Chương 17

Khi Quý Sơ An tỉnh lại, cơn đau sau cổ đã giảm đi rất nhiều, nó không còn là kiểu thấu tim gan mà chỉ còn râm ran nhức mỏi. Căn phòng yên tĩnh, đệm giường cũng mềm mại thoải mái, quả nhiên trên người cậu còn được đắp một chiếc chăn ấm nữa.

Nghe thấy tiếng Quý Sơ An thức dậy, Lý Tiêu đang đứng chờ ở bên ngoài lập tức gõ cửa, sau đó tươi cười niềm nở đi vào:

“Cậu Quý tỉnh rồi sao, Thương tổng dặn dò tôi khi nào cậu tỉnh lại thì đưa về nhà nghỉ ngơi.”

“Vậy làm phiền anh rồi ạ.” Quý Sơ An lễ phép nói lời cảm ơn.

Bà chủ tương lai đúng là vừa xinh đẹp lại còn lễ phép hiểu chuyện, Lý Tiêu nghĩ thầm.



Trên xe, Lý Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nghiêng đầu nói với Quý Sơ An đang yên lặng ngồi hàng ghế sau:

“Cậu Quý, thời gian về tới nhà dự tính khoảng 50 phút, dì giúp việc đã hầm canh rồi, cậu có muốn ăn gì không, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi dặn dì làm cho cậu.”

Quý Sơ An có chút không kịp phản ứng:

“Tôi không hiểu lắm, không phải anh đang đưa tôi về nhà sao?”

Lý Tiêu giải thích:

“Thương tổng dặn dò phải đưa cậu về Thu Thủy Đài nghỉ ngơi, chờ chừng nào thân thể cậu hồi phục thì mới về nhà.”

Nghe được sắp xếp này, điều đầu tiên mà Quý Sơ An nghĩ tới đó là ngài Thương thật sự rất chu đáo.

Không hổ danh là CEO của Thương thị, dù cho có là một Omega nhỏ bé không đáng nhắc tới cũng bố trí rất thoả đáng.

Tuy rằng làm phiền người ta như thế không tốt lắm, nhưng cậu mới mơ lại chuyện của kiếp trước, hiện tại có hơi mâu thuẫn với bên Quý gia kia, cũng không muốn gặp những người trong gia đình đó, thế nên khẽ gật đầu:

“Vậy thì đành làm phiền anh và ngài Thương, tôi không kiêng ăn gì hết, lượng cơm cũng không nhiều đâu, anh cứ thu xếp như bình thường là được ạ.”

“Vậy được, cậu Quý.”

Lý Tiêu khá ấn tượng với những người có tính cách dứt khoát lưu loát như Quý Sơ An, dù sao y có trong tay một phần tư liệu điều tra, vấn đề sở thích cũng như khẩu vị của bà chủ tương lai nắm tương đối rõ ràng.

Lên danh sách vài món ăn cảm thấy ổn, y nhắn tin gửi sang cho quản gia lo liệu.

50 phút sau, xe dừng lại ngay lối vào biệt thự Thu Thủy Đài.

Quý Sơ An xuống xe, ngỡ ngàng cứ như đang nằm mơ trước căn biệt thự hoành tráng như thể lâu đài mộng ảo chỉ có trong truyện cổ tích.

Quý gia đương nhiên cũng ở biệt thự, nhưng khi so sánh với căn biệt thự của ngài Thương, nó chẳng khác gì một món đồ chơi có thể mua ở ngoài chợ.

Diện tích của biệt thự vô cùng rộng lớn, thậm chí Quý Sơ An còn nghi ngờ mình sẽ bị lạc nếu đi vào bên trong.

Lý Tiêu đúng lúc lên tiếng:

“Tôi dẫn cậu đi tham quan một lát nhé?”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Lầu một chủ yếu là phòng khách và nhà ăn, ngoài ra còn có bể bơi trong nhà và phòng tập thể thao, Lý Tiêu đặc biệt tri kỉ giới thiệu:

“Thương tổng có thói quen rèn luyện sức khỏe, đại khái 8 giờ tối ngài ấy sẽ xuống đây bơi lội.”

Ý là, 8 giờ tối xuống đây chơi là có thể ngắm nhìn dáng người hoàn mỹ cơ bắp 8 múi của chồng yêu đó nha ~

Nhưng mà Quý Sơ An lại hiểu thành, 8 giờ tối không được phép tới chỗ này quấy rầy ngài Thương thư giãn!

“Phòng ngủ của cậu tạm thời được bố trí ở lầu 2, lát nữa dùng bữa trưa xong thì có thể gọi quản gia dẫn về phòng. Lầu 3 là khu văn phòng và phòng ngủ của ngài Thương, có thang máy trực tiếp đi lên tới nơi.”

Quý Sơ An tiếp tục gật đầu.

“Ban đêm, quản gia và người giúp việc đều ở bên ngoài biệt thự, nếu cậu có yêu cầu gì thì chỉ cần gọi vào số nội bộ là được.”

Tuy rằng Lý Tiêu đã giới thiệu rất kĩ lưỡng, nhưng Quý Sơ An vẫn cứ có cảm giác mình sẽ bị lạc đường trong căn biệt thự to lớn này. Cơ mà dù sao cũng biết được sơ sơ, không đến mức hoang mang.

“Bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi, cậu hãy đi qua dùng bữa trước đã.”

“Vâng.”

