Chương 32: Anh nghe em

Kể từ lúc Nghiêm Vấn Phong mặt mày trơ trẽn không chút ngượng đến ở trong nhà của anh, Trình Tuyển Vân không khỏi cảm thấy thế giới của mình giờ đây như có một loại hoa dại tên là “Nghiêm Vấn Phong” dần dần xâm chiếm lấy.

Tại sao lại nghĩ đến hoa dại nhỉ? Cảm giác thứ này dù thế nào cũng không thể có lấy một chút liên quan gì đến Nghiêm Vấn Phong.

Thầy Trình chính là cảm thấy như vậy.

Thế nhưng, chính vì kiểu “xâm chiếm” như thế rất giống với những loài hoa dại mọc ở những bãi cỏ ven đường, nó làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ bình thường của bãi cỏ, phá bỏ đi sự yên bình đã trở thành thói quen nhưng lại mang đến cảm giác chấp thuận, không một chút khó chịu. Nó âm thầm bén rễ ở một góc trời nhỏ, đến khi choàng tỉnh, bãi cỏ sẽ bất chợt nhận ra sâu trong vô thức của bản thân mình đã đắm chìm, ngắm nhìn mãi không thôi vẻ đẹp của những đóa hoa dại, không nỡ mà gỡ bỏ đi những trói buộc vô hình đã từ rất lâu xuất hiện.

Trong phòng tắm của Trình Tuyển Vân không biết từ bao giờ đã treo song song hai chiếc khăn tắm tuy cùng kiểu nhưng khác màu, bồn rửa mặt cũng đặt một đôi cốc súc miệng cùng bàn chải đánh răng tương tự kiểu dáng nhưng mỗi cái một màu phân biệt, trong nhà cũng đặt thêm một đôi dép lê vừa vặn với Nghiêm Vấn Phong, trên bàn ăn cũng không tránh khỏi có nhiều hơn một chiếc bút máy hay được dùng để ký văn kiện, một loạt áo sơ mi và vest được là ủi phẳng phiu ép chặt vào tủ quần áo. Hơn nữa, ở trong căn nhà vốn chẳng có mùi thuốc đã xuất hiện thêm một chiếc gạt tàn được đặt ở góc bậc thang cửa.

Lần này là một chiếc gạt tàn chân chính, Trình Tuyển Vân không khỏi thở phào vì cảm thấy may mắn thay cho chiếc cốc nhỏ tội nghiệp của anh.

Thế nhưng, chiếc cốc ấy vẫn chưa được phục hồi chức vị cũ - Nghiêm Vấn Phong vẫn thường hay tặng anh một đóa hoa tươi, từ hoa hồng đến hoa tulip, đôi khi là một đóa hoa sơn chi, lúc còn có cả tường vi. Tất cả đều được cắm vào trong chiếc cốc nhỏ đó.

Từ cốc uống nước trở thành bình hoa, tính đi tính lại cũng không biết như thế là lên chức hay giáng chức nữa.

Nghiêm Vấn Phong vốn là con người bận rộn, hiện tại ở trong nhà của Trình Tuyển Vân, cơ bản hắn đã biến một nửa phòng khách thành phòng làm việc của chính mình. Ở đây, hắn chất đống những văn kiện lộn xộn thành từng chồng, mỗi buổi sáng Nghiêm Vấn Phong đưa Trình Tuyển Vấn đến nhà trẻ để làm việc đều bảo Tưởng Nhiên trở về lấy. Ngay cả thời gian nghỉ vào buổi tối, hắn cũng thường xuyên bị Tưởng Nhiên hay thư ký cùng trợ lý thay phiên nhau gọi điện thoại đến làm phiền. Ở phòng khách, hắn mở laptop ra trong cơn hậm hực, miệng không ngừng mắng chửi một lúc rồi mới bắt đầu làm việc.

Khi Trình Tuyển Vân biết được Nghiêm Vấn Phong còn có một công ty ở nước M thì không khỏi kinh ngạc, anh hỏi: “Vậy chẳng phải ngày đêm em đều sẽ phải làm việc hay sao?”

Thời gian chênh lệch giữa nước M và Trung Quốc là 8 tiếng.

