Chương 2.1 Quá lẳиɠ ɭơ, quá lẳиɠ ɭơ rồi.

Trong đầu Khúc Ca còn đang chiếu lại hình ảnh thẹn thùng của hai người ngày trước, Tô Khê liếc nhìn về phía sau, vừa quay đầu đã thấy cô cứ đứng mãi ở cửa không chịu đi, nghi hoặc hỏi: “Bạn học, cậu còn chuyện gì nữa sao?”

Khúc Ca tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn Chu Mộ một cái, lắc đầu ngay lập tức: “Không, không còn việc gì cả, mình đi ngay đây.”

Cô cảm thấy xấu hổ chết đi được, nhanh chóng chuồn luôn.

Sau khi cô hoảng loạn bỏ chạy như thỏ con kinh sợ, Tô Khê nhìn Chu Mộ cười nói: “Chắc là cũng giống mấy bạn học kia, nhìn thấy mặt cậu là không muốn đi, muốn nhìn thêm vài lần nữa.”

Dù sao ở trong trường học này anh cũng là nhân vật có tiếng, ai cũng nói anh đẹp đến không có đạo lí nào, cho nên có rất nhiều bạn học sẽ tìm cớ tới bên này nhìn anh một cái, mỗi lần nhìn thấy là không nhấc chân nổi nữa.

Có điều, lần này lại không giống những lần trước.

Trước kia căn bản là Chu Mộ sẽ không để ý tới những bạn học đó, nhưng bây giờ, sau khi bạn học kia đi rồi, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên cánh cửa, còn chưa tỉnh táo lại.

Tô Khê thấy thế thì cảm thấy không bình thường lắm, sợ hãi hỏi anh: “Chu Mộ, cậu biết người mới rồi sao?”

Lúc này Chu Mộ mới hồi thần, không trả lời câu hỏi này mà lại nói sang chuyện khác: “Đi thôi.”

Tô Khê quen biết anh nhiều năm như vậy, thấy vẻ mặt này của anh là biết chuyện không bình thường, trong lòng lộp bộp một tiếng, bạn học nữ mới rồi sẽ không có quan hệ gì với anh đấy chứ?

Sau khi Khúc Ca trở về phòng ngủ thì nằm bò trên giường thành hình chữ X, nhớ lại cảnh tượng lúc mới rồi.

Cô bạn bảo cô đưa tài liệu cũng về phòng sau một tiếng. Khúc Ca thấy người về thì nhịn không được nhiều chuyện hỏi một câu: “Kim Kim, cậu nói xem chuyện tình của hai vị Chu Mộ với Tô Khê là thật hay giả nhỉ? Hai người bọn họ đang yêu nhau sao?”

Bạn cùng phòng cô tên là Lý Kim Kim, nghe được lời này của cô thì bị chọc tức tới bật cười: “Khúc Ca, không phải cậu nói cậu với anh ấy là đồng hương à, cậu muốn biết như thế thì đi hỏi anh ấy là biết được thôi mà. Bọn tớ chỉ hóng được tin vỉa hè, cũng đâu có cách nào liên lạc được với anh ấy đâu, sao mà hỏi thẳng được. Nhưng mà các cậu quen biết nhau từ nhỏ, hẳn là phải có wechat hay số điện thoại nhỉ, cậu hỏi anh ấy còn dễ hơn chúng tớ nhiều ấy chứ.”

Khúc Ca nghe vậy, cảm thấy cũng có lý lắm, cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng quá, đúng thật là có wechat với cả số di động. Nhưng hai người đã chia tay ba năm rồi, ai biết anh có thay đổi số điện thoại không chứ, wechat cũng có đổi sang cái khác không. Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy anh đăng một cái status nào, hoặc có lẽ anh cài đặt lại quyền riêng tư, không để cô nhìn thấy.

Khúc Ca click mở trang cá nhân của Chu Mộ ra, vào nhìn thì thấy vẫn trống huơ trống hoác, không có gì cả. Click vào avatar của anh, trước kia avatar của anh là ảnh chụp chân dung chung của hai người. Nhưng sau khi hai người chia tay, anh liền đổi avatar thành màu đen tuyền, cô cũng đổi, đổi sang avatar hình hoa sen nở, còn thêm dòng chữ: “Tôi muốn nở hoa.”

Khúc Ca nghĩ tới chuyện năm đó anh đá cô, cô không còn dũng khí đi tìm anh nữa. Hơn nữa, hai người bọn họ đã chia tay rồi, anh muốn yêu đương với ai thì đến với người đó, nào có quan hệ gì với cô đâu!

Cô cũng đâu thích hóng chuyện!

Ai lại có hứng thú đi hóng chuyện tình cảm của một tên đàn ông cặn bã chứ!