Chương 7

Quý Hòa không thể ăn cay, một chút ớt cũng không thể ăn.

Lúc còn rất nhỏ mẹ đã nói cho cậu biết, không được ăn ớt, ăn vào bụng nhỏ sẽ đau, phải đến bệnh viện chích thuốc.

Quý Hòa là một đứa trẻ ngoan, cậu rất nghe lời mẹ, xưa nay chưa từng chủ động chạm vào thức ăn cay.

Mẹ luôn nấu cho cậu nhiều món ăn khác nhau, còn làm cơm hộp cho cậu, dù đều là món ăn thanh đạm nhưng vẫn rất ngon, cậu rất thích.

Nhưng vẫn luôn có người nói với cậu rằng:

"Món này ngon lắm đó, cậu thử chút đi, chỉ ăn một miếng thôi, nhất định cậu sẽ rất thích đó."

"Món này có gì đâu mà không thể ăn, chỉ ăn một miếng ớt thôi, ăn không chết được đâu."

Còn có người nói:

"Ăn có chút ớt mà cũng sợ thành thế này, đúng là tên nhát cáy, tên nhát cáy!"

"Bắt nó ăn đi!"

"Nhét vào!"

Quý Hòa bé nhỏ rất gầy yếu, không thể ngăn cản bọn họ cưỡng ép mở miệng mình ra, nhét ớt vào trong, cậu chỉ có thể ngậm lấy mùi vị đầy lạ lẫm trong miệng, thống khổ nuốt xuống.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi cậu có ý thức đến nay, cảm nhận được vị "cay". Tê, sặc, kí©h thí©ɧ. Cậu không thích.

Cổ họng và dạ dày giống như bị lửa đốt, cực kì khó chịu. Quý Hòa bé nhỏ không kiềm được ho khan, ho đến đầu đầy mồ hôi, ho đến mức chảy cả nước mắt nước mũi.

Sau đó dạ dày co rút đau dữ dội, cậu ôm bụng lăn qua lăn lại, cuộn cả người thành một cục nho nhỏ, chịu đựng không ngừng khóc thút thít, như một động vật nhỏ bị vứt bỏ.

Mấy bạn nhỏ ép cậu ăn cũng sợ hãi, vội vã chạy đi tìm giáo viên.

Giáo viên cứ luôn hỏi cậu, hỏi cậu bị làm sao, nhưng Quý Hòa đau đến mức không nói nên lời.

Cậu không hề muốn trả lời.

Sau đó, giáo viên cương quyết ôm cậu đến phòng y tế, lại gọi điện cho mẹ của cậu.

Chị gái y tá cho cậu uống thuốc, rồi lại chích cho cậu một mũi. Quý Hòa sợ đau muốn chết, trong đôi mắt tròn trịa ngập nước, nhưng cậu vẫn không khóc, cũng không nói chuyện, cậu phải đợi mẹ tới.

Nhưng cậu đau quá lâu quá mệt rồi, chưa qua được bao lâu đã mơ màng ngủ thϊếp đi.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, mẹ đang ngồi bên giường, dịu dàng nhìn cậu. Hốc mắt Quý Hòa lập tức lại ngập nước, cậu thoáng cái nhào vào trong lòng của mẹ, bắt đầu gào khóc, vô cùng tủi thân, đợi đến khi khóc mệt rồi mới đứt quãng kể: thức ăn cay, không thể ăn, là bọn họ ép con ăn, con không muốn ăn.

Mẹ ôm chặt lấy cậu, gương mặt tựa vào trên trán cậu, đau lòng vuốt ve sau gáy bé Quý Hòa, cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói: không ăn không ăn, mấy đứa nhỏ đó đều là đứa trẻ hư, Tiểu Hòa mới là bé ngoan.

Cuối cùng Quý Hòa không biết trường học xử lí chuyện này thế nào, có lẽ cũng không xử lí, nhưng mẹ đã chuyển trường cho cậu.

Khi đó cậu mới thật sự hiểu rằng, ớt có thể mang đến niềm vui cho người khác, nhưng lại mang đến nỗi đau cho cậu.

Về sau, khi mẹ qua đời rồi, cậu đã học được cách chăm sóc bản thân, học cách nấu cơm, rời xa những món ăn có vị cay.

Sau khi trưởng thành, cậu không còn ốm yếu hay bệnh như khi còn nhỏ, cậu cũng từng lén lút thử qua nhưng vẫn không thể ăn cay, ăn một miếng sẽ ho kịch liệt, sau đó dạ dày sẽ đau rất lâu, nếu ăn nhiều thêm một miếng nữa thì phải vào bệnh viện.

Khi cậu cầm một nhúm ớt đó ở trong phòng bếp, khi ngửi được mùi gay mũi khiến cậu khó chịu, cậu đã biết, cơ thể này giống cậu.

Không biết nguyên chủ vốn cũng vậy, hay do cậu đã mang thể chất kì quái đến cho cơ thể này.

Quý Hòa ngồi dưới sàn, bụm lấy bụng quặn đau, cắn chặt răng, trên trán ứa ra một lớp mồ hôi mịn, trong thoáng chốc cậu vẫn đang suy nghĩ, Cố đại thiếu gia sẽ không đến mức xuống tay mới một người đang khó chịu đau đớn đâu nhỉ, nhìn là hết muốn làm rồi.