Công việc kinh doanh ở Trung Quốc của Nghiêm Vấn Phong có thể tạm gọi là kết thúc tuy nhiên công việc ở nước M chỉ mới vừa bắt đầu. Mặc dù Nghiêm Vấn Phong đã bỏ ra không ít tiền mời được các phó tổng có năng lực về cùng hắn giải quyết, thế nhưng vẫn có những vấn đề cần có sự quyết định của tổng giám đốc.

Bời vì lẽ đó, Nghiêm Vấn Phong dần có một thói quen, đó là tắt hết máy tính khi làʍ t̠ìиɦ.

Nếu không sớm muộn gì hắn cũng bị những cuộc điện thoại kia làm phiền đến tức chết.

Trình Tuyển Vân vừa cảm thấy bất lực vừa thấy buồn cười.

Nghiêm Vấn Phong giải thích: “ Bởi vì hiện tại em đang chuẩn bị chuyển công việc trọng điểm sang thành phố Z, dự định sẽ bán đi cổ phần của công ty ở nước M, trong tương lai sẽ chỉ chia hoa hồng từ lợi tức kiếm được và hạn chế bớt các hoạt động mở rộng kinh doanh. Cho nên dạo gần đây em tương đối là rất bận, còn rất nhiều vấn đề cần bàn giao lại và xử lý.”

Trình Tuyển Vân không hiểu lắm, chỉ đại khái nghe hiểu hắn muốn bán công ty.

Trong những lúc rảnh rỗi, Trình Tuyển Vân liền có hứng ngồi tra mạng, để tìm hiểu thử xem về hai công ty cùng chuỗi nhà hàng của Nghiêm Vấn Phong. Trong vòng vài năm tới, có lẽ những công ty này của hắn có thể mạnh mẽ mà càng quét ngành công nghiệp. Vào buổi tối thậm chí có bản đánh giá trong vòng ba năm sau này công ty của hắn có thể chễm chệ rung chuông trên thị trường chứng khoán.

“Tại sao lại lựa chọn bán đi một công ty đang tốt như vậy? Em đã gây dựng nó từng chút một, bán đi rồi, bản thân sẽ cam lòng sao?”

Nghiêm Vấn Phong lại thấy loại chuyện này chẳng có gì đáng tiếc, dửng dưng trả lời: “Có gì mà phải cam lòng hay không cam lòng?”

Hắn chính là như vậy, bản thân hắn biết rõ mình mong muốn thứ gì. Thà rằng không có gì cả mà sống tự do tự tại còn hơn là ngậm lấy chiếc thìa vàng đó mà phải sống theo sự sắp đặt của người khác.

“Đương nhiên, khi con tim vượt lên khỏi lý trí, thì lúc đó tình yêu sẽ bắt đầu.”

Nghiêm Vấn Phong thâm tình mà cầm lấy tay của Trình Tuyển Vân: “Em vốn muốn định cư ở nước ngoài, những mọi thứ đã thay đổi khi em gặp được thầy Trình, tất cả mọi việc đều không giống nhau.”

Trình Tuyển Vân sau khi nghe được lời này, khóe miệng không khỏi cong lên, khẽ hừ một tiếng nơi chóp mũi: “Em đọc được mấy lời thâm tình này từ cuốn tiểu thuyết nào của Văn Trâu Trâu vậy? Thật là không phù hợp với phong cách của em mà.”

“Làm gì có đọc được ở đâu chứ, lời này là trong thâm tâm em muốn nói. Không phải đó giờ em vẫn luôn đi theo con đường của một người đàn ông si tình sao?”

“Em đang đi theo con đường của một chú cún lớn.”

“...?”

“Không sao cả, anh rất thích chó lớn.”

Mãi đến lúc này, sắc mặt Nghiêm Vấn Phong mới thay đổi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quay đi ngoảnh lại, không biết từ bao giờ Tết Âm lịch đã đến gần. Mùa đông ở thành phố Z ngày càng trở lạnh, lạnh đến nổi nước cũng có thể biến thành băng trong chốc lát.

