Chương 31: Cưng ngủ ngon

Hôm sau là chủ nhật, thầy Trình ngủ đến gần trưa mới dậy, nhưng lần này Nghiêm Vấn Phong cũng ngủ nướng cùng anh.

Vì vậy vừa mở mắt ra, gương mặt gần trong gang tấc của Nghiêm Vấn Phong đập ngay vào mắt thầy Trình, tóc tai hỗn loạn, tóc mái xõa xuống lông mày, đôi mắt mở to nhìn anh, thấy anh tỉnh lại thì cười một tiếng: "Tuyển Tuyển cục cưng, chào buổi sáng."

Trình Tuyển Vân không nhịn được cười, đưa tay đẩy nhẹ bả vai hắn, lại bị Nghiêm Vấn Phong nắm lấy đưa lên môi hôn, sau đó bị kéo vào trong l*иg ngực, cọ cọ vào cổ anh: "Anh cười cái gì? Sao không chào buổi sáng với em!"

"Ha ha ha, được rồi được rồi." Trình Tuyển Vân vừa mới tỉnh, âm thanh còn khàn khàn, một tay ôm đầu Nghiêm Vấn Phong, hôn nhẹ lên trán hắn, "Chào buổi sáng, Phong Phong."

"Sao lại thiếu hai chữ? Không được, nói lại!"

"Phì... Em nhạt quá vậy."

Nghiêm Vấn Phong muốn sờ ngực anh, híp mắt cười khẽ: "Hử? Nhạt gì chứ."

Trình Tuyển Vân giãy dụa cũng không được, chỉ đành ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, mặc cho bàn tay to của hắn âm thầm chui vào trong quần áo mình quấy phá.

Hai người nằm trên giường dính nhau cả nửa ngày, hết hôn lại sờ, làm thằng em của đại ca Nghiêm đang lúc tuổi trẻ hỏa lực mạnh cứng lên. Cơ thể Trình Tuyển Vân vẫn còn mỏi nhừ, nhưng cũng không chịu được Nghiêm Vấn Phong nũng nịu như con chó lớn như vậy, ánh mắt quyến rũ trừng đại ca Nghiêm, dang hai chân, hai tay ôm cổ Nghiêm Vấn Phong.

Nghiêm Vấn Phong đạt được ý xấu, không dừng được nụ cười đắc ý trên mặt, quen tay mò trong ngắn kéo tủ đầu giường, lấy ra cái gì đó rồi xoay người đè lên người thầy Trình.

Lớp chăn dày phồng lên một bọc lớn, ban đầu còn chuyển động từ từ, sau đó càng lúc càng nhanh, còn truyền ra từng đợt rêи ɾỉ, giường va chạm với vách tường, phát ra âm thanh cót két.

"A...Ưm a... Em nhẹ chút đi mà!"

"Phù... Không nhẹ được, vợ chặt quá, chồng không nhịn được."

"Ư... Đáng ghét..."

Tập thể dục buổi sáng như vậy hơi kịch liệt, sau khi trải qua "Nhân sinh đại hòa hài"*, thầy Trình cả người đổ đầy mồ hôi chui trong chăn giả chết. Đại ca Nghiêm bị anh đá xuống giường, vui vẻ đi rửa mặt.

* Nhân sinh đại hòa hài: một cách nói lái của quan hệ tìиɧ ɖu͙©, xuất phát từ tiểu thuyết gia võ hiệp Lương Vũ Sinh, dùng để tả cảnh XXOO, sau đó được dân mạng mượn dùng.

Nghiêm Vấn Phong thoải mái đi vào phòng ngủ, cười hì hì hỏi thầy Trình buổi trưa muốn ăn gì.

"Đồ ăn Hàng Châu." Trình Tuyển Vân không muốn chui ra khỏi chăn, khó chịu nói vọng từ trong chăn ra.

"Lại ăn đồ Hàng Châu sao?" Nghiêm Vấn Phong không đồng ý với người đang bực mình trong chăn, hôn lên mặt thầy Trình một cái: "Lần nào thầy Trình được chồng yêu xong cũng nũng nịu đòi ăn đồ Hàng... ai da da! Đau!"

"Cút xuống đi!" Trình Tuyển Vân xách tai Nghiêm Vấn Phong, tàn nhẫn vặn một cái, làm đại ca Nghiêm từng chém gϊếŧ trong rừng gươm mưa đạn đau đến nhe răng.

