Chương 4: Người cô thích

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ chiếu vào mặt Quản Đồng.

Cô gái nhíu chặc chân mày, dường như nằm mơ thấy ác mộng.

"A..." Quản Đồng từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, lòng ngực thở gấp phập phồng lên xuống.

Nhìn thấy tất cả những thứ quen thuộc trước mắt, cô cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Trong màn sương mờ ảo mơ hồ lộ ra dáng người tươi tốt của thiếu nữ, bộ ngực cao thẳng, bụng nhỏ nhẵn nhụi và bờ mông mềm mại.

Tay cô gái chạm vào nơi riêng tư chưa từng có ai khám phá, cô sững sờ trong nháy mắt khi nhìn thấy thứ nước trong suốt trên đầu ngón tay.

Trên mặt của cô sau đó hiện lên vẻ ngượng ngùng luống cuống.

Đêm qua, lần đầu tiên cô mơ thấy Lâm Tông Hào cầm gậy bóng chày đứng trước cửa nhà cô nói rằng cậu sẽ đánh gãy chân cô, sau đó cô bị cậu đè lên ghế sô pha trong phòng khách muốn làm chuyện bậy bạ... nhưng điều đáng sợ hơn chính là sáng sớm thức dậy cô phát hiện mình lại có phản ứng.

Đây là điều mà cô không thể chấp nhận được.

Lúc Quản Đồng tắm xong chỉ mới bảy giờ, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, là ba mẹ của cô trực ban trở về.

Cốc cốc cốc...

"Đồng Đồng, con thức dậy chưa?" Là mẹ của Quản Đồng, Trương Duyệt.

Giọng nói của mẹ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ: "Đã dậy rồi mẹ."

"Mẹ đã mua bánh bao súp mà con thích ăn nhất, nhân lúc còn nóng mau ra ngoài ăn đi."

Cô vẫn luôn thích ăn bánh bao súp của Trương Ký, nhưng cửa hàng này nằm trên đường từ nhà cô đến bệnh viện nơi bố mẹ cô làm việc, bình thường đi học thức dậy sớm, chỉ có thỉnh thoảng trong những ngày nghỉ lại vừa đúng lúc ba mẹ có ca trực mới có thể được ăn.

Đợi đến khi cô đi ra thì bố của Quản Đồng đã vào phòng nghỉ ngơi, Trương Duyệt thì đang ngồi trên bàn ăn.

"Mẹ, mẹ ăn xong thì đi ngủ là được rồi, không cần phải đợi con ăn." Quản Đồng nhìn quầng thầm trên mắt của mẹ mà cảm thấy có chút xót xa.

Trương Duyệt cong khóe miệng, bà biết con gái đang đau lòng cho mình: "Được, vậy con từ từ ăn đi."

Lại lấy trong ví tiền ra vài trăm đồng để lên bàn ăn: "Hôm nay là thứ bảy, ba mẹ không có thời gian ở bên con, nếu con muốn ra ngoài chơi thì cứ đi chơi nhé."

"Được rồi, con biết rồi, mẹ mau đi ngủ đi..." Quản Đồng đẩy Trương Duyệt vào phòng ngủ.

Cô đem tiền đặt trên bàn cất đi, hôm nay cô không có ý định ra ngoài chơi.

Chỉ là họ đã xem chuyện này như một thói quen, vì bản thân họ không có thời gian dành cho cô.

Nhưng Quản Đồng cũng thỏa mãn rồi, cá cùng tay gấu không thể có cả hai, ba mẹ đã cho cô một gia đình đầy đủ điều kiện rồi.

Bên này sau khi Quản Đồng ăn sáng xong thì gạt bỏ hết tất cả những tạp niệm, bắt đầu làm bài tập.

Bên kia Lâm Tông Hào hiếm khi bị mất ngủ đến trời sáng.

Chiều ngày hôm qua sau khi cậu đưa Quản Đồng về nhà lại quên lưu lại phương thức liên lạc, sau đó quay trở lại dưới lầu nhà cô nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa.

