Chương 16: Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bạch Triết.

La Phẩm Phương là ai?

Hắn ta là kẻ thù giả tưởng của Đỗ Tử Kiêu.

Chú ý, hắn ta chỉ là kẻ thù giả tưởng, không phải tình địch, Đỗ Tử Kiêu chỉ có một tình địch duy nhất là Quý Cần Chương thôi.

Vậy tại sao lại nói La Phẩm Phương là kẻ thù giả tưởng của Đỗ Tử Kiêu?

Bởi vì nếu xét về độ phù hợp âm nhạc với Bạch Triết, Đỗ Tử Kiêu chỉ đứng thứ hai thôi.

La Phẩm Phương mới đứng thứ nhất.

La Phẩm Phương chính là sư đệ của Bạch Triết.

Cùng năm Bạch Triết ký hợp đồng với Quý Cần Chương, La Phẩm Phương cũng gia nhập vào công ty giải trí mà Quý thị thành lập. Hai người trẻ tuổi lập tức ăn rơ với nhau, Bạch Triết soạn nhạc, La Phẩm Phương thì viết lời, hai người cứ như song kiếm hợp bích, khi cho ra một bài hát mới, gần như bức ép các ca sĩ cùng thời khác không kiếm được miếng cơm ăn.

Nhưng tính Bạch Triết thì thực tế, La Phẩm Phương lại xốc nổi, hắn ta nổi tiếng chưa được hai ba năm thì nhận lời mời sang Mỹ, muốn sang Mỹ phát triển. La Phẩm Phương đã mời Bạch Triết cùng đi, nhưng Bạch Triết lại từ chối. Thứ nhất, anh thích thị trường âm nhạc Trung Quốc hơn, thứ hai, anh đã tranh cãi gay gắt với gia đình, nên không muốn quay trở lại Mỹ nữa, vì vậy La Phẩm Phương đã lên máy bay đến Mỹ một mình.

Trong hai tháng La Phẩm Phương đến Mỹ, hắn ta vẫn giữ liên lạc với Bạch Triết, sau đó số lần hai người liên lạc càng ngày càng ít, bỗng có một ngày Bạch Triết điện thoại cho La Phẩm Phương, anh rất kinh hãi khi phát hiện số điện thoại đó đã ngưng sử dụng rồi.

Vì vậy từ đó La Phẩm Phương đã mất liên lạc với anh, tính đến nay cũng đã gần mười năm rồi.

Sau khi La Phẩm Phương đi, Bạch Triết càng lúc càng nổi tiếng, vị trí người viết ca từ bên cạnh anh đã được bỏ trống, lúc đó có vô số người đổ xô đến muốn cướp đoạt vị trí này. Nhưng Bạch Triết không muốn ai cả, vị trí bỏ trống này luôn luôn thuộc về La Phẩm Phương, trong lòng Bạch Triết, từ đầu đến cuối La Phẩm Phương vẫn luôn là một người cộng tác độc nhất vô nhị với anh, không ai có thể thay thế.

Ngày đó khi Đỗ Tử Kiêu quen biết Bạch Triết thì hắn đã biết có một người như vậy, vì trong những lúc Bạch Triết nghĩ mãi không ra một chuyện gì đó---Giả dụ như khi không thể nghĩ ra ca từ phù hợp cho một bài hát nào đó, không thể tìm ra người phù hợp để hát ca khúc đó, hoặc là khi bị bế tắc ở một đoạn nhạc và không có cảm hứng để tiếp tục----Bạch Triết sẽ luôn tự nhủ một câu: “Nếu có Frank ở đây thì tốt rồi.” (Frank là tên tiếng anh của La Phẩm Phương)

Tuy rằng sau này khi anh yêu đương với Đỗ Tử Kiêu, những lời nói như thế cũng càng lúc càng ít, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắc đến nó, dù trong hay ngoài lời nói vẫn có thể cảm nhận được sự thương tiếc cùng bận lòng vô cùng sâu sắc.

Vì vậy La Phẩm Phương chính là kẻ thù giả tưởng của Đỗ Tử Kiêu.