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, người giúp việc đã nhanh chóng mang bữa trưa lên, tổng cộng 6 mặn 1 canh, phần đồ ăn cũng không nhiều nhưng lại được trình bày vô cùng đẹp mắt cầu kỳ, chọn bất kỳ món nào mang đi thi cũng sẽ được đánh giá cao.

Cậu vốn cho rằng Lý Tiêu sẽ ăn cơm cùng với mình, ai ngờ y không ngồi xuống, ngược lại nói:

“Tôi còn có việc, cậu Quý cứ từ từ dùng bữa nhé, chúc cậu ngon miệng.”

“Anh không ở lại cùng ăn với tôi sao?” Quý Sơ An vội vàng đứng lên.

Lý Tiêu cười đáp:

“Không được, tôi đi trước nhé.”

Quý Sơ An không ngăn được, chỉ có thể đi theo vài bước, nhìn Lý Tiêu rời đi.

Phòng ăn to như thế, trơn bóng sáng ngời ánh đèn, nhưng cũng yên lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có tiếng muỗng va chạm lên thành bát tạo thành âm thanh rất nhỏ, cậu có hơi không quen bầu không khí im lặng như thế này.

Cơ mà đây là nhà của ngài Thương, cậu sống nhờ thì nhất định phải làm một người khách đủ tư cách, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.



Ăn trưa xong, quản gia dẫn cậu tới căn phòng của mình.

Căn phòng này có một mặt cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn ra ngoài là khung cảnh thơ mộng tươi đẹp như một bức tranh sơn dầu quý giá, bên ngoài cửa sổ còn có một ban công lộ thiên, có thể tắm nắng, cảm nhận không khí trong lành.

Quản gia là một người đàn ông lịch lãm khoảng chừng 50 tuổi, mang một chiếc mắt kính gọng bạc, nghiêm nghị ôn hoà, tự giới thiệu mình họ Trần. Ông dò hỏi Quý Sơ An:

“Không biết cậu Quý còn dặn dò gì nữa không?”

Đúng thật là Quý Sơ An có chút yêu cầu, chỉ là không biết có làm phiền người ta hay không, cậu ngại ngùng hỏi:

“Có thể cho cháu một chiếc laptop không ạ?”

Cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều nên muốn viết vài thứ hay ho.

Dù sao thì ngài Thương cũng đồng ý đầu tư cho cậu rồi còn gì.

Bây giờ, Quý Sơ An muốn hoàn thành kịch bản nổi tiếng nhất đời trước của mình, sau đó giao cho ngài Thương, để cho ngài ấy kiếm chút lợi nhuận.

Yêu cầu này của cậu quá đơn giản, quản gia gọi một cuộc điện thoại, chưa tới 5 phút sau đã có người mang tới một chiếc laptop mới tinh.

“Nếu có gì phân phó, cậu Quý cứ trực tiếp gọi vào số nội bộ là được.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.” Quý Sơ An cảm ơn, quản gia Trần săn sóc giúp cậu đóng cửa rồi rời đi.

Quý Sơ An nhìn quanh phòng, căn phòng này có diện tích rất lớn, trang trí theo phong cách Châu Âu hoa lệ nhưng không phù phiếm, có khi còn lớn gấp đôi căn phòng ở Quý gia của cậu. Có phòng thay đồ rộng rãi, bên trong phòng tắm còn có cả bồn tắm massage, có thể ngâm bồn thư giãn tuyệt vời.

Lúc này mặt trời ấm áp còn đang thi nhau ùa vào phòng, Quý Sơ An chưa muốn đi ngủ cho lắm, liền mở máy tính ra viết kịch bản.

Chờ đến khi buồn ngủ, cậu đi ra sô pha cạnh cửa sổ sát đất nằm xuống, chìm vào giấc mộng trong ánh nắng vỗ về.

Omega xinh đẹp mảnh khảnh được ghế sô pha mềm mại to rộng bao bọc lấy, ánh mặt trời mềm nhẹ khẽ chạm nhẹ lên gò má ửng hồng, không đành lòng quấy rầy sự bình yên này.



Bởi vì bận rộn chuyện buổi sáng nên công việc của Thương Kinh Mặc bị dồn lại, buổi chiều bận rộn đến chân không chạm đất. Khi Lý Tiêu báo cáo tình hình của Quý Sơ An, hắn cũng chỉ bớt ra chút thời giờ để nghe vài câu.

Cho đến 7 giờ rưỡi tối, màn đêm dần buông xuống, cuối cùng Thương Kinh Mặc cũng xử lý xong phần công việc quan trọng. Lý Tiêu đã đợi một lát, thấy vậy liền lập tức dò hỏi:

“Thương tổng, đêm nay ngài có về đó không?”

Ban đầu Thương Kinh Mặc muốn nói về Lộc khê công Quán, cũng chính là căn hộ ở trung tâm thành phố kia, nhưng lời còn chưa nói ra thì hắn chợt nhớ tới có một Omega nhỏ còn đang ở Thu Thủy Đài.

Tuy Thu Thủy Đài có hoàn cảnh tốt, thích hợp để nghỉ ngơi nhưng lại quá rộng lớn trống trải. Không biết nhóc con về đó có thích ứng nổi không, dẫu về tình hay về lý, Thương Kinh Mặc vẫn nên trở về đó xem một chút.

Bởi vậy, Thương Kinh Mặc nói:

“Về Thu Thủy Đài.”

“Vâng, Thương tổng.”

Lý Tiêu ngoài mặt mỉm cười, nhưng nội tâm đã sớm đoán trước được.