Chương 18

Buổi chiều, Quý Sơ An nhận được điện thoại từ Quý gia, Hà Tĩnh Tư có chút nôn nóng muốn biết Quý Sơ An đã thảo luận và ký hợp đồng kết hôn với Thương Kinh Mặc chưa, điều khoản trong đó có những gì.

Giọng điệu của bà cực kỳ ôn hoà, thậm chí còn gọi cà biệt danh của Quý Sơ An:

“An An, cái đứa nhỏ này, con lo lắng Quý gia sau này sẽ không nhận con chỉ vì bị lộ thân phận thật sự sao? Dì đã chăm sóc nuôi dưỡng con suốt 20 năm đó, từ lâu đã xem con là con cái trong nhà. Dù cho bây giờ Sơ Vũ có trở lại thì đã làm sao, không hề ảnh hưởng gì hết, chuyện quá khứ, lỗi lầm của người lớn chúng ta không so đo nữa, sau này cả nhà chúng ta cùng yêu thương Sơ Vũ là được.”

Quý Sơ An không hé răng, bởi vì những lời như thế này, cậu đã từng được nghe một lần rồi.

Đời trước, Hà Tĩnh Tư cũng nói y như vậy, cậu tưởng đó là lời thật lòng từ người đã nuôi dưỡng mình bấy lâu nên cảm động đến khóc nghẹn, cậu còn hứa hẹn sau này sẽ dốc lòng bồi thường cho Quý Sơ Vũ. Kết quả thì sao, mỗi bước đi trong tương lai đều bị áp đặt, từng bước cho đến tận cuối đời.

Bây giờ lại được nghe thêm một lần, Quý Sơ An chẳng còn cảm giác nào nữa, chỉ im lặng nghe.

Hà Tĩnh Tư không thấy Quý Sơ An đáp lại, chỉ cho rằng cậu đang cảm động vì sự che chở của mình. Rốt cuộc bà cũng hiểu biết nhất định về con người Quý Sơ An, đứa nhỏ này rất mềm lòng.

Vì thế Hà Tĩnh Tư tiếp tục nói :

“Chuyện ký kết hôn ước quan trọng như thế, con lại chẳng cho người lớn trong gia đình tham gia, cũng không cho dì đi theo, lỡ đâu Thương tổng bên kia dàn xếp điều kiện bất lợi ẩn sâu trong hợp đồng thì phải làm sao?”

“Không có điều kiện gì bất lợi đâu ạ.” Nghe đến đây, rốt cuộc Quý Sơ An cũng có phản ứng. Ngài Thương tốt như vậy. Không thể để cho họ chửi bới, “hợp đồng đã ký xong hết cả rồi, không có bất kỳ nội dung nào bất lợi với con cả.”

Hà Tĩnh Tư nghe vậy thì mớm lời dò hỏi liền:

“Vậy con có nghe ngài Thương có ý định hợp tác gì với Quý gia không? Con biết đó An An, Quý gia nhà chúng ta nhất định là đối tác chiến lược nhất luôn đó.”

Khoé miệng Quý Sơ An mím lại, thở dài một hơi. Đã có cơ hội sống lại một lần, cậu cũng nên có chuyện tiến bộ hơn:

“Dì ơi, chờ sau này tin tức con và ngài Thương kết hôn được tung ra, lúc ấy người đến nịnh bợ nhà chúng ta còn thiếu sao?”

Tối nay cậu phải nói cho ngài Thương biết, mối hôn sự này nhất định phải giữ kín, che chắn thật kỹ, một tiếng gió cũng không được lộ!

Hà Tĩnh Tư nghe thấy vậy thì cũng êm lòng, giọng điệu không khỏi trở nên dịu dàng hơn:

“An An nhà chúng ta nói rất đúng, vậy tối nay mấy giờ con về? Dì sẽ dặn người giúp việc nấu món con thích nhé?”