Trước giờ Đỗ Tử Kiêu luôn cảm thấy bản thân mình ca hát không tệ, khả năng viết ca từ…cũng không tệ. Hắn không hiểu La Phẩm Phương tốt hơn mình ở điểm nào, cảm thấy bản thân chỉ cần cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện, nhất định hắn sẽ không thua La Phẩm Phương.

Nhưng bây giờ thì hắn đã phục rồi.

Khi La Phẩm Phương đứng trước mặt hắn, dùng âm thanh cùng làn điệu của một người đàn ông trưởng thành hát lên những lời ca mà hắn đã viết lúc tuổi trẻ bồng bột, nhưng nó không hề tỏ ra bất cứ điều gì khiếm nhã, trái lại nó còn đi sâu lòng người, bây giờ hắn đã phục thật rồi.

Luôn luôn có một khoảng cách không thể bắc cầu giữa những người tài năng do trời phú cùng những người cố gắng rèn luyện mà có được, nó cũng như việc Bạch Triết tùy ý ngâm nga một vài giai điệu trong lúc nấu ăn, nhưng chỉ cần thêm ca từ vào thì sẽ trở thành một bài hát kinh điển.

Đỗ Tử Kiêu phục rồi, nhưng hắn không muốn người khác biết hắn đã chịu thua. Nhất là khi ở trước mặt Bạch Triết, hắn không muốn thừa nhận bản thân mình thực sự thua kém kẻ địch giả tưởng này.

Sau khi La Phẩm Phương hát xong, xung quanh đều yên lặng một lúc, khán giả tại hiện trường gần như chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh mà bài hát mang lại, hồi lâu sau cũng chưa có ai định thần lại.

Cho đến khi đèn được bật lên, khán giả mới vỡ òa trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm. Mạc Hi Văn cũng đứng lên vỗ tay, Cao Hằng Phong vừa liếc nhìn Đỗ Tử Kiêu vừa nói: “Mặc dù tôi nghĩ thí sinh này chắc chắn sẽ không chọn tôi, nhưng tôi vẫn muốn dùng hành động thiết thực để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với cậu ấy.’’

Anh ta đã dùng lực nhấn xuống phím “Want.”

Điều này có nghĩa là cố vấn Cao Hằng Phong rất hy vọng La Phẩm Phương có thể trở thành thành viên trong đội của anh ta.

Trong cùng lúc này, hai người Đỗ Tử Kiêu và Bạch Triết cũng đồng thời nhấn phím “Want.”

Lúc này có ai đó đã lặng lẽ đưa một tờ giấy cho Cao Hằng Phong, Cao Hằng Phong nhìn lướt qua một cái, vo tờ giấy thành quả bóng rồi ném xuống dưới chân, cười nói: “Sau khi thí sinh biểu diễn xong, chúng tôi thường cho các thí sinh một chút thời gian để tự giới thiệu về bản thân. Nhưng hôm nay tôi nghĩ thí sinh là ai cũng không quan trọng. Điều quan trọng là giọng hát của cậu ấy đã thật sự khiến tôi xúc động, đồng thời cũng khiến mỗi một người có mặt ở đây xúc động, vì vậy tôi muốn thay đổi thể lệ bình thường của chúng ta, trước tiên bốn vị cố vấn hãy cho chút bình luận về người ca sĩ này đi, mọi người thấy cậu ấy thế nào?”

Không ai phản đối chuyện này, Cao Hằng Phong là người đầu tiên nhận xét: “Tôi chỉ có một câu, cảm ơn cậu vì đã mang đến cho chúng tôi một giọng hát tuyệt vời như vậy, cũng cảm ơn đội ngũ chương trình đã cho tôi biết thì ra trên thế giới này vẫn còn có người hát hay như vậy tồn tại.’’

Toàn bộ khán giả tại hiện trường đều vỡ òa trong tiếng hò reo.

Mạc Hi Văn đứng bật dậy, cô rất phấn khích nhưng cũng rất tiếc nuối: “Tôi xin lỗi, đội của tôi đã đủ người rồi, nếu như có thể, tôi thật lòng hi vọng anh có thể trở thành thành viên trong đội tôi, cùng tôi kề vai chiến đấu!’’

“Em đã hết hy vọng rồi, haha.’’, Cao Hằng Phong cười lớn nói.