Tưởng Nhiên mang thức ăn tới, Trình Tuyển Vân vừa rửa mặt xong, thấy anh ta mặc nguyên cây âu phục, một tay xách hộp đồ ăn, một tay ôm tài liệu đứng ở cửa giằng co với Nghiêm Vấn Phong.

Tưởng Nhiên thấy anh như thấy cứu tinh, vội vàng nói: "Anh dâu! Cơm trưa tới rồi! Nghiêm tổng đã dặn qua, đều là đồ anh thích ăn!"

Trình Tuyển Vân tò mò bước tới, nhận lấy hộp đồ ăn, nhưng lại nhìn Nghiêm Vấn Phong, đúng như anh đoán, tên này đang bày ra vẻ mặt khó chịu, trừng Tưởng Nhiên tới mức như muốn chọc ra hai cái lỗ trên người anh ta.

"Sao vậy?" Trình Tuyển Vân nhìn Tưởng Nhiên đang run lẩy bẩy, hơi buồn cười.

Tưởng Nhiên nói: "Có vài tài liệu cần sếp Nghiêm kiểm tra..."

"Giang Bạc Viễn chết là sao?"

Tưởng Nhiên lập tức im lặng, cúi đầu nhìn sàn nhà, không dám lên tiếng.

Trình Tuyển Vân cũng hiểu một chút, Nghiêm Vấn Phong đã sắp xếp lịch trình để nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng ngày nào cũng có việc tới tìm hắn, chiều hôm qua đã miễn cưỡng ra ngoài, hôm nay lại có việc nữa.

Nhưng dù sao cũng là tài sản của Nghiêm Vấn Phong, Tưởng Nhiên chỉ là nhân viên, sao phải làm khó anh ta?

Trình Tuyển Vân tinh ý kéo tay đại ca Nghiêm: "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đi làm."

Nghiêm Vấn Phong nhíu mày nhìn anh. Trình Tuyển Vân cũng chịu, đành an ủi: "Được rồi, em ngoan ngoãn đi kiếm tiền đi, đừng trẻ trâu nữa."

Anh cười với Tưởng Nhiên một tiếng: "Cậu vất vả rồi, cậu chờ một chút lát nữa nhờ cậu tới đón em ấy."

Thiếu chút nữa là Tưởng Nhiên rơi nước mắt, mắt đỏ ửng gật đầu.

Uhuhu, anh dâu là Quan Thế Âm sống.

Giờ anh ta nhìn thầy Trình, như thấy cả vầng hào quang của Phật.

"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt ra giờ!" Nghiêm Vấn Phong cắn răng nghiến lợi, Tưởng Nhiên giật mình cúi người, lòng bàn chân như bôi dầu chạy ra ngoài xe ngồi chờ.

Trình Tuyển Vân vui vẻ ngồi ăn cơm với đại ca Nghiêm đang bực mình xong, nhìn hắn miễn cương mặc quần áo, vừa buồn cười vừa đau lòng. Thầy Trình khuyến khích hôn lên mặt Nghiêm Vấn Phong một cái cũng chẳng làm hắn hết cáu.

"Sao em giống mấy bé không muốn đi học ở cổng trường vậy?" Nghiêm Vấn Phong đứng ở cửa, ôm anh không muốn buông tay, Trình Tuyển Vân vỗ vai hắn: "Biết em vất vả rồi, tối nay anh làm chè cho em ăn."

"Chưa chắc tối em đã được về ăn cơm cơ." Nghiêm Vấn Phong buồn rầu, đòi thầy Trình hôn mấy cái mới chịu buông tay, một bước quay đầu ba lần đi làm.

Trình Tuyển Vân dựa vào cửa nhìn hắn lên xe, Nghiêm Vấn Phong ngồi trong xe vẫy tay với anh, anh cũng cười chào lại.

Giống cảnh tiễn chồng đi làm trên TV ghê.

Trình Tuyển Vân nghĩ, đúng là gần mực thì đen, anh đi theo Nghiêm Vấn Phong, không cẩn thận biến mình thành phu nhân nhà giàu rồi.

