Chương 14

“Chúc mừng Thương tổng, độ xứng đôi là 99%!”

Lúc Quý Sơ An đi ra ngoài liền nghe thấy âm thanh vui sướиɠ của bác sĩ.

Cậu kinh ngạc, không ngờ độ xứng đôi của mình và ngài Thương lại cao đến thế.

Ngay sau đó, bác sĩ lại chúc mừng Quý Sơ An:

“Cậu Quý, cấp bậc pheromone của cậu cũng rất cao đó, là cấp S! Cậu và Thương tổng đúng là đôi uyên ương do trời đất tạo nên.”

Cậu là cấp S?

Không phải cậu là cấp B sao?

Kiếp trước cậu lao lực dẫn đến thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, linh cảm khô kiệt, rốt cuộc không còn viết ra được cái gì nữa. Giá trị lợi dụng không còn, Quý gia từng muốn dùng cậu để kiếm mối liên hôn mang lợi ích về gia đình, nhưng khi dẫn người đi kiểm tra thì phát hiện cấp bậc của Quý Sơ An chỉ đạt tới cấp B.

Omega cấp A trở lên mới là những đối tượng được ưu ái trong các cuộc chọn lựa kết hôn, điều này đại biểu cho việc bọn họ có thể sinh ra thế hệ sau ưu tú hơn. Mà với những người có cấp B trở xuống, chỉ có thể kết hôn với người bình thường, chưa kể còn không được coi trọng.

Giới nhà giàu có quyền có thế, đương nhiên sẽ không thèm để mắt tới một Omega cấp B, cũng vì thế nên Quý Sơ Vũ mới có thể đem bán cậu cho bọn buôn người ở thế giới ngầm.

Chẳng lẽ bởi vì sức khỏe suy giảm dẫn đến việc cấp bậc cũng giảm theo?

Quý Sơ An cẩn thận dò hỏi bác sĩ.

Bác sĩ trả lời khẳng định:

“Đúng thật là có tồn tại trường hợp như thế này, nhưng nếu dẫn đến việc cấp bậc pheromone giảm xuống thì đa phần đều là những người bị bệnh nan y, hoặc là hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, kề cận tan vỡ, thân thể tự mở ra cơ chế bảo vệ, lấy pheromone bổ sung, khiến cho cấp bậc giảm đi.”

Quý Sơ An hơi giật mình, trong đôi mắt trong suốt như nước thoáng qua một tia đau đớn tột cùng.

Quả thật, kiếp trước cậu bị những cơn đau thần kinh tra tấn cả đêm không thể ngủ yên, hơi thở trên người mong manh như sắp tàn, chẳng khác gì một bóng ma lang thang.

Hoá ra là pheromone đã cứu lấy cậu, giúp cậu có thể kéo dài chút hơi tàn để tồn tại.

Quý Sơ An siết chặt nắm đấm, nỗ lực đè ép cơn hận thù của mình lại.

Cậu không thể để người khác phát hiện ra điều bất thường được, nhưng lại không hay biết rằng từng cơn run nhè nhẹ đã bán đứng cảm xúc của mình.

Thương Kinh Mặc vẫn luôn chú ý tới phản ứng của Quý Sơ An, lại một lần nữa cảm thấy kì quái. Theo như tư liệu điều tra được, Omega này xuôi gió xuôi nước từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ gặp phải chuyện gì đau khổ hay trở ngại. Chưa kể, cậu có năng lực và tài hoa hơn người, ngoại hình xuất chúng, luôn được hoan nghênh.

Vậy thì nỗi bi thương và hận ý mãnh liệt kia là từ đâu mà đến?

Không thể không thừa nhận, Thương Kinh Mặc thật sự có một chút hứng thú với Quý Sơ An.

Sau khi thông báo xong tin tức tốt này, bác sĩ lại cười, nói thêm:

“Thật ra con số 99% này vẫn chưa thực sự là kết quả cuối cùng đâu, bởi vì hiện tại Thương tổng còn đang mắc chứng rối loạn pheromone nên có khả năng dẫn đến việc kết quả xảy ra sai lệch. Theo như chúng tôi phỏng đoán, độ xứng đôi của ngài và cậu Quý đây có thể còn tăng thêm nếu khoẻ mạnh, chúng sẽ đạt 100% không hề nghi ngờ, là một cặp bạn đời định mệnh.”

Quý Sơ An vô thức nhìn thoáng qua Thương Kinh Mặc, thấy vẻ mặt đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Nhưng mà nghĩ đến việc đối phương đang chịu đủ loại tra tấn do chứng rối loạn pheromone gây ra, Quý Sơ An có chút thông cảm sâu sắc, hy vọng ngài Thương sẽ có thể sớm ngày bình phục. Cậu chủ động đưa ra đề nghị:

“Tôi nhớ rõ trong hợp đồng có yêu cầu tôi cung cấp pheromone để điều chế thành thuốc, nếu thuận tiện thì có thể bắt đầu luôn cũng được, vừa vặn khoảng thời gian này tôi đang có kì nghỉ.”

Năm nay Quý Sơ An 20 tuổi, là sinh viên năm 3 khoa văn học của đại học Thống Nhất, cho nên dù có bị tác dụng phụ sau khi rút pheromone thì cậu vẫn có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và hồi phục.

Bác sĩ nhìn thoáng qua Thương Kinh Mặc, thấy người nọ không có ý định phản đối thì trả lời:

“Có thể, vậy phiền cậu Quý đi theo chúng tôi làm một vài bước kiểm tra tình trạng cơ thể nhé.”

“Vâng.” Quý Sơ An khẽ gật đầu với Thương Kinh Mặc, sau đó nhanh chóng đi theo bác sĩ.

Lý Tiêu đứng bên cạnh nhìn theo bóng dáng Omega rời đi, tiếp tục báo cáo công việc:

“Thương tổng, dựa theo lịch trình công việc, 40 phút nữa ngài có một cuộc hội nghị thường niên, giữa trưa cùng đoàn khảo sát nước M dùng bữa.”

Nhưng ấy vậy mà Thương Kinh Mặc lại đứng im không nhúc nhích, hắn chỉ hơi rũ mắt, đáp:

“Dời hội nghị sang buổi chiều đi.”

Hắn chỉ muốn xem xem pheromone kia có thể dùng được hay không thôi, ngoài ra không có ý gì khác.