Mạc Hi Văn lè lưỡi tinh nghịch nói: “Anh Cao, em cảm thấy anh cũng không có nhiều hi vọng đâu nha. Dù sao bài hát mà anh ấy chọn cũng là tác phẩm của hai vị cố vấn bên kia.”, cô ta nhìn Đỗ Tử Kiêu đang ngồi bên trái mình: “Tử Kiêu là người viết lời bài hát.’’, sau đó lại quay qua nhìn Bạch Triết đang ngồi bên phải: “Thầy Bạch là người sáng tác nhạc.’’, sau đó lại quay qua nhìn Cao Hằng Phong: “Anh Cao, anh nghĩ xem anh ấy đến đây là vì người nào?’’, bầu không khí toàn bộ hiện trường lại bùng lên lần nữa.

Cao Hằng Phong cười hỏi: “Đàn em Đỗ, cậu nghĩ thí sinh này hát như nào?’’

“Kỹ năng ca hát rất tốt!’’, Đỗ Tử Kiêu lập tức trả lời, nhiệt liệt khen ngợi hắn ta: “Trong lúc hát anh ấy đã vận dụng kỹ năng của mình rất tốt, vì bài hát này ban đầu là do tôi hát, tôi biết nó thực sự rất khó hát, đoạn điệp khúc cũng vô cùng khó nuốt, nhưng anh xem anh ấy có thể chinh phục nó một cách dễ dàng, kỹ năng ca hát thực sự quá tuyệt vời!”

Mạc Hi Văn ngồi bên phải của hắn, sau khi nghe hắn nhận xét xong, liền nhìn hắn với ánh mắt mang đầy ẩn ý.

Cố vấn trong cuộc thi tuyển chọn thí sinh luôn có kỹ năng nói chuyện đỉnh cao, ví dụ như trong câu nói của Đỗ Tử Kiêu, nhìn có vẻ như đang ca ngợi kỹ năng ca hát tuyệt vời của La Phẩm Phương, tuy nhiên hắn đã khéo léo tránh những nhận xét về cảm xúc của hắn ta khi biểu diễn nó, đồng thời cũng nhân tiện dùng bài hát khó nhằn nâng tầm bản thân lên với tư cách là ca sĩ gốc khiến bài hát này trở nên nổi tiếng.

Mạc Hi Văn là một người khá tinh vi, cô có thể nhận thấy rõ ràng cái bẫy trong câu nói này.

Nhưng có điều cô cũng hiểu rõ phần nào khi đứng từ góc độ của Đỗ Tử Kiêu, dù sao đây cũng là bài hát đính ước của hắn và Bạch Triết, đối với một người luôn nhỏ nhen trong tình yêu như Đỗ Tử Kiêu, cho dù hắn ta có thật lòng khâm phục La Phẩm Phương, cũng sẽ không công khai thừa nhận cảm xúc của La Phẩm Phương trong bài hát này tốt hơn chính mình.

Vì vậy cuối cùng khi đến lượt Bạch Triết nhận xét.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bạch Triết.

Từ nãy đến giờ, Bạch Triết không hề nói câu nào, anh chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, nghiêm túc nhìn La Phẩm Phương biểu diễn trên sân khấu, Mạc Hi Văn đứng lên cổ vũ, còn anh thì không làm gì cả, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, anh cũng không làm điều đó. Anh chỉ an tĩnh ngồi ở đó, như thể toàn bộ con người anh đều đang đắm chìm trong âm nhạc.

Chỉ có mình Đỗ Tử Kiêu chú ý thấy sống lưng đang thả lỏng của Bạch Triết có hơi dựng thẳng lên, tay phải của anh khẽ nắm lại thành đầu quyền.

“Frank.’’, một lúc lâu sau, cho đến khi toàn bộ hiện trường dần dần yên tĩnh lại, Bạch Triết mới nhìn người bạn cũ đang đứng trên sân khấu, nhỏ giọng nói: “Cậu về rồi à?”

“Phải, Bạch Triết.’’, dưới ánh đèn sân khấu, La Phẩm Phương khẽ mỉm cười, khóe mắt phẳng lặng lúc hắn ta rời đi giờ đây đã hằn lên những vết chân chim dày đặc theo năm tháng: “Tôi trở về rồi.’’