Chương 15

Lý Tiêu đi theo Thương Kinh Mặc đã ngót 3 năm có lẻ, y không dám tự hào khẳng định mình hiểu rõ con người của sếp nhà mình, nhưng y luôn có thể nghiền ngẫm đến 7-8 phần tâm tư của hắn.

Nhìn biểu hiện của Thương Kinh Mặc, y hơi suy tư liền hiểu rõ ông sếp nhà mình đang lo lắng cho tình trạng của Omega kia, chỉ là hắn không nói ra thôi.

Chậc, ông sếp ngoài lạnh trong nóng.

Vì vậy, thân là trợ lý chuyên nghiệp, Lý Tiêu ân cần mở miệng đúng lúc:

“Thương tổng, cậu Quý nhìn qua có vẻ rất gầy, cũng chẳng biết lúc rút pheromone ra có bị đau đến ngất đi không nữa. Ngài có muốn đi qua xem một lát không?”

Thương Kinh Mặc nhàn nhạt liếc Lý Tiêu một cái.

Lý Tiêu nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp đầy hoàn hảo, không chê vào đâu được.

“Đi thôi.” Thấy người ta xếp cho mình bậc thang, Thương Kinh Mặc cũng không ngần ngại bước xuống, xoay người đi về hướng phòng Quý Sơ An khám.

Cậu đã hoàn tất các bước kiểm tra cơ bản, báo cáo kết quả cho thấy cơ thể của Quý Sơ An vô cùng khoẻ mạnh, tuyến thể phát triển cực kỳ hoàn hảo, hơn nữa nguồn pheromone cũng dồi dào.

Bác sĩ cười, khen Quý Sơ An hoàn mỹ như một cuốn sách giáo khoa vậy.

Tiếp theo, Quý Sơ An đi theo bác sĩ tới một căn phòng khác, ông cẩn thận giải thích cho cậu về các thao tác sẽ phải làm trong quá trình rút pheromone. Sẽ có một ống tiêm dài khoảng chừng 10cm được cắm vào trong tuyến thể, vì để tránh gây tổn thương cho tuyến thể, ống tiêm này vô cùng mảnh và tương đương, thời gian để rút được một lượng pheromone cần thiết cũng bị kéo dài.

Phải mất ít nhất 3 phút.

Tuyến thể cơ bản là bộ phận nhạy cảm nhất đối với AO, cho dù là kɧoáı ©ảʍ hay đau đớn thì cũng đều mãnh liệt hơn các bộ phận khác 5 lần trở lên, và vì tính nhạy cảm của pheromone nên không thể sử dụng thuốc tê, chỉ đành làm trực tiếp mà thôi.

Bác sĩ giải thích xong, có chút không đành lòng:

“Cậu Quý, chúng tôi có khăn tay sạch sẽ ở đây, khi nào cần thì cậu có thể cắn.”

“Cảm ơn.” Quý Sơ An nhận lấy khăn, nắm chặt trong tay.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn, cổ áo có hơi nhỏ, chặn mất vị trí tuyến thể nên bị yêu cầu cởϊ áσ ra.

Bản thân bác sĩ là một Beta không có pheromone, họ đối xử với tất cả bệnh nhân một cách bình đẳng, nhưng khi Quý Sơ An bắt đầu chuẩn bị cởϊ áσ thì bỗng nhiên cảm giác được một luồng sát khí truyền tới từ phía sau lưng.

Ông đột nhiên quay phắt lại, ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thương Kinh Mặc.

Bác sĩ: “...”

Ông chỉ đành tạm dừng công việc, chạy ra ngoài xin chỉ thị của Thương Kinh Mặc:

“Thương tổng, áo của cậu ấy có hơi vướng, yêu cầu phải cởi ra.”

Thương Kinh Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó phân phó Lý Tiêu:

“Lấy áo sơ mi dự phòng của tôi cho cậu ấy mặc đi.”

Lý Tiêu thầm phàn nàn 108 lần trong lòng. Tới rồi đấy, lòng chiếm hữu mãnh liệt của bá tổng, hầy. Ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu đáp: “Vâng.”

Nói xong, y lao ra xe lấy áo sơ mi rồi bay trở về bằng tốc độ chạy nước rút 100m để đưa cho bà chủ tương lai.

Quý Sơ An vốn đang định cởϊ áσ có hơi mơ hồ, không hiểu vì sao bác sĩ đột ngột đi ra ngoài.

Bởi vì vị trí không thuận, cậu không nhìn thấy Thương Kinh Mặc.

Quý Sơ An ở trong phòng phẫu thuật chờ chốc lát thì bác sĩ đã quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc áo sơ mi thủ công được cắt may khéo léo, trên đó còn thoáng vương mùi pheromone tuyết tùng lạnh lẽo, hiển nhiên đây là áo của ngài Thương rồi.

Bác sĩ không cảm nhận được mùi pheromone còn lưu lại trên đó, chỉ đưa nó cho Quý Sơ An:

“Cậu Quý thay áo này vào đi, chỉ cần tháo 1-2 chiếc cúc là được.”

Cậu không hiểu lắm rốt cuộc chuyện này là sao, nhưng dù gì thì mặc quần áo đàng hoàng vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, thế là cậu cầm áo vào phòng thay đồ thay.

Ngài Thương cao hơn 1m9, áo sơ mi thủ công cao cấp mặc trên người Quý Sơ An trở nên rộng thùng thình, cổ áo không vừa vặn, rộng mở, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng mịn, vô cớ khiến người ta rung động.

Bác sĩ cũng nhìn thấy, nhưng ông chẳng sinh ra chút cảm giác nào cả, ngược lại còn hơi lo lắng, nếu thế này rồi mà ngài Thương còn không chịu nữa thì để hắn tự vào mà làm luôn đi.

May mắn thay, Thương Kinh Mặc không tung ra thêm đòn tấn công bằng ánh mắt nào nữa.

Quý Sơ An nằm ngay ngắn trên giường, cổ chân cổ tay đều được trói lại để phòng trường hợp giãy dụa, đầu hơi nghiêng sang một bên, giống như chú cừu non bị đem lên đàn hiến tế.

Bác sĩ đeo găng tay, khử khuẩn tuyến thể các thứ xong, bắt đầu lấy cây kim tiêm dài, cẩn thận cắm vào tuyến thể mỏng manh của Omega…

Trong nháy mắt, cơn đau nhói kinh khủng truyền tới từ vị trí tuyến thể, thân thể của Quý Sơ An không chịu nổi mà bắt đầu co rút, tiếng rên vô cùng đau đớn không kiềm chế được nữa mà vang vọng khắp căn phòng.