Cố Tông Diệp nào biết được mấy suy nghĩ này của cậu, anh mới vừa bước ra từ trong phòng tắm, chợt nghe tiếng rối loạn dưới lầu, quản gia vội vã chạy đến trước mặt anh, hấp tấp la lên: "Đại thiếu gia, Quý thiếu gia cậu ấy, hình như dạ dày của cậu ấy đang không thoải mái."

Anh bình tĩnh đi xuống lầu, đám người hầu tự động tản ra, nhường ra một con đường. Anh đi đến trước mặt Quý Hòa, thấy thiếu niên chật vật ngồi dưới chân bàn ăn, đôi tay bụm chặt lấy bụng, phần lưng đau đớn cong lại, dù cậu đang cúi đầu nhưng cũng có thể biết, nhất định vẻ mặt của cậu rất thống khổ.

Thế này đâu chỉ là không thoải mái. Cố Tông Diệp sắc mặt lạnh lùng, anh ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy gương mặt của Quý Hòa, buộc cậu ngẩng đầu lên, thấp giọng gọi một câu: "Quý Hòa."

Lông mi của thiếu niên thống khổ nhăn lại, lúc này ánh mắt linh động cũng nhắm thật chặt, cậu có thể nghe thấy tiếng Cố Tông Diệp gọi cậu, nhưng cơn đau dữ dội của dạ dày tạm thời vẫn chưa dừng lại, cậu không nói nên lời.

Cậu cảm giác được đôi tay đỡ lấy cằm cậu đã rời đi, ngay sau đó, đôi bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng lại phủ lên trên bàn tay đang đặt trên bụng của cậu, muốn đẩy tay cậu ra, nhưng dạ dày quá đau, cậu ôm rất chặt, Cố Tông Diệp thử một lần, vẫn không đẩy ra được.

Đôi tay kia lại rời đi.

Quý Hòa lại khom người cúi đầu giống như tôm luộc, muốn cuộn người mình lại, trong thoáng chốc, cậu mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp đang nói chuyện của Cố Tông Diệp.

"Cậu ấy đã ăn cái gì?"

"Lấy hộp thuốc tới đây."

Chỉ chốc lát sau, cậu lại cảm nhận được cằm bị người ta nâng lên, có người nói với cậu: "Há miệng."

Quý Hòa không nghe theo, người này cũng không chút dịu dàng tăng thêm lực tay, muốn cưỡng ép cạy miệng cậu ra, nhét đồ vào bên trong.

Quý Hòa nào chịu phối hợp, cậu cắn chặt răng không buông, như một đứa trẻ cố chấp không chịu uống thuốc, đôi tay này dùng sức càng mạnh, cậu sẽ càng cắn chặt răng hơn, cả khuôn mặt nhăn lại, rất có khí thế thề sống chết không cho đối phương được như ý.

Cũng may giằng co một hồi, dường như đối phương đã biết được ý đồ của cậu, cuối cùng đôi tay kia cũng rời khỏi miệng cậu.

Quý Hòa giãy giụa đầu đầy mồ hôi, mũi phập phồng thở phì phò, dù đôi tay ép buộc cậu đã rời đi nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không buông.

Lại một lát sau, Quý Hòa cảm thấy cơ thể của mình được người khác nhẹ nhàng di chuyển, một l*иg ngực ấm áp đỡ sau lưng cậu, phần đầu được người khác nâng lên, tựa vào bả vai rộng của người nọ.

Cánh tay mạnh mẽ ôm cậu vào trong ngực, mùi hương lạ lẫm quét qua người cậu, cậu cảm nhận được ngón tay của đối phương đang vuốt ve cái cằm vừa bị bóp đau của cậu, lần này trái lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Quý Hòa không khỏi dần dần ổn định hơi thở, mặt không nhăn lại nữa, chỉ còn lại phần ấn đường nhíu lại vì cơn đau.

Người nọ phả ra hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu Quý Hòa, cậu nghe được giọng nói lạnh nhạt kia dường như mang theo chút dỗ dành, không ngừng nói: "Quý Hòa, há miệng nào."

Nói đến lần thứ ba, Quý Hòa mới chịu hơi hé miệng, một chất lỏng ấm áp lập tức tràn vào trong miệng cậu, trong đó mang theo vị cay đắng không dễ ngửi, cậu theo bản năng muốn nhổ ra ngoài.

"Không được nôn!" Trên đầu vang lên tiếng răn dạy uy nghiêm, lại vang lên ngay bên tai cậu, Quý Hòa bị dọa đến hít mũi, thoáng cái đã nuốt nước thuốc xuống, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cũng bị dọa đến chảy xuống.

Ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được bụng ngón tay thô ráp đang vuốt ve trên mặt cậu, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt ngay khóe mắt của Quý Hòa, vừa dùng giọng nói trầm thấp như đang ghét bỏ, nói: "Yếu ớt."

Tôi không có yếu ớt, Quý Hòa bất mãn nghĩ.

Sau đó cơ thể cậu bị người nọ chặn ngang ôm lên, cơn đau dạ dày cũng chầm chậm dịu lại, cậu hơi mệt, mơ mơ màng màng, tìm một tư thế thoải mái ngủ thϊếp đi.