Thầy Trình dùng uy lực mạnh mẽ của bản thân ép đại ca Nghiêm mang một lớp áo lông thật dày, trên cổ cũng phải quấn thêm một chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm cùng một kiểu dáng với của mình.

Vốn dĩ thầy Trình định đi mua cho Nghiêm Vấn Phong một cái khăn choàng khác nhưng hắn lại hỏi chiếc khăn choàng màu xanh thẫm trên cổ Trình Tuyển Vân ở đâu mà có, lúc này thầy Trình mới phải thành thành thật thật mà trả lời: “Là anh tự đan.”

Cũng vì điều này mà thầy Trình đã bị Nghiêm Vấn Phong quấn lấy, vòi vĩnh anh đan cho hắn một cái giống y đúc của mình. Ngày hôm sau, Nghiêm Vấn Phong không khỏi vui vẻ mà choàng chiếc khăn ấy đi làm.

Cũng từ ngày đón Trình Tuyển Vân bằng xe đạp đó, mãi cho đến khi tuyết đã rơi, mỗi ngày Nghiêm Vấn Phong đều rất kiên trì mà dùng xe đạp để đưa đón anh.

Tuy rằng lạnh thì có chút lạnh nhưng trong lòng Trình Tuyển Vân vẫn dâng lên một cảm giác yêu thích ngọt ngào.

Từ lúc Trương Nhã Nhã gặp Nghiêm Vấn Phong vào ngày hôm đó. Mấy giáo viên nữ cùng tuổi đều đang độc thân không thôi hưng phấn, nhiệt tình mà đối với Trình Tuyển Vân níu lấy tay không buông, trong mắt liền lóe lên ánh sáng: “Anh Vân Vân, người hôm trước là em họ của anh sao? Còn trẻ như vậy nha? Anh ấy vừa tốt nghiệp đại học phải không? Bây giờ anh ấy đang làm công việc gì? Anh ấy có hứng thú một chút về vấn đề tìm người yêu không?”

Trình Tuyển Vẫn là không sao ứng phó được với sự nhiệt tình này của các cô gái trẻ, anh chỉ biết mỉm cười lúng túng, lão hiệu trưởng lớn tuổi chỉ có thể đứng ra thay mặt giải vây mới có thể cứu được anh ra khỏi tay của những giáo viên nữ đó.

“Các cô đừng cứ quấn lấy Tiểu Trình như vậy, mau đi xem xem các bạn nhỏ của chúng ta đã ngủ trưa chưa đi kìa.”

Mọi người nghe vậy liền lập tức giải tán, Trình Tuyển Vân nhìn về phía hiệu trưởng khẽ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, vì hiệu trưởng già cười, nhẹ nhàng khoanh tay: “Được rồi, được rồi, mấy cô gái trẻ tuổi thường hoạt bát như thế đấy, cậu cũng đừng để ý.”

Trình Tuyển Vân có chút ngại, cuối cuối đầu biểu thị đồng ý.

“Nhưng Tiểu Trình à” ngài hiệu trưởng bỗng nói tiếp: “Nếu có chuyện tốt gì thì cũng nên nói cho mọi người cùng biết để chung vui với nhé.”

Nghe xong, Trình Tuyển Vân đỏ mặt, vội vội vàng vàng đi gọi các bạn nhỏ rời giường.

Ngày hôm đó, Nghiêm Vấn Phong lại đến đón anh, Trương Nhã Nhã không kiềm chế được mà nhiệt tình nói: “Anh Vân, em họ của anh tới rồi này.”

Lần này thì tốt rồi, đêm hôm đó Nghiêm Vấn Phong mặt mày chua lè như ăn phải mấy tấn chanh, thắt lưng vừa nhanh vừa mạnh, mở miệng liền nói: “ Anh Vân, anh Vân, gọi nghe thân thiết quá cơ.”

Trình Tuyển Vân bị làm đến không chịu nổi: “Em còn nói nữa! A, ưm, anh đã nói chỉ là quan hệ đồng nghiệp... Ừm a, Em đừng làm nữa, mai anh còn phải đi làm…”

Ngày hôm sau, thầy Trình lại đỡ lấy eo đi làm.

