Chương 6

Quý Hòa sao có thể dễ dàng để ông kéo cậu ra ngoài được, cậu chợt tránh khỏi tay quản gia, xoa nhẹ vị trí bị bóp đau, bất mãn vểnh miệng lên, cố chấp nói: "Để bà ấy làm cũng được thôi, nhưng tôi muốn đồ ăn phải hơi cay một chút."

Thấy quản gia nhíu mày vẫn muốn lên tiếng, Quý Hòa thầm suy nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mở miệng lập tức uy hϊếp: "Bằng không tôi sẽ nói với đại thiếu gia bình thường các người đối xử với tôi như thế nào."

Giọng điệu của cậu đầy chắc chắn: "Hẳn là đại thiếu gia dặn dò các người phải cố gắng chăm sóc tôi nhỉ? Tuy tôi chẳng hề gì, nhưng những việc các người thường làm cũng quá đáng lắm rồi đấy."

Kì thật cậu không biết những người này trước kia có đối xử tệ với nguyên chủ hay không, nhưng hôm nay cậu thấy được cô hầu gái kiêu ngạo, ông quản gia thờ ơ và những người khác khinh thường, rất rõ ràng họ thật sự chán ghét nguyên chủ, đối xử với cậu ta vô cùng ác liệt.

Quý Hòa hơi tò mò, dù gì nguyên chủ cũng là tình nhân trên danh nghĩa của Cố Tông Diệp, theo lý hẳn phải được ăn uống ngon lành, sao có thể để mấy người này đắc tội, tùy ý để bọn họ cố tình gây sự bắt nạt, lại còn không dám phản kháng.

Tiểu thuyết sẽ không mô tả chi tiết hoàn cảnh của vai phụ, cậu cũng không thể nào biết được những nguyên nhân này, nhưng cậu đã không phải là Quý Hòa ban đầu, sẽ không để bọn họ quen thói bắt nạt chính mình như thế.

Quả nhiên, khi nghe cậu nói vậy, quản gia tức giận dựng râu trừng mắt, dường như chưa từng nghĩ đến người bình thường mềm yếu dễ dàng bắt nạt lại có thể mở miệng uy hϊếp ông.

Mà cậu còn nói không sai, quả thật đại thiếu gia đã dặn dò ông, bảo họ phải chăm sóc tốt cho thằng nhóc này.

Nhưng trước đây, ngoại trừ một lần kia cậu ta dám to gan nói mấy câu đe dọa thì bình thường Quý Hòa nào dám lên tiếng, cả ngày cúi đầu khom người cứ như người câm, khiến người khác không thích nổi. Cũng chỉ khi đại thiếu gia đến mới hơi hoạt bát hơn một chút, nhưng cũng vẫn là dáng vẻ khúm núm, đâu dám nói bọn họ đã sai, huống hồ số lần đại thiếu gia đến quá ít, thời gian ở lại cũng rất ngắn, cậu ta không có cơ hội để tố cáo.

Hiện tại không biết người này ăn lộn thuốc gì mà lại trở nên làm càn như vậy, nói không chừng thật sự có gan đối nghịch với ông. Đại thiếu gia vẫn còn ở đây, không thể để cậu ta nói lung tung được.

Quản gia suy nghĩ thông suốt, râu trên mặt còn vểnh lên, xoang mũi dùng sức "Hừ" một tiếng, quái gở nói: "Cậu là Quý thiếu gia, đương nhiên phải nghe lời cậu, nữ đầu bếp làm cho cậu ta đi!"

Nói xong ông chắp tay sau lưng, tức giận đi ra khỏi phòng bếp.

Quý Hòa đạt được mục đích, không nói thêm nữa, cậu sợ chậm trễ thời gian bèn vội vàng chỉ huy nữ đầu bếp xào một dĩa thức ăn cay đơn giản, trong lúc xào nấu cậu còn thỉnh thoảng vào bếp quan sát, đốc thúc nữ đầu bếp cho thêm ớt vào.

Nữ đầu bếp không dám nhiều lời, làm theo yêu cầu của cậu.

Mấy phút sau, một dĩa khoai tây sợi xào màu sắc tươi đẹp xuất hiện trước mặt Quý Hòa.

Nữ đầu bếp Cố gia có tay nghề khá tốt, dĩa khoai tây sợi xào đơn giản cũng xào ra đầy đủ sắc hương vị, mùi thơm hấp dẫn của ớt khiến người ta thèm nhỏ nước miếng, đối với người thích ăn cay thì đây nhất định là một món ăn phù hợp khẩu vị.

Nhưng đối với Quý Hòa thì...

Cậu cầm đũa, nhìn món ăn bình thường trước mặt, ngửi mùi cay sặc mũi, cảm giác khó chịu trong dạ dày càng ngày càng dữ dội...

Cậu thầm yên lặng thở dài trong lòng, chỉ hận bản thân không đủ lanh lợi, đầu óc không đủ linh hoạt, không nghĩ ra biện pháp khéo léo nào, chỉ đành dùng cách thức ngu xuẩn này để giày vò chính mình.

Quý Hòa ngẩn ngơ nghĩ, với chỉ số thông minh của cậu, cậu thật sự có thể sống qua mấy chương đầu, thuận lợi chạy trốn khỏi cái chết sao?

Thôi, chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, không nỡ bỏ con sao bắt được sói*.

(*nghĩa là muốn đạt được điều gì thì phải trả bằng cái giá đắt ngang thế.)

Cậu quyết đoán cầm đũa lên, gắp một đũa ớt và vài cọng khoai tây, nhanh chóng đút vào trong miệng, chưa nhai được vài cái đã vội nuốt xuống.

Vị cay nồng lan ra trong khoang miệng, đầu lưỡi của cậu cũng không biết nên đặt ở đâu, ngay sau đó vị cay kí©h thí©ɧ cổ họng, cậu lập tức ho sặc sụa.

Nhóm người hầu không hiểu lắm, hoàn toàn không biết vị thiếu gia này lại đang giở trò gì, sao mới ăn một đũa đã thành thế này rồi?

Nhưng nếu Quý Hòa xảy ra chuyện gì, bọn họ không thể gánh nổi, vội vàng xông tới, bối rối đút nước cho cậu, rồi lại vỗ lưng giúp cậu.

Mãi đến khi Quý Hòa hết sặc, không ho dữ dội nữa, bọn họ mới thở phào một hơi.

Nhưng không ngờ Quý Hòa vừa mới bình phục giờ lại ôm bụng khó chịu, trán toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ ngồi xổm xuống sàn.

Lại một trận rối loạn.

Mà động tĩnh lớn thế này cuối cùng cũng kinh động đến người đàn ông ở trên lầu vừa tắm rửa xong.

Cố Tông Diệp mặc áo tắm màu trắng, lạnh mặt đi xuống.