Chương 13

Vẻ mặt của Thương Kinh Mặc không thay đổi, cũng không trả lời câu hỏi kia của cậu, ngược lại nói:

“Không biết cậu Quý có ấn tượng như thế nào đối với ngài Thương vậy?”

Nghe thế, Quý Sơ An hơi sửng sốt, câu hỏi này là có ý gì đây? Muốn nghe mình khen sếp hả?

Hợp đồng giấy trắng mực đen đã kí xong, trong tương lai, ngài Thương chính là cây đại thụ che chở phía trước cho Quý Sơ An, khen ngợi một chút cũng là điều đương nhiên mà ha.

Quý Sơ An nhớ lại hai lần được gặp gỡ “Thương Kinh Mặc”, khí chất của đối phương nổi bật, vẻ ngoài tuấn mỹ lại trưởng thành. Chưa kể, ngài ấy còn có ý tốt sẵn sàng ra tay hỗ trợ cậu xây dựng kịch bản, quả thực là một người đàn ông siêu siêu tốt.

Vì thế, Quý Sơ An dùng giọng điệu chân thành, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu khen:

“Ngài ấy là một người rất tốt, cả diện mạo, khí chất, dáng người lẫn năng lực đều vô cùng đỉnh cao, là Alpha ưu tú nhất mà tôi từng gặp trong đời, không có ai sánh bằng, chỉ có thể nói là “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song”... Ừm, thậm chí dù có là câu này thì cũng chỉ hình dung ra nửa phần của ngài ấy thôi.”

Màn khen ngợi xuất sắc này phải nói là muốn nâng người lên tận trời cao, khiến cho trợ lý Lý Tiêu ngồi ghế phụ đằng trước không nhịn được mà phì cười, lại vội vàng che miệng lại.

Y là người được đào tạo chuyên nghiệp, thường không bao giờ cười lớn, trừ khi không nhịn nổi.

Quả nhiên vẫn là ngài Thương của bọn họ chuyên nghiệp hơn, có mất mặt cũng phải gài thêm cả Omega của mình theo.

Nghe vậy, Thương Kinh Mặc tiếp tục hỏi:

“Vậy cậu bằng lòng gả cho ngài Thương sao?”

Quý Sơ An cảm thấy người trợ lý đặc biệt có điểm gì cứ là lạ, hỏi những câu khá là đi quá giới hạn… Chẳng lẽ người này là trợ lý số 1 bên cạnh ngài Thương? Vị trí có thể so sánh dưới 1 người trên ngàn người?

Nhưng dù sao thì cậu vẫn gật đầu

“Đúng vậy, tôi bằng lòng mà, thậm chí sẵn sàng phát triển mối quan hệ tốt đẹp với ngài ấy nữa.”

Lý Tiêu lại nhanh chóng bịt chặt miệng mình lại, sợ bản thân không nín được mà cười ra tiếng.

Thương Kinh Mặc hơi gật đầu, nghiêng mình vươn tay phải về phía Quý Sơ An:

“Xin được giới thiệu một chút, tôi là Thương Kinh Mặc, trước đây cậu Quý nhận sai người, vì muốn xem thử rốt cuộc cậu tiếp cận vì mục đích gì nên đành đâm lao phải theo lao, thứ lỗi cho tôi.”

Cả người Quý Sơ An ngây ra, choáng váng cực độ.

Ai? Anh nói anh là ai cơ???

Cảm giác xấu hổ yên lăng lan tràn khắp không gian xe chật chội, gương mặt Quý Sơ An từng chút từng chút một bị phủ khắp bởi màu hồng ngượng ngùng.

Aaaaaa!!!!! Cứu mạng!!!

Cậu không những nhận sai người, lại còn trước mặt chính chủ tâng bốc người ta lên ngút trời. Thậm chí, thậm chí cậu còn dám tuyên bố muốn bồi dưỡng tình cảm với đối phương?

Ôi, mặt mũi lần này ném hết xuống sông rồi!

Tại sao trái đất còn chưa bị hủy diệt vậy, bé đáng thương bây giờ rất muốn chạy trốn ra ngoài vũ trụ rộng lớn kia cày ruộng!!!!

Quý Sơ An im lặng giơ tay lên che mặt, tự mình gục ngã trong âm thầm.

Quả nhiên cái cảm giác này, có cho tiền cậu cũng không dám biểu diễn lại thêm lần nào nữa đâu.

Thương Kinh Mặc lặng lẽ ngắm nhìn một hồi lâu, vậy mà không hề nhận ra vẻ mặt của hắn trông vô cùng thoải mái, thậm chí khoé môi cũng khẽ cong lên tự bao giờ.

Trợ lý đạt tiêu chuẩn Lý Tiêu ngồi ghế phụ vẫn lặng lẽ quan sát những gì đang xảy ra ở hàng ghế sau, khi vô tình chạm phải ý cười nhạt trên gương mặt Thương tổng, y rất muốn hoá thân thành một NPC, nghẹn ngào nói với Omega kia một câu “Thương tổng của chúng tôi đã rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy”.

Quý Sơ An tự rúc vào thế giới riêng của mình, bấy giờ mới muộn màng hiểu ra Thương Kinh Mặc đang cố ý gài bẫy cậu, nếu không thì mắc gì phải dẫn dắt cậu nói ra nhiều lời xấu hổ như thế chứ.

Người này, xấu xa.

Cậu quyết định cả đoạn đường tiếp theo không thèm để ý tới Thương Kinh Mặc nữa.

Chờ đến khi tới bệnh viện tư nhân, gò má trắng nõn của Quý Sơ An vẫn còn thoáng mạt đỏ ửng, cậu cố ý đi chậm lại một bước, đi phía sau Thương Kinh Mặc vào phòng thử độ xứng đôi.

Kĩ thuật kiểm tra đo lường độ xứng đôi của AO đã được phát triển tương đối cao cấp, chỉ cần hai bên nhỏ lấy một giọt máu vào thiết bị, 5 phút sau là có thể hoàn thành quá trình kiểm tra đo lường độ xứng đôi.

Quý Sơ An mặt lạnh tanh nhỏ một giọt máu vào thiết bị, Thương Kinh Mặc bên cạnh cũng tương tự, vẻ mặt của hai người y hệt copy paste.

Bác sĩ đứng cạnh ý đồ nịnh nọt:

“Thương tổng và thiếu gia trông vô cùng xứng đôi, tôi tin rằng độ xứng đôi của cả hai nhất định rất cao.”

Quý Sơ An: “...”

Thương Kinh Mặc cũng không đáp lại.

Bác sĩ thấy mình nịnh không thành mà còn suýt bị hớ, vội vàng câm miệng, trong lòng thầm khóc than có khi nào sự nghiệp cống hiến vì nhân dân của mình sắp sửa đến ngày tàn rồi không.

Trong lúc ngồi trong phòng chờ kết quả xét nghiệm, Quý Sơ An thấy hơi đói nên ăn chút đồ ăn vặt, Thương Kinh Mặc vẫn chưa quay trở lại, hình như hắn còn đang bận công việc của mình. Cậu căm hờn nhét một viên đậu phộng vào miệng rồi nhai thật mạnh, cố gắng đánh bay cơn xấu hổ trên xe đi.

Sau đúng 5 phút, Quý Sơ An trông thấy bác sĩ mặt mày tươi như hoa cầm theo kết quả xét nghiệm chạy chậm lại đây.