Thầy Trình vừa xem TV vừa vẽ thẻ, tất nhiên là vẽ một đống chó con. Mặc dù Đô Đô không thích chó, nhưng mấy bé khác lại thấy lạ,"lượng tiêu thụ" thẻ chó lớn có vẻ khả quan. Trình Tuyển Vân cũng không quên lời hứa với Đô Đô, vẽ mấy thẻ gấu trúc ăn măng, ngựa gỗ. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Trình Tuyển Vân vào bếp chuẩn bị cơm tối, mở điện thoại ra nhìn, một chấm thông báo đỏ hiện lên ở trên đầu màn hình.

Đại ca xã hội đen: Không về ăn tối được.

Đại ca xã hội đen: Tức!

Đại ca xã hội đen: Một đám già chết tiệt, cứ đòi ăn đồ Pháp, ăn hết ba tiếng đồng hồ, làm màu như vậy làm gì?

Đại ca xã hội đen: Muốn về nhà ăn chè vợ làm quá.

Đại ca xã hội đen: Mẹ kiếp, có ông già ăn gan ngỗng xong nôn ra kìa.

...

Ngón tay thầy Trình tung bay trên màn hình điện thoại.

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Em đi xã giao còn chơi điện thoại?

Đại ca xã hội đen: Giả vờ xử lý công việc, như thực tế lại nói chuyện với vợ, hê hê

Đại ca xã hội đen: Mấy ông già bốc phét hăng lắm, chẳng để ý em đâu, em đứng làm cảnh thôi.

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Gan ngỗng ngon không?

Đại ca xã hội đen: Em đoán anh không thích đâu... Mai đưa anh đi thử nhé?

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Rảnh thì đi.

Đại ca xã hội đen: Rảnh thì đi, nghĩa là không đi. Không được, ngày mai phải đi.

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Nhắc em nè, anh còn chưa đồng ý đâu, chú ý lời nói nhe.

Đại ca xã hội đen: Hả? Cục cưng Phong Phong đã mời, sao lại không chịu!

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Em tên cục cưng Phong Phong từ lúc nào đấy?

Nhìn cái chú thích qua loa này, thầy Trình tự nhiên thấy chột dạ.

Đại ca xã hội đen: Vâng vâng, bao giờ thầy Trình muốn ăn thì em đưa thầy Trình đi ăn, nếu thầy Trình có quên thì lâu lâu em sẽ nhắc cho thầy nhớ.

Lớp Mây nhỏ - thầy Trình: Ừ, vậy mới được chứ.

Đại ca xã hội đen: Đắc ý.jpg

Mặt Trình Tuyển Vân hơi nóng, tại sao mình lại ra vẻ như vậy, lần nào Nghiêm Vấn Phong cũng vui vẻ dỗ mình, hai người mỗi người một câu, nói qua nói lại, giờ lại giống như hai học sinh đang hẹn hò vậy.

Trình Tuyển Vân làm hai món đơn giản, nấu chút cơm, vừa đủ cho anh ăn một mình, lại nấu một nồi chè, giữ ấm trong nồi cơm điện, chờ Nghiêm Vấn Phong đi xã giao về rồi uống.

Buổi tối thầy Trình ngồi đọc sách giáo dục trẻ em, thấy hơi trễ, Nghiêm Vấn Phong cũng không báo là sẽ về muộn, thầy Trình cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đi tắm.

Anh vừa từ phòng tắm đi ra, chuẩn bị sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Trình Tuyển Vân hơi nghi ngờ, đi ra nhìn mắt mèo, thấy gương mặt quen thuộc, mở cửa hỏi hắn: "Không phải em có chìa khóa sao? Không mang à?"

Nghiêm Vấn Phong khoác áo khoác trên cánh tay, chống cửa hỏi anh: "Thầy Trình, tối nay em ngủ ở nhà thầy được không?"

Trình Tuyển Vân biết hắn lại chuẩn bị chơi trò gì, bật cười phối hợp với hắn: "Sao vậy? Bạn nhỏ Nghiêm không có chỗ ngủ sao?"

"Ừm, ừm, em thật đáng thương. Với không ôm thầy Trình, không ngửi thấy mùi của thầy là em ngủ không ngon..." Vừa nói vừa dựa sát vào người Trình Tuyển Vân, lại bị Trình Tuyển Vân đẩy vai.

Thầy Trình híp mắt: "Không uống rượu? Nhưng em hút bao nhiêu thuốc vậy?"

