Chương 15

Yết hầu Nhiễm Hàng lăn lăn, hắn vẫn đang nói, Hoắc Tư Minh lại chẳng nghe lọt tai.

Anh vô thức nhớ tới đêm đó, đối phương giữ chặt người anh, ngực nóng bỏng, sức lại lớn khiến anh muốn tránh ra cũng không được...

“...Dù sao thì tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho anh, có lẽ cần chút thời gian, tạm thời tôi không có nhiều tiền như vậy...”

Môi Alpha mấp máy liên tục, hai răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện, khi hắn cắn lên tuyến thể của anh, mang theo chút ẩm ướt, hơi nóng dính nhớp...

“Anh Hoắc?”

Nhiễm Hàng không nghe Hoắc Tư Minh đáp lại, hắn không biết đối phương có nghe hắn nói gì không, hắn đành lên tiếng dò hỏi đối phương: “Anh cảm thấy cách giải quyết thế này được không?”

Hoắc Tư Minh đang hỗn loạn mất khống chế nhớ tới đêm đó tỉnh táo lại, anh lại đánh giá Nhiễm Hàng một lần nữa, bầu không khí đột nhiên lắng đọng trong tức khắc, sau đó Hoắc Tư Minh không nói tiếng nào đi vào xe, đóng sầm cửa lại.

Hắn sững sờ đứng tại chỗ, Nhiễm Hàng đưa tay vuốt mũi: “?”

Hắn khó hiểu lại chạm tay vào lông mày mình...

Lúc nãy hắn nói sai gì rồi sao?

Hắn chẳng định bỏ trốn, cũng không ăn vạ lại.

Sao người này đột nhiên nổi giận chứ?

Tài xế lại có lòng tốt giải thích cho hắn: “Ngài Hoắc có lẽ không định bảo cậu bồi thường.”

“Lúc nãy cậu té không nhẹ, nhanh chóng chạy tới bệnh viện kiểm tra đi.”

“Tôi không sao.” Nhiễm Hàng không cho là đúng, cười cười, hắn dắt xe đạp tới lối đi bộ, nhìn tới cửa sổ xe đen kịt kia: “Anh thật sự muốn xử lý như vậy...Không có vấn đề gì sao?”

Tài xế gật đầu, anh ta biết tính tình của Hoắc Tư Minh, nếu anh muốn bồi thường, anh tuyệt đối không im lặng tới bây giờ.

Anh ta lại dặn dò Nhiễm Hàng một câu: “Té ngã nên đi tới bệnh viện kiểm tra.” sau đó vội vàng lên xe.

Bên trong xe lạnh lẽo.

Hoắc Tư Minh chống cằm, im lặng nhìn màn mưa đang không ngừng đánh vào cửa sổ xe.

Tài xế khởi động xe: “Hoắc tổng, tôi sẽ gọi người tới mang xe đi chữa sửa.”

Hoắc Tư Minh: ‘Ừm.”

Tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói: “Lúc nãy có xe đột ngột lao tới, cậu trai cũng không cố ý đυ.ng trúng đâu.”

Hoắc Tư Minh ngước mắt lên, giọng điệu lạnh như băng, chẳng nghe ra cảm xúc gì trong lời nói: “Tôi thấy.”

Anh vừa nói xong đã liếc nhìn sang lối đi bộ, nhìn bóng dáng quen thuộc kia.

Tóc đối phương đã ướt đẫm, dáng vẻ chật vật như chó rơi xuống nước, lúc hắn đỗ xe đạp đã làm mấy chiếc xe đạp cạnh đó đổ bởi vì tay trái của hắn hành động không tiện.

Sau đó hắn lại ngồi xổm xuống, động tác vụng về nâng mấy chiếc xe kia lên.

Mưa tí tách chảy dọc sống mũi cao thẳng của Nhiễm Hàng, tay trái của hắn không thể động, cho nên hắn chậm chạp nâng từng chiếc xe lên.

Hoắc Tư Minh nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt anh.

Anh vô thức cảm thấy bực bội...

...

Nhiễm Hàng vừa nâng xe xong, hắn nhìn thấy chiếc xe đen kia vốn dĩ đã khởi động máy lại đột ngột dừng trước mặt hắn.

Vẻ mặt hắn ngây ngốc ra..

Đối phương là nghĩ thông suốt rồi, muốn tìm hắn đòi tiền bồi thường sao?

Cửa xe phía sau từ từ kéo xuống, đôi mắt sâu đen lộ ra ngoài.

Vẻ mặt vô cảm của Hoắc Tư Minh nhìn hắn, anh không nói tiếng nào.

Nhiễm Hàng khó hiểu, hắn cũng thất thố nhìn Hoắc Tư Minh.