anh.

Sau khi chia tay, bạn bè bên cạnh đều khuyên cô: “Khúc Ca, cậu ở bên anh ta chắc chắn là không có kết quả đâu. Người như Chu Mộ, vừa nhìn là biết không giống người lớn lên trong xóm nhỏ tụi mình. Khí chất kia của anh ta còn đó, từ nhỏ đã không thích chơi với tụi mình rồi. Anh ta đứng nhất khối bao lần liên tiếp, còn bỏ xa người đứng nhì mấy con phố, đủ lại giải thưởng lớn nhận tới mỏi cả tay, thành thích của cậu thì đội sổ. Người ta thi Thanh Hoa Bắc Đại đó, câu chỉ có thể đi làm mì căn nướng ở đó thôi.”

……

Sau khi năm nhất khai giảng, Khúc Ca mới phát hiện mình lại học cùng một trường đại học với Chu Mộ!

Cô ngây ngẩn cả người!

Từ đây cô tìm đủ mọi cách trốn tránh Chu Mộ, vừa tránh còn vừa trộm nói Chu Mộ xấu xa.

Có điều hình tượng bên ngoài của tên chó chết này trước mặt người khác quá tốt, cô nói thế nào cũng không ai chịu tin.

Chẳng qua, bây giờ Khúc Ca nghĩ lại. Dáng người Chu Mộ rất tuyệt, anh là người thích chơi bóng rổ, yêu vận động, trẻ tuổi mà đã có tám múi cơ bụng luôn!

Quan trọng nhất chính là, cô may mắn được cảm nhận gậy thịt cứng như sắt của nam sinh năm 18 tuổi.

Hai năm đầu tiên hai người ở cạnh nhau đều không có gì. Mãi tới sau khi đủ 18 tuổi mới bắt đầu khai trai. Chu Mộ đúng là vừa dài vừa cứng, nghĩ lại cô vẫn còn thấy thòm thèm đây.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba hai người chia tay, bây giờ cô đã là sinh viên năm 3 rồi, ở không ba năm rồi, bên dưới thiếu vắng ba năm, đúng là thèm thuồng.

Nghĩ tới đủ loại vận động pít-tông trong lúc hai người học lớp 12, cô càng thèm hơn nữa.

Chu Mộ chả có cái gì hay, chỉ có dáng người với tinh lực là tốt quá mức.