Chương 5

Cậu không biết nguyên chủ và người đàn ông Cố Tông Diệp này ở chung như thế nào, chỉ cố gắng không phạm sai lầm, treo một gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn gọi: "Đại thiếu gia."

Cố Tông Diệp giương mắt, nhìn thiếu niên cười tươi như hoa trước mặt, chàng trai trẻ tuổi sống động, dáng vẻ dịu ngoan khiến người ta nhìn hợp mắt.

Thiếu niên này có chút không giống với trước đây, một ý nghĩ kì quái chợt lóe lên, anh khẽ híp hai mắt lại, hơi nghi hoặc một chút.

Nhưng anh cũng không xoắn xuýt, từ trước đến nay anh không hứng thú với sự thay đổi của tình nhân, huống chi dáng vẻ hiện tại xem ra cũng không tệ lắm.

Cố Tông Diệp để tách trà đã uống được một nửa xuống, tách trà gốm sứ tinh xảo chạm vào mặt bàn bằng gỗ, phát ra tiếng cạch nho nhỏ.

Trong đầu Quý Hòa báo động dữ dội.

Tới rồi tới ròi, đại lão sắp lên tiếng rồi.

Quả nhiên, một giây sau, cậu chợt nghe giọng nói trầm thấp cực kì từ tính của Cố Tông Diệp vang lên: "Ừ, đi tắm đi."

...

Trực tiếp như vậy sao?

Vậy kêu tôi xuống đây làm gì hả?

Nụ cười trên mặt Quý Hòa hơi cứng lại.

Tuy người này là một anh đẹp trai siêu cấp thứ thiệt, ngủ với anh không chắc là ai sẽ bị thiệt, cậu biết rõ điều này.

Nhưng dù sao cậu là một người chưa từng yêu đương, đừng nói đến việc ngủ, ngoại trừ người thân cận của mình, cậu thậm chí còn chưa từng nắm tay người khác, không thể nào thản nhiên tiếp thu được việc phải nằm dưới thân một người không hề quen biết.

Quý Hòa cảm thấy mình còn có thể giãy giụa một chút.

Cậu dựa vào trực giác, dùng tới biện pháp ngu ngốc duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới vào lúc này.

Cậu dịch tới một bước, đi đến trước mặt Cố Tông Diệp, sau đó khom người xuống, ngồi xổm trước người người đàn ông. Chần chừ một lát, cậu vẫn dũng cảm duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng khoác lên trên hai đầu gối của Cố Tông Diệp.

Bởi tư thế này, Cố Tông Diệp ngồi trên ghế cao hơn cậu không ít, cậu phải ngửa đầu lên mới có thể đối mặt với đối phương.

Quý Hòa giương ánh mắt lấp lánh, nụ cười vừa sinh động lại vừa ngượng ngùng, lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn chứa sự ngọt ngào, giọng cũng mềm mại: "Đại thiếu gia ăn cơm chưa ạ?"

Nói xong cũng không đợi Cố Tông Diệp trả lời, lại cẩn thận từng li từng tí khẽ nói: "Em vẫn chưa ăn cơm... Đại thiếu gia có thể ăn cùng em không?"

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, như một nhóc đáng thương muốn người yêu bầu bạn nhưng lại không dám nói, cuối cùng dùng hết can đảm mới dám mở miệng thử.

Quý Hòa không biết chiêu này có thể thành công hay không, dù sao trước đây cậu đều năn nỉ mẹ mình như thế đó.

Mẹ qua đời đã lâu, cậu chưa từng nịnh nọt người nào như vậy nữa.

Đối với một người đàn ông mạnh mẽ lại lạ lẫm, kì thật cậu không có bao nhiêu tự tin, nhưng cũng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh. Dù bị ánh mắt sắc bén của Cố Tông Diệp dò xét đến tim đập loạn nhịp, cậu vẫn ngẩng đầu dùng ánh mắt to tròn long lanh, tràn đầy mong chờ nhìn người đàn ông ở phía trên, tựa như nếu không thể đạt được kết quả mà cậu muốn, đôi mắt này sẽ lập tức trở nên mất mát xám xịt.

