Chương 1

Buổi chiều, bốn giờ bốn mươi lăm.

Tia sáng yếu ớt chiếu vào toà cao ốc, ánh mặt trời mà Hạ Chiêu Ngọc thích nhất chính là vào lúc này.

Tuy không tinh thần phấn chấn như sáng sớm hay mạnh mẽ nhiệt liệt như giữa trưa, nhưng hơn tất cả là mặt trời hoàng hôn rất êm dịu và ấm áp, ấm áp như chim hoàng yến nhỏ đang được nuôi ở nhà anh.

Vĩnh viễn duy trì "nhiệt độ ổn định", chỉ chói mắt hơn một chút và bớt ảm đạm hơn một chút, bởi vì vẫn còn có người cần, nên vẫn chưa tắt hẳn hào quang như số mệnh đã an bài.

Trợ lý đi vào báo cáo công việc, hắn nói về từng công việc một, đến khi xong xuôi thì mới ung dung phun ra một câu: “Sếp Hạ, cậu Trì gặp tai nạn xe.”

Chuyện này xảy ra vào buổi sáng nhưng hôm nay Hạ Chiêu Ngọc rất bận, vả lại Trì Nguyện chỉ là một người râu ria không quan trọng nên đến khi sắp tan tầm thì hắn mới đề cập đến.

“Chuyện xảy ra khi nào? Nghiêm trọng không?”

Hiếm khi Hạ Chiêu Ngọc lập tức buông bỏ công việc vì một chuyện khác, ngòi bút đâm thủng trang giấy, mà bút dùng để ký tên cũng lăn từ trong tay đến trên bàn, như nghiền vào lòng anh. Không đau, chỉ hơi ngột ngạt một chút thôi.

“Đã đưa đến bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Hạ Chiêu Ngọc nới lỏng chân mày. Mới nhận thấy tim mình đập nhanh quá, vừa cảm thấy may mắn lại vô cùng sợ hãi —— ngộ nhỡ đáp án trợ lý nói trái ngược với điều anh muốn thì sao? Chỉ sợ anh không thể chịu nổi mất.

“Nhưng phần đầu bị thương, bác sĩ bảo không biết khi nào mới tỉnh.” Trợ lý tiếp tục nói, “Sếp Hạ, ngài có muốn tìm người mới không..."

Ở trong mắt Hạ Chiêu Ngọc, chỉ có hai loại người: có ích và vô dụng. Nếu chim hoàng yến này không thể hầu hạ chủ nhân của nó thì cách tốt nhất chính là đổi con khác.

Trợ lý ở bên cạnh anh nhiều năm nên hắn tự cho rằng mình hiểu rõ điều này. Hạ Chiêu Ngọc lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, “Câm miệng.”

Trì Nguyện dịu ngoan nghe lời, rất để ý cảm xúc người khác, biết từng thói quen nhỏ nhặt của anh. Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng dù có tìm thì cũng chẳng thể tìm được người khiến anh vừa ý hơn Trì Nguyện, đây cũng là lý do tại sao anh không vứt bỏ cậu.

Anh đã tìm được lời giải hợp lý cho sự hoảng loạn của mình rồi, nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt nhỏ tái nhợt trên giường bệnh kia thì trong lòng chỉ còn lại ý thức trách nhiệm: Anh phải chờ Trì Nguyện tỉnh lại.

Thói quen là thứ gì đó hết sức đáng sợ, trước kia dù anh có về trễ cỡ nào thì Trì Nguyện cũng sẽ chờ anh về nhà. Ấy thế mà hiện tại chỉ cần không gặp cậu một ngày, Hạ Chiêu Ngọc đã cảm thấy thiếu thiếu.

Cho nên dù bận cỡ nào thì anh đều quyết tâm đến bệnh viện mỗi ngày. Nhưng trời sinh sếp Hạ rất ít nói nên anh chỉ đến chứ thật sự còn im lặng hơn người bệnh.

Thấy thế, bác sĩ kiểm tra phòng mới nói: “Tuy đang hôn mê nhưng tiềm thức của con người vẫn sống, có thể thử trò chuyện rồi gọi cậu ấy tỉnh lại.”

Lầm bầm lầu bầu một mình à, trông ngốc thế.

Hạ Chiêu Ngọc lập tức từ chối: “Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi.”

Năm phút sau, sếp tổng hắng giọng, “Vậy anh kể chuyện ký hợp đồng hôm nay, em nghe đàng hoàng nhé...”

Trì Nguyện ngủ hết ngày này qua ngày khác, màu môi cũng sắp trắng bệch như mặt rồi, giống một con búp bê sứ không có sự sống.

Thậm chí có đôi khi Hạ Chiêu Ngọc sẽ ngây ngốc mà dò xét hơi thở để xác định rằng cậu vẫn còn sống.

Cho đến một ngày nọ của nửa tháng sau, anh hoảng hốt chạy ra cửa gọi bác sĩ như nam chính thâm tình trong phim truyền hình, “Bác sĩ! Tay em ấy cử động!”