Chương 2

Lúc bác sĩ đến kiểm tra, Hạ Chiêu Ngọc đứng ngay bên cạnh.

Trì Nguyện mới vừa tỉnh lại, đại não giống như bị reset, trống rỗng.

Thấy anh chàng đẹp trai này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chính mình, trong mắt cậu lóe lên sự vui sướиɠ và lo lắng, tự giác ngộ rằng: Vừa đẹp trai lại quan tâm mình nữa, chẳng lẽ người này có chuyện gì sâu xa với mình!

Bác sĩ dặn dò anh vài chuyện rồi mới đi ra ngoài, Trì Nguyện gấp không chờ nổi mà vẫy tay với anh, "Anh là bạn trai của em phải không? Anh tên gì thế?”

Hạ Chiêu Ngọc ngây ngẩn cả người. Tuy rằng vừa rồi bác sĩ có báo rằng cậu bị mất trí nhớ nhưng khi bị Trì Nguyện hỏi, trong lòng anh vẫn cảm thấy quái lạ vô cùng.

Cậu không nhớ được gì cả, vậy là tốt hay xấu?

“Em đang hỏi anh mà.” Trì Nguyện nhăn mặt, lông mày nhíu thành một cục.

Mấy ngày trôi qua, cậu gầy đi trông thấy, quần áo bệnh nhân dài rộng dù chứa hai người như cậu cũng dư dả. Tuy rằng tinh thần cậu không tồi nhưng hôn mê lâu như vậy nên Hạ Chiêu Ngọc vẫn cảm thấy cậu vẫn còn yếu ớt lắm, có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

Trong lúc này, anh không đành lòng trách móc nặng nề cậu, thế là nhẹ nhàng trả lời: “Hạ Chiêu Ngọc.”

“Ồ, Hạ Chiêu Ngọc…” Trì Nguyện khẽ lặp lại.

Hạ Chiêu Ngọc giật mình, lần đầu tiên anh nghe thấy cậu gọi thẳng tên của bản thân, không phải ngoan ngoãn gọi “sếp Hạ” nữa, dễ nghe đến bất ngờ.

“Chuyện của chúng ta bao lâu rồi?"

“Chuyện gì?” Hạ Chiêu Ngọc tức thời không phản ứng kịp.

“Yêu đương chứ không lẽ là hợp đồng à.” Trì Nguyện nhìn anh như nhìn đứa ngốc.

Giữa bọn họ thật sự có hợp đồng. Hạ Chiêu Ngọc nhìn kỹ cậu lần nữa, chắc chắn Trì Nguyện ngày xưa sẽ không có ánh mắt thế này, cậu thật sự mất trí nhớ rồi.

Anh suy nghĩ một lát mới do dự đáp, “Tầm... Hai năm đó.”

“Ồ, tận hai năm hả.”

Trì Nguyện kéo dài chữ cuối, không biết lấy gương từ đâu ra, tự kỷ nói, “Yêu đương với người xinh đẹp như em mà ngay cả bao lâu cũng không nhớ rõ? Thật là hời cho anh quá."

“……”

Hạ Chiêu Ngọc không biết hình dung Trì Nguyện hiện tại như thế nào nữa. Hoạt bát? Ma ranh?

Có lẽ trước khi bọn họ quen biết nhau thì tính cách của Trì Nguyện chính là như vậy. Sau đó vì kiếm ăn dưới mí mắt của anh nên cậu mới trở nên nhát gan nhút nhát và niềm nở đủ kiểu.

Nghĩ vậy, Hạ Chiêu Ngọc như bị sét đánh.

“À đúng rồi, tại sao em lại gặp tai nạn xe thế?” Trì Nguyện hỏi.

Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh, thành thật trả lời, “Em định lái xe đến công ty đưa tài liệu cho anh nhưng chạy nhanh quá nên...”

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị cậu đánh vào gáy như dạy trẻ con vậy. Đánh không mạnh không nhẹ, nhưng vang lắm.

Sếp Hạ bình tĩnh cả vạn năm cũng không bình tĩnh nổi nữa, ấy thế mà chim hoàng yến nhà anh lại dám đánh anh?!

Hạ Chiêu Ngọc quên luôn nổi giận, chỉ ngây người.

Trước kia chỉ cần sắc mặt anh khó coi một chút thì Trì Nguyện cũng không dám thở mạnh. Bây giờ lại kêu kêu quát quát, trợn mắt chỉ vào băng gạc trên đầu mình, “Ánh mắt của anh là sao? Đánh anh một chút thế thôi, đầu em còn đau đây này!”

“……”

“Vì anh mà em bị thương đó! Thế mà từ nãy đến giờ anh không nói được câu nào quan tâm em cả! Cũng không hỏi em có đau không hay ở đâu không thoải mái, còn ở đó xụ mặt nữa, em đang quen khúc gỗ đó hả! Anh tưởng anh đẹp trai là giỏi à?”

Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu, trong lòng mặc niệm: Cậu ấy cho rằng hai người đang yêu nhau, có thể hiểu được, mình không giận.

Trì Nguyện thấy anh ủ rũ cúi đầu, còn tưởng rằng đang hối lỗi thế là sờ vào chỗ cậu vừa đánh, “Được rồi, em thấy anh cũng biết lỗi của mình, sau này phải tốt với em đấy nhé.”

Hạ Chiêu Ngọc yên lặng nhìn về phía cậu, Trì Nguyện lại như phát hiện được gì đó ghê gớm lắm, cậu nâng mặt anh lên: “Bọng mắt đen sì cả rồi, dạo này anh không ngủ được hả?”

Bạn trai không nghỉ ngơi đàng hoàng nên Trì Nguyện quy hết nguyên nhân là vì lo lắng cho mình, cậu vỗ mu bàn tay anh, nở nụ cười khiến người ta ấm lòng, “Anh yên tâm đi, em sẽ sớm khỏi hẳn thôi.”

Hạ Chiêu Ngọc hàm hồ ừ một tiếng, gánh nặng đè ở ngực bỗng dưng bị một người vừa quen lại vừa lạ đánh tan mất.

Người nọ còn chớp mắt đầy nghịch ngợm, nói, biết ngay là anh đau lòng em mà.

*

Hạ Chiêu Ngọc (tin tưởng): Ấy vậy mà em ấy lại nhìn mình như nhìn đứa ngốc, chắc chắn em ấy mất trí nhớ rồi

*