Trước đây sao lại không phát hiện ánh mắt của Quý Hòa đẹp thế này, giống như một bé cún xinh đẹp lấy lòng chủ nhân, Cố Tông Diệp nghĩ vậy, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Nhưng vẻ mặt nghiêm túc cộng với ánh mắt sâu thẳm khiến Quý Hòa cảm thấy rất áp lực, cậu gần như cho rằng Cố Tông Diệp đã nhìn thấu cậu, cậu sắp không duy trì được biểu cảm trên mặt nữa rồi.

May mà ánh mắt dò xét này không kéo dài quá lâu, người đàn ông thu hồi ánh mắt, đầu gối nghiêng ra ngoài, không chút do dự làm đôi tay nhỏ bé mềm mại ấm áp kia rớt xuống, đứng dạy đi lên lầu, chỉ vứt lại một câu lạnh tanh: "Nhanh đi."

Xem ra Cố Tông Diệp quả thật không có tình cảm gì với nguyên chủ, ngay cả việc cùng ăn một bữa cơm cũng không muốn, Quý Hòa thầm suy nghĩ trong lòng.

Nhưng rõ ràng cậu càng thỏa mãn với kết quả này, ăn cơm chỉ để lấy cớ.

Cậu yên lặng nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất tại lầu hai mới vui mừng thở phào một hơi, chống đầu gối đứng dậy.

Sau đó, Quý Hòa phát hiện tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn mình, dường như hoàn toàn không hiểu được hành động bất thường này của cậu.

Mừng cái gì? Lúc này còn ăn cơm cái gì nữa? Chẳng phải hồ ly tinh này nên lập tức bám dính đuổi theo lên lầu sao?

Dẫu sao Lưu quản gia đã làm quản gia nhiều năm, phản ứng nhạy bén, xoay người dặn dò nữ đầu bếp: "Đi chuẩn bị chút cháo đi, làm nhanh lên."

Nữ đầu bếp đứng bên cạnh đáp một tiếng rồi đi về phía nhà bếp, Quý Hòa thấy thế vội vàng gọi bà lại, nói: "Đừng nấu cháo, tôi muốn ăn đồ hơi cay một chút, cảm ơn."

Nữ đầu bếp hơi chần chừ, trước đây Quý Hòa chưa từng đề cập tới loại yêu cầu này, làm cái gì thì ăn cái đó, không ăn thì dẹp, nhưng lúc này đại thiếu gia vẫn còn ở trên lầu, bà chắc chắn không dám đưa ra quyết định, bèn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lưu quản gia.

Lưu quản gia cũng kì quái nhìn Quý Hòa một cái, nghiêm túc nói: "Giờ này còn ăn cay gì nữa, húp cháo đi."

Quý Hòa lại không để tâm nhiều đến thế, cậu sợ càng kéo dài thời gian, Cố Tông Diệp sẽ thúc giục cậu. Ngay sau đó cậu không thèm để ý tới quản gia và nữ đầu bếp nữa, đi thẳng tới phòng bếp.

Quý Hòa lục tung phòng bếp, cuối cùng tìm được một túi ớt khô. Cậu đổ một ít ớt ra cầm trong tay, mùi vị cay nồng xộc vào khoang mũi, loại cảm giác khó chịu này khiến trong lòng Quý Hòa thả lỏng, may mà vẫn giống.

Nhìn nhúm ớt trong lòng bàn tay chốc lát, cậu mới giống như đã quyết định, chuẩn bị rửa sạch rồi cắt nhỏ.

Lưu quản gia và đám người hầu đứng tại cửa bếp, kinh ngạc nhìn hành động kì quái của Quý Hòa, không hiểu người này hiện tại đang bị điên đấy à? Nhưng bây giờ đại thiếu gia vẫn còn đang trên lầu, mấy người bọn họ vẫn còn ở nơi này, không thể nhìn tình nhân nhỏ của thiếu gia tự mình xuống bếp được.

Quản gia vội vàng tiến tới, giành lấy ớt trong tay Quý Hòa đặt lên trên thớt, sau đó lôi kéo cánh tay Quý Hòa, vừa đi ra ngoài vừa không kiên nhẫn nói: "Để nữ đầu bếp làm đi, cậu quậy cái gì thế hả!"