“Mấy ngày này con không về đâu, ngài Thương mời con tới Thu Thủy Đài sống.” Quý Sơ An nói, “Ngài Thương thích sự yên tĩnh, ghét nhất là bị làm phiền. Có lẽ ngài ấy sắp về rồi, con xin phép cúp máy đây ạ.”

“Vậy cũng được, con sống trong nhà ngài ấy nhớ phải biết phép tắc, biểu hiện cho tốt vào. Nếu may mắn có thể khiến cho hắn thích là tốt nhất.”

“Vâng, con sẽ cố hết sức.”

Quý Sơ An nói xong, lập tức ngắt điện thoại.

Không biết có phải do tâm trạng không tốt sau khi nói chuyện với Hà Tĩnh Tư hay không, cậu chợt cảm thấy không ổn lắm, tuyến thể sau gáy lại đau nhói, thậm chí còn hơi nóng lên. Chỉ là chút cảm giác này vẫn ở trong ngưỡng chịu đựng của cậu nên Quý Sơ An không muốn làm phiền quản gia Trần, chỉ thầm nghĩ đêm nay đi ngủ sớm chút là được.

Khoảng sáu giờ, Quý Sơ An xuống lầu, quản gia Trần lập tức chào đón rồi cười hỏi:

“Cậu Quý đã muốn dùng bữa tối chưa?”

“Ngài Thương còn chưa về ạ?” Quý Sơ An hỏi.

“Vẫn chưa, cũng không nhận được thông báo gì.” Quản gia Trần trả lời, “Nói chung, Thương tổng rất ít khi ghé qua đây, phần lớn thời gian đều ở căn hộ khác trong thành phố, cậu Quý có thể dùng bữa tối trước đó.”

Nghe quản gia thông báo vậy, Quý Sơ An liền gật đầu:

“Dạ, cứ vậy đi ạ.”

Cậu không muốn quấy rầy công việc của ngài Thương, dù cho trên TV, trong tiểu thuyết đều hay nói mỗi ngày tổng tài chỉ bận rộn theo đuổi tình yêu, thoạt nhìn như ăn không ngồi rồi nhưng trên thực tế, hầu hết các tổng tài đều bận tới độ chân không chạm đất, cả ngày cứ xoay như con quay.

Không nói đâu xa, đến cả Quý Hoành Huy cũng rất hiếm khi tan làm về nhà ăn cơm đúng giờ.

Nếu ngài ấy ít khi về đây, vậy thì để chừng nào gặp rồi nói vậy, không thì nhờ Lý Tiêu chuyển lời là xong.

Trong bữa ăn, vì cơ thể không thoải mái lắm nên Quý Sơ An ăn ít hơn cả ngày thường, cả người cứ mệt mỏi rã rời, khó chịu cực kỳ. Vì thế cậu nói với quản gia Trần:

“Chú Trần ơi, con về phòng nghỉ ngơi đây ạ, chúc chú ngủ ngon.”

Quản gia Trần có chút kinh ngạc trước xưng hô của cậu, sau khi phản ứng lại thì nụ cười càng thêm chân thành:

“Vậy cậu Quý cũng ngủ ngon nhé.”



Quý Sơ An tắm xong, thay bộ đồ ngủ rồi nặng nề nằm xuống giường, bởi vì thân thể khó chịu nên giấc ngủ không ổn định.

Điều cậu không biết đó là tuyến thể ngày càng nóng hơn, mùi hương pheromone linh lan dần không chịu khống chế bắt đầu chầm chậm toả ra.

Nhưng vì toàn bộ người giúp việc trong biệt thự đều là Beta – cũng vì lý do pheromone của Thương Kinh Mặc bị rối loạn, mỗi khi bùng nổ thì tâm trí AO sẽ bị chấn động vô cùng mạnh – nên không một ai nhận ra sự bất thường của pheromone.

