Chương 16

Đối phương lại có ý gì đây?

Tài xế lên tiếng trước: “Ngài Hoắc bảo cậu lên xe.”

Nhiễm Hàng có chút sửng sốt, lại không chắc chắn nhìn sang Hoắc Tư Minh, do dự mãi không chịu lên xe.

Nói không chừng đối phương muốn bàn với hắn vấn đề bồi thường.

Cả người hắn ướt đẫm, ngại làm bẩn xe người khác, cho nên hỏi tài xế lấy khăn lông lót chỗ hắn ngồi.

Nhưng ai ngờ khi lên xe, Hoắc Tư Minh chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe, hắn chỉ nhìn được nửa bên mặt của anh, anh chẳng có ý lên tiếng.

Nhiễm Hàng ôm ba lô của mình, vô thố ngồi một góc trong xe.

Bầu không khí trầm lắng trong xe kéo dài vài km.

Không biết qua bao lâu.

Nhiễm Hàng nhìn thấy đèn giao thông lập lòe phía trước, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện: “A...Đúng rồi, chúng ta định đi đâu vậy?”

Tài xế: “Bệnh viện.”

Chạy xe lâu như vậy rồi mới hỏi chuyện này, cũng hay thật.

Nhiễm Hàng sửng sốt, hắn vô thức buột miệng nói: “Sao muốn tới bệnh viện? Là chỗ nào không khỏe sao?”

Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nhíu mày lại, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Hình như cậu có nhiều vấn đề quá rồi.”

Tiếng nói lạnh lùng lộ ra sự mất kiên nhẫn.

“...”

Nhiễm Hàng mím chặt môi, suýt chút nữa quên mất tính tình của đối phương không được tốt lắm.

Bầu không khí trong xe lại trầm lắng.

Bên trong xe mở điều hòa rất cao, Hoắc Tư Minh nhắm mắt lại, trong bầu không khí yên tĩnh, anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của người bên cạnh...Mùi bơ bạc hà.

Dễ ngửi giống như đêm đó vậy.

Khi tâm trạng của anh không còn bực bội như vậy nữa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng dò hỏi.

“Xe này...Thật sự không cần tôi bồi thường sao?”

Hoắc Tư Minh lại nhíu chặt mày, gân ở thái dương giật giật lên...

Nói nhiều thật.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu: “Cậu không cần lo lắng vấn đề này.”

Nhiễm Hàng à một tiếng, hắn ôm ba lô không nói nữa.

Bên trong xe không có tiếng động, bầu không khí dần an tĩnh lại.

Lúc Hoắc Tư Minh ngước mắt lên lần nữa, anh phát hiện Alpha tựa người vào cửa sổ xe ngủ rồi, mái tóc hạt dẻ của đối phương rơi vài sợi trên trán, đầu hơi lắc lư theo nhịp xe chạy, còn người lại ngủ chẳng hay biết gì.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Alpha, sau đó lại xoay mặt sang nơi khác.

Khoảng nửa tiếng sau.

“Cậu này...”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhiễm Hàng nghe có ai đó gọi mình, hắn sờ cần cổ cứng đờ của mình, nghe tiếng của tài xế kế bên người hắn.

“Cậu này, tới cấp cứu của bệnh viện đi.”

Nhiễm Hàng xoa đôi mắt, hắn nhìn hai chữ màu đỏ to đùng ‘cấp cứu’, dần dần tỉnh táo lại: “A...Tôi xuống ở đây là được rồi, cảm ơn.”

Tài xế dừng xe lại.

Nhiễm Hàng nói cảm ơn với tài xế, sau đó hắn xuống xe, đóng cửa xe lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn khom lưng, nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe: “Cảm ơn anh đã tiện đường đưa tôi tới đây: “Hoắc...”

“Hoắc...”

Hắn còn chưa nói xong câu, tiếng ‘ong’ vang lên cửa sổ xe bị kéo lên.

Nhiễm Hàng xoa mặt mình, suýt chút nữa hắn đã bị kẹp mặt, khóe môi hơi cong lên.

Lúc nãy còn cảm thấy người đó tốt...

Thật đúng là tâm trạng thay đổi liên tục.

...

Trong bệnh viện, ở phòng khám riêng biệt của bác sĩ.

Bác sĩ nhìn đơn thuốc xong tay, liên tục lắc đầu: “Liều lượng quá lớn, tôi chỉ có thể kê một nửa cho cậu.”