Chương 12: Bà cháu (1)

Cây cải thìa này xác thật lớn lên quá đẹp, phía dưới là rễ cây màu trắng, mặt trên là lá rau màu xanh đậm, lá rau tụm lại với nhau thành một bó, xanh biếc như phát sáng…Giống đá phỉ thuý lung linh rực rỡ.

Mà rễ cây màu trắng phía dưới, lại trông như bạch ngọc.

Tạ Ninh nhổ một cây cải thìa lên, đặt trong lòng bàn tay, nếu không phải khi chạm vào có cảm giác mềm mềm và mùi đặc trưng của rau cải, cô còn nghĩ rằng đây là lấy đá bạch ngọc phỉ thuý ra tạo hình, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

“Tôi chưa bao giờ thấy cây cải thìa nào lớn lên tốt như vậy, cái này phải gọi là cải thìa phỉ thuý.” Mọi người nhà họ Tạ thấy vậy cũng nói.

“Mấy cây cải thìa này nhìn như phát triển giống hệt nhau, độ lớn nhỏ y hệt, ngay cả số lượng lá cây cũng giống nhau. Mọi người thử nói xem, không phải trọng lượng cũng giống nhau đấy chứ?”

Cũng không phải không thể, bọn họ đếm thử, tất cả đều có 15 cái lá rau, phải biết rằng cải thìa bình thường chỉ có từ 7 đến 12 phiến lá.

”Ông, ba mẹ, nếu không chúng ta hái một chút rau cải về, tối nay thử xào ăn?” Tạ Ninh đề nghị.

Trương Ngọc Cầm có chút do dự: “Nếu không chúng ta chờ thêm ít thời gian nữa, cải thìa vẫn còn non.”

Ông nội xua tay: “Non như vậy ăn mới ngon.”

Ba Tạ: “Đúng vậy, hái đi.”

”Vậy hái đi, để tôi về lấy cái rổ ra đây.”

Chờ đến khi Trương Ngọc Cầm mang rổ ra đến ruộng, đã thấy ba Tạ và ông nội đã cầm trong tay một nắm cải thìa. Lúc hái xong, Tạ Ninh mới mang cả một rổ rau to về nhà.

”Để ba cân thử số cải thìa này xem sao.” Ba Tạ lấy một cái cân điện tử ra, lau sạch sẽ liền đặt rổ rau lên cân.

Ha, vậy mà trọng lượng lại giống hệt nhau.

“Mọi người mau đến nhìn xem, cải thìa này của chúng ta đúng là quá thần kỳ, không chỉ phát triển đẹp giống như đá quý, ngay cả trọng lượng cũng giống hệt nhau không lệch một li.” Ba Tạ đã cân hơn mười mấy cây, đều vừa tròn 200gram.

”Thật sao?”

Ông nội không tin, cũng cầm mấy cây rau cải trong rổ ra cân thử, thật đúng 200gram.

”Đúng là kỳ lạ.”

“Nếu mang rau này đi bán cũng không cần phải mang cân theo, năm cây vừa tròn một cân.”

”Ninh Ninh, hạt giống con mua quá thần kỳ rồi.”

Tạ Ninh hơi ngượng ngùng, nói: “Đúng vậy, con cũng thấy rất thần kỳ.”

Ba Tạ: “Cũng không biết nấu lên có mùi vị gì, thực phẩm đẹp như vậy ba cũng không lỡ ăn.”

Trương Ngọc Cầm nhấc rổ rời đi: “Có cái gì mà không lỡ, ăn có ngon hay không tối nay ăn vào là biết ngay.”

Chỉ là đến buổi tối khi xào rau, Trương Ngọc Cầm nhìn rổ rau đầy ắp cải thìa lại thở dài: “Không nên hái nhiều như vậy, chúng ta chỉ có năm người cũng không thể ăn hết, để đến ngày mai sẽ không còn tươi nữa.”

”Mẹ, nếu không để con mang cho bà nội Thái và Hiểu Minh một ít.” Tạ Ninh đề nghị.

Ánh mắt Trương Ngọc Cầm sáng lên, vỗ vào đùi, “Được chứ, chút nữa đưa một chút cho bà Thái và Hiểu Minh đi, khi con còn nhỏ bà nội Thái đối xử với con rất tốt. Lần trước vẫn luôn hỏi thăm con, đứa nhỏ Hiểu Minh kia khi nhỏ cũng rất dính người.”

Trương Ngọc Cầm lấy đủ lượng rau cho bữa tối, còn dư lại liền đưa cho Tạ Ninh mang ra ngoài.

Tạ Ninh mang rổ ra cửa, nhớ lại chuyện của bà nội Thái và Hiểu Minh.

Bà nội Thái và Hiểu Minh là bà cháu, nhưng không phải ruột thịt, Hiểu Minh được bà nội Thái nhặt được.

Bà nội Thái năm nay cũng 81 tuổi, đến tuổi trung niên mới có được một đôi trai gái rất ưu tú, đáng tiếc chồng bà lại mất sớm. Bà một mình nuôi hai đứa con lớn lên, thật sự rất ưu tú, con trai làm trong quân đội, con gái làm cảnh sát. Đáng tiếc hai người họ cũng trước sau đều đã hy sinh, thậm chí chưa kịp lưu lại hậu thế.

Bà nội Thái trở thành người nhà liệt sĩ, trung niên mất chồng, khi già mất cả con trai con gái, đối với bà mà nói, nỗi đau không thể nói thành lời. Vết thương rất khó lành lại, bà một mình sống ở thôn Thanh Thuỷ, tinh thần suy sụp.

Chỉ là không nghĩ đến mười bốn năm trước, bà nội Thái lại nhặt được một em bé.

Là một bé trai bị vứt bỏ ở ven đường, hình dạng đôi chân không bình thường, lúc đấy đang là mùa đông, bé trai bị lạnh cóng đến khóc cũng yếu ớt.

Bà Thái không đành lòng liền ôm về, sau đó đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên bác sĩ thông báo chân đứa nhỏ bị dị tật bẩm sinh, không thể chữa khỏi, khả năng cũng chính vì nguyên nhân này mới bị vứt bỏ.

Cho dù tìm được ba mẹ ruột, đứa nhỏ đã bị vứt bỏ khẳng định sẽ không được đối xử tốt.

Cũng có thể đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng bà lại không đành lòng.

Cuối cùng bà ấy quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này, cùng họ với cô, tên là Hiểu Minh.

Hai bà cháu bọn họ cứ nương tựa nhau sống ở thôn Thanh Thuỷ cũng đã được mười bốn năm. Hiểu minh tuy tàn tật, bà nội Thái vẫn giúp cậu có thể đi học, bây giờ đã học đến cấp hai.