Hình như ngài hiệu trưởng nói gì đó với Trương Nhã Nhã, lúc Trương Nhã Nhã thấy Trình Tuyển Vân đến phòng làm việc đã hơi xấu hổ, thấy anh còn đang đỡ eo, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ bừng: “Anh Vân Vân, chào buổi sáng.”

“À, chào buổi sáng.”

“Anh Vân Vân, hôm qua chúng ta nói chuyện như thế thật sự đã làm khó anh rồi, thật xin lỗi. Nếu hôm nay anh không khỏe, em thay anh quét dọn phòng học nhé!”

"Hả? Không cần không cần..."

Trương Nhã Nhã vừa hoạt bát vừa nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã gạt được hết không khí lúng túng lúc nãy giờ.

Mùa đông, việc trong nhà trẻ cũng nhiều, phải trông bọn trẻ thật chặt, không để bọn nó ra ngoài nghịch tuyết là một việc rất mệt mỏi.

Hôm nay tuyết rơi cả ngày, buổi sáng Nghiêm Vấn Phong đưa thầy Trình đi làm, nhìn thời tiết không khả quan ngoài cửa xe: “Các anh bao giờ nghỉ vậy?”

“Anh đoán là phải tới mùa xuân.” Vì nghĩ cho công việc của các phụ huynh, nhà trẻ nhà nghỉ đông rất ít. Trình Tuyển Vân ngáp một cái, mấy ngày nay quá mệt, lúc nào anh cũng cảm thấy thiếu ngủ.

Nghiêm Vấn Phong hơi đau lòng: “Anh mệt như vậy cũng không tốt, không thể tuyển thêm vài giáo viên mới cho các anh nghỉ sao?”

“Kinh tế eo hẹp, đào đâu ra tiền tuyển thêm.” Hình như nghĩ tới cái gì đó, Trình Tuyển Vân mở mắt ra nhìn hắn: “Anh nói này, em đừng làm loạn. Nhà trẻ bọn anh cũng không thể tự quyết định được vị trí công tác của giáo viên, tiền thuế xã hội chỉ có thể dùng để cải thiện phương tiện hoặc là mua sách vở, em quyên nhiều hơn nữa, anh vẫn muốn đi làm như vậy.”

Nghiêm Vấn Phong bị bắt được bài, bĩu môi: “Được rồi.”

Lái xe đến cửa nhà trẻ, Nghiêm Vấn Phong che dù xuống xe cùng với anh, Trình Tuyển Vân phải hôn hắn một cái mới được.

“Mấy ngày tuyết rơi, em ít chạy ra ngoài thôi.” Trình Tuyển Vân nói.

Sắp cuối năm rồi, các dự án cũng đang lộn xộn, công việc của Nghiêm Vấn Phong chỉ tăng lên chứ không thấy giảm đi.

“Vâng, em chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ.”

“Không đứng đắn.”

Cuối cùng Nghiêm Vấn Phong cũng chịu lên xe đi làm, Trình Tuyển Vân nhìn xe của hắn biến mất khỏi tầm mắt, mới xoay người vào nhà trẻ.

Hôm nay nhà trẻ vẫn xao động trong không gian im lặng, bọn trẻ hăng hái nhìn tuyết rơi, đòi Trình Tuyển Vân cho đi đắp người tuyết. Nghịch tuyết cực kỳ dễ bị cảm lạnh, nhất là gần đây còn đang có dịch cảm cúm, thầy Trình không thể không nghiêm mặt, từ chối mấy hạt đậu nhỏ.

Đô Đô lại đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Trình Tuyển Vân để ý thấy Đô Đô đang yên lặng, lúc ăn trưa hỏi bé: “Sao vậy Đô Đô, con đang nhìn gì vậy?”

Vua cơm của nhà trẻ Hoa Hướng Dương - Sếp Đô hôm nay hình như không được ngon miệng, cũng không xin thêm cơm, bé nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hỏi Trình Tuyển Vân: “Thầy Trình, thời tiết như vậy, mèo con cũng bị cảm lạnh sao?”

Tự nhiên Trình Tuyển Vân không biết phải trả lời thế nào.