Vài giọt mồ hôi lạnh của Nghiêm Vấn Phong rơi xuống.

Bữa tiệc tối nay cũng chỉ để ra vẻ với mấy ông già, hắn làm chủ, không thể tự cao tự đại, hút vài điếu với mấy ông già đó, làm mấy tẩu DANNEMANN, xì gà nâng cao tinh thần, một lúc sau mũi bám trên người vẫn chưa tan hết.

Nghiêm Vấn Phong tự giác đứng thẳng, cách xa anh một chút: "Vậy lát nữa rồi em vào, cho bay hết mùi đã."

"Không sao, anh cũng không lạnh."

"..."

Cái chiêu khổ nhục kế này, dùng tiện ghê.

Thầy Trình cũng không muốn để hắn chịu lạnh ở ngoài, buổi tối gió lớn, lỡ trúng gió thì không ổn.

"Vào nhanh lên, cởϊ qυầи áo..."

Trình Tuyển Vân phát hiện, ngay khi nghe được ba chữ "cởϊ qυầи áo", mắt Nghiêm Vấn Phong sáng lên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, trong đầu hắn toàn phế liệu màu vàng, chắc chắn lại nghĩ đến chuyện kia rồi. Thầy Trình trơ mặt cười: "Ăn chè rồi cút đi tắm."

Nghiêm Vấn Phong quẹt miệng cởi đồ, quần áo dơ để trên sofa. Trình Tuyển Vân múc một bát chè cho hắn, chè vẫn được để trong nồi cơm điện giữ ấm, ăn bây giờ là vừa ngon. Nghiêm Vấn Phong vui vẻ ăn xong, túm thầy Trình hôn mấy cái lên mặt rồi bị thầy Trình nổi giận đá vào phòng tắm.

Trong lúc hắn tắm, Trình Tuyển Vân đi vào, giặt áo sơ mi của hắn ở bồn rửa. Nghiêm Vấn Phong nghe thấy tiếng, từ sau màn tắm ló đầu ra: "Anh để đó đi, ngày mai Tưởng Nhiên mang ra tiệm giặt ủi."

"Ngày mai nó thúi cho coi." Trình Tuyển Vân cũng không nhìn hắn, thấy trên nhãn hiệu áo có dấu hiệu được giặt bằng nước, nhẹ nhàng vò cổ áo. Quần áo của Nghiêm Vấn Phong rất đắt, anh cũng không dám ném vào máy giặt.

Đại ca Nghiêm nghìn thầy Trình mặc đồ ngủ giặt sơ mi cho mình, cục dưới háng lại cứng lên, Nghiêm Vấn Phong vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn nữa. Mấy động tác nhỏ này đều không thoát khỏi tầm mắt Trình Tuyển Vân.

"Ngày mai anh phải dậy sớm đi làm, đừng mơ nữa."

"...Hừ."

Trình Tuyển Vân không nhịn được bật cười.

Giặt quần áo xong, Trình Tuyển Vân lên giường xem điện thoại, lần lượt đánh giá điểm thưởng cho các bé trong lớp, Nghiêm Vấn Phong tắm xong, cả người vẫn bốc hơi nước nóng hôi hổi chui vào chăn, ôm thầy Trình, động tác không có sắc tình, chỉ dính sát vào người anh.

Trình Tuyển Vân cố ý chọc hắn cười, tắt đèn, hai người nắm tay nhau nằm trên giường, Trình Tuyển Vân nhéo nhéo tay Nghiêm Vấn Phong.

"Em giải quyết thế nào?"

"Còn như thế nào nữa?" Nghiêm Vấn Phong than thở: "Vợ ở bên cạnh, mà vẫn phải dùng tay mình... Không được, lần sau anh phải giúp em."

Trình Tuyển Vân cười hì hì: "Còn lâu."

"Không sao, em dạy anh, lần sau dạy anh dùng miệng..."

"Nín đi."

Hai người ba hoa đùa bỡn, dần dần Trình Tuyển Vân cảm thấy buồn ngủ, Nghiêm Vấn Phong hôn lên mặt anh một cái: "Cục cưng Tuyển Tuyển ngủ ngon."

"...Ừ."

Trong lòng Trình Tuyển Vân nói, Phong Phong... cục cưng, ngủ ngon.