Tầm 8 giờ 30, Thương Kinh Mặc về tới Thu Thủy Đài, câu đầu tiên hắn hỏi khi nhìn thấy quản gia Trần đó là:

“Nhóc ấy hôm nay thế nào rồi, có bị khó chịu hay gì không?”

Quản gia Trần cung kính trả lời:

“Trưa nay cậu Quý vẫn tương đối ổn, buổi tối thì khẩu vị không tốt lắm nên chỉ ăn chút cháo và uống canh bổ. Cậu ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi, còn dò hỏi đêm nay ngài có về đây không.”

Nội tâm Lý Tiêu “áu” một cái, ê hê hê song hướng cùng rung rinh nè!

Thương Kinh Mặc chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi vào.

Lý Tiêu vẫn luôn đi theo Thương Kinh Mặc, ở Thu Thủy Đài cũng có một phòng riêng.

Hắn vẫn chưa ăn tối nên đi vào nhà ăn ăn một chút. Vốn dĩ ban đầu muốn giao lưu chút với Quý Sơ An, nhưng nếu cậu nhóc đi nghỉ rồi thì thôi vậy, sáng mai lại nói.

Nhưng khi đi lên tới lầu 2, Thương Kinh Mặc nhạy bén cảm nhận được mùi pheromone linh lan nhàn nhạt lại ngọt ngào đang len lỏi khắp nơi.

Hắn lập tức giật mình, Quý Sơ An tới kỳ động dục!

Mùi hương nhẹ nhàng và thanh tao ban đầu đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ do tác động của kỳ động dục, phảng phất mang theo móc câu, dụ dỗ Alpha tới đánh dấu chiếm hữu. Nhưng mà Thương Kinh Mặc lại mắc hội chứng rối loạn pheromone, không có cách nào để đánh dấu cả!

Thương Kinh Mặc lấy điện thoại gọi ngay cho Lý Tiêu, vội vàng nói:

“Mau gọi Tống Văn tới đây, Quý Sơ An tới kỳ động dục rồi!”

Lý Tiêu trở nên căng thẳng, lập tức đáp:

“Vâng, tôi lập tức liên hệ.”

Cấp bậc pheromone của Thương Kinh Mặc là 2S, bởi vì hội chứng rối loạn pheromone nên sẽ không lo bị mùi linh lan kia quyến rũ.

Nhưng độ phù hợp 99% siêu cao vẫn còn đó, Thương Kinh Mặc cũng dần cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Biện pháp tốt nhất bây giờ là hắn nên quay về phòng của mình rồi khoá cửa lại, Tống Văn là bác sĩ có chuyên môn cao, anh có thể xử lý ổn thoả chuyện của Omega… Nhưng hắn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một bước.

Rất mau Tống Văn đã hộc tốc chạy tới, ở Thu Thủy Đài đương nhiên đã được trang bị tất cả các thiết bị y tế hiện đại, nhưng thuốc ức chế của Omega thì phải tới bệnh viện lấy, nên thời gian bị kéo dài thêm.

Lúc anh đang xách hộp thuốc chạy mệt bở hơi tai lên lầu 2, đột ngột đối diện với gương mặt lạnh tanh của tổng tài nhà mình:

“Sao cậu chậm chạp quá vậy.”

Tống Văn chỉ cảm thấy nguyên một cái nồi to đùng bị ném lên đầu mình đầy đau đớn, anh đã nhanh hết sức luôn rồi đó có được không? Cả quãng đường đều chạy bán sống bán chết, hơn nữa từ trước đến giờ cái tên nhà ngươi đã nuôi Omega ở đây bao giờ đâu!

Nhưng Tống Văn giận mà không dám nói gì, chỉ tủi thân thề thốt:

“Lần sau tôi sẽ tới sớm!”

Đêm nay, anh nhất định phải trang bị thật nhiều đồ dùng của Omega ở Thu Thủy Đài này!!!!