Trẻ con cho là, trời lạnh sẽ bị cảm lạnh với ho khan, nó lo mèo hoang cũng bị cảm lạnh, rồi bị đưa đến bệnh viện, vừa khóc vừa bị tiêm, nhưng trong ngày đông lạnh lẽo như vậy, rất nhiều động vật lang thang không chịu nổi mà chết rét trong đêm.

“Mèo con có mèo mẹ chăm sóc, sẽ không bị cảm.” Trình Tuyển Vân an ủi bé, cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng hai tháng rồi, Đô Đô vẫn còn quan tâm con mèo nhỏ đó.

Hôm nay tâm trạng Đô Đô không tốt, lúc tan học mẹ bé đón. Người phụ nữ trẻ mặc đồ công sở gọn gàng, vừa vào trong nhà trẻ vừa nghe điện thoại, vẫy tay cười với Trình Tuyển Vân từ xa.

Trước khi tới trước cửa, mẹ của Trình Tuyển Vân cũng cúp điện thoại, Trình Tuyển Vân buông tay Đô Đô, người phụ nữ nắm tay Đô Đô, nói lời cảm ơn Trình Tuyển Vân.

“Mẹ Đô Đô” Trình Tuyển Vân cười, thấy Đô Đô vẫn đang ngẩn ngơ, hạ giọng nói chuyện với cô: “Hôm nay Đô Đô không vui lắm, thằng bé còn lo con mèo nhỏ đi lạc bị lạnh. Cô về nhà an ủi bé nhé.”

“À, vâng vâng, tôi biết rồi, cảm ơn thầy Trình.” Người phụ nữ cười cảm ơn với anh, điện thoại lại kêu, cô cũng không biết làm sao, nói: “Rất cảm ơn thầy Trình, tới đây, Đô Đô, tạm biệt thầy Trình đi.”

“Tạm biệt thầy Trình.”

“Tạm biệt Đô Đô.”

Hôm nay mẹ Đô Đô tới rất sớm, hơn một nửa phụ huynh vẫn chưa tới đón con, Trình Tuyển Vân tạm biệt Đô Đô xong, quay lại nói chuyện với các bé khác.

Mẹ Đô Đô đi mấy bước, tới khúc quẹo, điện thoại vẫn tiếp tục kêu, cô đứng ở đừng xử lý công việc luôn, nghiêm túc nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại: “Trường hợp đó tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cô hỏi đồng nghiệp của tôi đi, đều biết là…”

“Tôi biết đây là ý định của công ty, nhưng cô…”

Có thể do căng thẳng với công việc, mẹ Đô Đô đã sắp suy sụp, không chú ý tới Đô Đô đã buông tay mình từ lúc nào.

Hôm nay Nghiêm Vấn Phong cũng có chút việc bận, Tương Nhiên vội vã lái xe chở hắn đi.

Lúc đến cửa nhà trẻ là đã gần sáu giờ, trời cũng đã tối, tuyết rơi càng dày đặc. Với mới tới đầu đường, Nghiêm Vấn Phong đã cảm thấy không ổn, có xe cảnh sát dừng ở trước cửa nhà trẻ.

Xe vừa dừng hẳn, chân dài của Nghiêm Vấn Phong đã bước xuống xe, Tương Nhiên vội vàng xuống xe che dù cho hắn, đã không theo kịp lại còn suýt bị trượt té.

Một đám người nhốn nháo trước nhà trẻ, Nghiêm Vấn Phong dáng cao, chen vào trong nhìn, thấy ống quần, áo choàng Trình Tuyển Vân dính đầy bùn, đang trấn an một người đàn bà không để ý hình tượng, ngồi lì ở trước nhà trẻ khóc lớn cùng mấy thầy cô khác.

“Không tìm được Đô Đô, tôi cũng không muốn sống nữa.”

Bên cạnh còn có một bà lão cũng khóc tới không thở nổi, tình cảnh rất hỗn loạn. Hốc mắt Trình Tuyển Vân hồng hồng, ngồi bên cạnh an ủi mẹ Đô Đô, nghe tiếng Nghiêm Vấn Phong gọi “Tuyển Vân”, nghiêng đầu nhìn gương mặt lo lắng của hắn.

