Chương 2

Phòng rượu.

Bên trong tủ thủy tinh đặt nhiều rượu quý, được trang trí xa hoa tới mức không khác gì nghệ thuật Galley.

“Anh Hàng.” một phục vụ là Beta trẻ tuổi thấy Nhiễm Hàng tới, cậu ta như trút được gánh nặng, vừa thở hổn hển vừa gọi, những bình rượu trước mặt cậu ta có thể lấy đi nửa năm tiền sinh hoạt của cậu ta, nghĩ tới thôi tay chân của cậu ta đã run lên rồi, còn bảo cậu ta mang rượu cho khách.

Nhiễm Hàng đi tới nhận lấy: “Để tôi mang tới cho.”

Beta kia nhìn điện thoại vài lần, đột nhiên vẻ mặt kích động lên, cậu ta chạm tay vào tay Nhiễm Hàng: “Nghe nói bên trong là người có máu mặt, thẳng tay gọi hết rượu này cũng không biết là có chuyện gì?”

Nhiễm Hàng bật cười: “Nơi này có tép riu sao?”

Những câu lạc bộ giải trí có phí hội viên cao ngất ngưởng như này đều vượt khỏi tầm với của những người bình thường.

Khác biệt duy nhất chỉ là có tiền và có nhiều tiền hơn thôi.

Gọi hết cũng chẳng hiếm lạ gì ở chỗ này.

Beta nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng đúng, nếu bọn họ là tép riu, vậy chúng tay đây chẳng phải là người nữa rồi.”

Đinh!

Điện thoại Nhiễm Hàng vang lên âm báo tin nhắn, hắn có chút giật mình, là quản lý gửi tin nhắn tới:

[Phòng ở tầng cao nhất, lên ngay đi!]

[Rượu đổi thành rượu La Romanee-Conti đặt ở trung tâm.]

Đây là rượu quý nhất trong câu lạc bộ của bọn họ.

Nhiễm Hàng đột nhiên cảm thấy Beta nói không sai...

Hôm nay người tới quả không bình thường.

...

Trong phòng.

“Hoắc tổng, không biết sao đêm nay anh lại đại giá quang lâm thế, có chỗ nào chuẩn bị không được chu đáo mong anh bỏ qua cho.”

Là tổng giám đốc của bọn họ đang nói chuyện, giọng điệu nịnh nọt, lại không che giấu được sự khẩn trương.

Nhìn qua khe cửa, Nhiễm Hàng thấy tổng giám đốc luôn thích trưng vẻ mặt chết người của bọn họ lúc này đang nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm bật lửa, muốn châm thuốc giúp đối phương.

“Đột nhiên sao?” giọng nói của người đàn ông kia vang lên, giọng điệu khi nói chuyện vô thức lộ ra sự lạnh lẽo, có thể so sánh với gió rét vào trời đêm mùa đông, lạnh tới thấu xương.

“Răng rắc..”

Tiếng bật lửa cà vào nhau, người đàn ông tránh khỏi giám đốc đang xu nịnh, tự mình châm thuốc lên.

“Công ty không tìm thấy ông chủ Lương đâu, tôi còn tưởng là cố ý muốn tôi tới chỗ này chờ chứ.”

Lời người đàn ông vừa nói ra, Nhiễm Hàng thấy vẻ mặt của người trung niên mang kính ngồi bên cạnh giám đốc trầm xuống, dĩ nhiên là đối phương là ‘ông chủ Lương’ trong miệng của người đàn ông kia.

Nhiễm Hàng vô tình nghe lén đoạn đối thoại bên trong, hắn chỉ muốn nhanh mang rượu vào rồi rời đi.

Hắn gõ cửa phòng.

Giám đốc giống như gặp được cứu tinh, vội vàng nói: “Vào đi.”

Nhiễm Hàng đi vào bên trong phòng, sau đó trong làn khói sương, hắn đối diện ánh mắt lạnh lẽo giống đêm đông kia.