Hiện tại lớp học mới của cao nhị cũng không có nhóm lớp nào, cậu bình thường ngoại trừ những người bạn thân lúc nhỏ, cũng lười xã giao, tìm hết nguyên buổi tối cũng không tìm được phương thức liên lạc của cô.

Thật ra đến buổi tự học vào tối chủ nhật là có thể gặp được rồi, cậu cũng không cần thiết phải gấp gáp như vậy, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô trong vòng tay của cậu, trái tim lại run lên...

Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cậu cũng đã có được WeChat của Quản Đồng, nhưng đã nhiều lần gửi lời mời kết bạn nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cuối tuần là thời gian tuyệt vời để thúc đẩy tình cảm liền bị lãng phí như vậy.

Bây giờ có chút hối hận, nên mới dễ dàng bỏ qua cho Quản Đồng như vậy... nhưng mà cũng may, cô đã đồng ý làm bạn gái của cậu rồi, ngày tháng còn dài! Tương lai còn dài...

Tất nhiên là Quản Đồng đã nhìn thấy yêu cầu kết bạn trong danh sách, nhưng cô đang rất phiền muộn, cô không thể làm gì khi ở trước mặt Lâm Tông Hào, trong thời đại internet này, cô vẫn phải có không gian bình thường để hít thở chứ đúng không?

Một ngày cuối tuần không tính là vui vẻ đã trôi qua, nhưng nghĩ đến buổi tự học tối nay phải đối mặt với Lâm Tông Hào cô liền thấy đau đầu... bây giờ chỉ có thể cầu trời khấn phật.

Mặc dù bản thân kì kì kèo kèo, nhưng sắp đến giờ lên lớp rồi Quản Đồng cũng không thể không đi ra cửa với tâm trạng thấp thỏm.

Tuy nhiên tâm trạng bất an của cô kéo dài không được bao lâu, khi vừa ra khỏi cửa cô đã gặp được Trần Húc.

"Anh Trần Húc!" Giọng nói của cô gái ngập tràn sự ngạc nhiên vui vẻ, chân nhỏ chạy đến bên cạnh Trần Húc: "Sao anh lại ở đây?"

Trần Húc và Quản Đồng đều học chung trường trung học Quang Hoa, trước đây hai người từng cùng nhau đến trường, nhưng bây giờ Trần Húc đang học cao tam, thời gian học và nghỉ ngơi khác với cô, hơn nữa gần đây anh đang tham gia cuộc thi vật lý nên càng bận hơn.

Ánh mắt của anh bỗng trở nên dịu dàng.

Anh không ngờ sẽ gặp được Quản Đồng, theo như thường ngày có lẽ cô đã đến trường rồi.

"Sáng nay vừa tham gia vòng thi sơ tuyển, về lấy ít đồ, sao bây giờ em mới đi học?" Giọng nói của Trần Húc dịu dàng.

"Có việc nên bị trễ."

"Vậy đi thôi, cùng nhau đến trường."

Từ nhà đến trường, hai người ngồi xe buýt mất mười phút, Quản Đồng ngồi kế bên anh dò hỏi về việc liên quan đến cuộc thi, rất hiển nhiên, chuyện của Lâm Tông Hào bị cô tạm thời gác qua một bên.

Mặt trời ngã về phía tây, ánh đỏ chiều tà chiếu vào những thiếu nam thiếu nữ cùng mặt một bộ đồng phục giống nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Ánh mắt của anh luôn dịu dàng, khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đang dừng lại, vạn vật hóa thành hư vô, chỉ có anh, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Trần Húc từ chối việc Quản Đồng chờ anh sau giờ tự học buổi tối: "Đợi anh xong giờ tự học buổi tối thì đã mười giờ rưỡi rồi, em nên về sớm nghỉ ngơi đi."

Tuy rằng cô cảm thấy mất mát, nhưng trong lòng tràn ngập chút gì đó ngọt ngào, dù sao Trần Húc cũng đang quan tâm đến cô.

Lâm Tông Hào chán nản dựa vào lan can ở tầng ba trường học, chờ Quản Đồng xuất hiện...