Nghiêm Vấn Phong bước nhanh đến bên cạnh anh, đỡ anh đứng dậy: “Bị làm sao vậy? Người anh bị làm sao?”

Trình Tuyển Vân rít một hơn, đầu gối đau tới co rút. Nghiêm Vấn Phong thấy vẻ mặt bị đau của anh, trong lòng cảm thấy như vào trong chảo lửa.

Trình Tuyển Vân gắng gượng cười: “Anh bị ngã thôi, không sao.” Nói xong trong mắt lại ngấn nước, Trình Tuyển Vân đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc thấy Nghiêm Vấn Phong, giây phút được hắn ôm vào trong lòng kia thật sự không nhịn được, nghẹn ngào rơi nước mắt: “Không tìm thấy Đô Đô, mẹ Đô Đô nghe điện thoại xong, quay lại đã không thấy đâu nữa, không biết là đi lạc, hay là…”

Câu kế tiếp Trình Tuyển Vân không dám nói ra, anh không muốn người nhà Đô Đô có thêm áp lực, vừa cố gắng duy trì tỉnh táo. Lúc mẹ Đô Đô khóc lóc chạy tới, nói với anh không thấy Đô Đô nữa, anh theo phản xạ chạy ra ngoài, muốn tìm thằng bé cùng cô, không ngờ vừa chạy tới ven đường thì bị trượt té, đầu gối đυ.ng phải mặt đường vừa dọn tuyết, quần ngoài và quần giữ nhiệt bên trong cũng bị mài rách, đầu gối bầm một mảng, còn chảy máu.

Lúc thấy Nghiêm Vấn Phong, thầy Trình cũng trở thành một đứa trẻ lạc lõng, trong lòng tự trách lại dày vò, vẫn còn áy náy vì sự vô dụng của mình.

“Đều tại anh, biết là người nhà Đô Đô bận bịu, lại không dặn dò bọn họ…”

Nghiêm Vấn Phong ôm anh thật chặt, không ngừng vỗ lưng trấn an anh: “Không sao không sao, việc này không phải tại anh, không sao. Nó vừa mới lạc, một đứa bé thì chạy được bao xa đâu, tìm lại được ngay mà.”

“Ba Đô Đô với cảnh sát đi tìm rồi.” Trình Tuyển Vân cảm thấy hơi xấu hổ, xoa mũi ngẩng đầu lên: “Anh cũng phải đi, là anh dắt Đô Đô ra khỏi nhà trẻ, anh cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Chuyện này không phải lỗi của anh.” Nghiêm Vấn Phong thấy dáng vẻ áy náy tự trách của anh, tim như muốn vỡ ra, ôn tồn dỗ: “Anh vừa bị ngã, chúng ta đi bệnh viện trước, việc tìm thằng bé giao cho cảnh sát, được không?”

“Không được, không được.” Trình Tuyển Vân lại rơi nước mắt: “Chưa tìm thấy Đô Đô, anh không thể đi được.”

Trình Tuyển Vân thật sự coi mình gần như người nhà của Đô Đô. Đô Đô giống anh hồi bé, nhút nhát hướng nội, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Trong nhà trẻ, anh cực kỳ coi trọng Đô Đô, anh hy vọng, Đô Đô có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn từ anh, trở thành một đứa trẻ vui vẻ hơn.

Tình cảm của Trình Tuyển Vân đối với Đô Đô, là tình thương của sự đồng cảm.

“Được rồi, vậy anh đừng đi, ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi tìm Đô Đô.” Nghiêm Vấn Phong sợ chân Trình Tuyển Vân bị thương, lo lắng làm liều lại bị thương nặng hơn, hắn đỡ Trình Tuyển Vân vào phòng bảo vệ, để anh ngồi trên ghế chờ hắn.

“Anh nghe em, đừng lộn xộn.” Nghiêm Vấn Phong nửa ngồi nhìn anh, phủi tuyết bám trên người Trình Tuyển Vân, hôn lên mặt anh một cái: “Em sẽ đưa Đô Đô về ngay.”

Trình Tuyển Vân đỏ mắt gật đầu.

Nghiêm Vấn Phong cười một tiếng, xoay người đi vào đêm tuyết.