Chương 17: Bạch Triết đã uống say đúng như mong đợi

Tất nhiên La Phẩm Phương đến đây là vì Bạch Triết.

Dưới sự truy hỏi của Cao Hằng Phong, Bạch Triết chỉ kể cho mọi người nghe sơ sơ về những chuyện trong quá khứ của anh và La Phẩm Phương.

Tất nhiên, anh cũng điểm tô thêm phần nào cho trọn vẹn các chi tiết trong quá trình này. La Phẩm Phương cũng tóm tắt ngắn gọn về cuộc sống của mình sau khi hắn ta sang Mỹ, đặc biệt là hắn ta phải chịu đựng không ít khó khăn như thế nào. Thời thế đã thay đổi, người ca sĩ nổi tiếng một thời giờ đây không một ai biết đến, cộng thêm sự trợ giúp đến từ nhiều câu chuyện, mọi người mới có thể nhớ lại năm đó quả thật bên cạnh Bạch Triết từng có một người viết lời bài hát cho anh.

Cuối cùng La Phẩm Phương đã chọn gia nhập đội của Bạch Triết.

Bạch Triết vô cùng kích động, anh bước lên sân khấu ôm lấy La Phẩm Phương, sau đó quàng tay qua vai hắn ta, nói mình kỳ thực không phải là cố vấn của La Phẩm Phương.

“Trên lĩnh vực âm nhạc, tôi và Frank gần như ngang tài ngang sức, so với mối quan hệ giữa cố vấn và thí sinh, kỳ thực hai chúng tôi như những người đồng đội cùng kề vai sát chiến hơn. Mười năm trước, chúng tôi đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau trên con đường âm nhạc, mười năm sau cậu ấy quay lại, tôi không hề muốn làm cố vấn cho cậu ấy. Tôi hy vọng mình vẫn có thể đứng bên cạnh cậu ấy, làm bạn của cậu ấy, cùng cậu ấy tận hưởng những thú vui do âm nhạc mang lại.’’

Hơn một giờ sau, quá trình ghi hình giai đoạn thử giọng của "Ca sĩ xuất sắc nhất" đã kết thúc. Đội của bốn vị cố vấn đều đã đầy đủ thành viên, chuẩn bị bước vào vòng đấu của các đội với nhau.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, người lớn tuổi nhất trong nhóm là Cao Hằng Phong chủ động đứng ra làm chủ đãi khách, mời bốn vị cố vấn cùng đi ăn cơm, nhưng khi họ vừa ra ngoài, đã nhìn thấy xe của Quý Cần Chương đậu trước cửa.

Mấy năm gần nay sự nghiệp của Quý tiên sinh ăn nên làm ra, phần lớn tài sản của nhà họ Quý đều thuộc về con trai cả, chỉ để lại một công ty giải trí cho cậu con trai thứ là Quý Cần Chương kinh doanh. Nhưng Quý Cần Chương lại rất có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, anh ta đã bắt kịp sự bùng nổ của thị trường điện ảnh và truyền hình Trung Quốc trong những năm gần đây, ngành công nghiệp văn hoá được hỗ trợ, mọi người đã rất sửng sốt khi anh ta có thể từ bỏ sản nghiệp, phát triển một công ty giải trí nhỏ nhoi trở nên lớn mạnh như bây giờ, đĩa nhạc, diễn xuất, điện ảnh và truyền hình,…tất cả mọi thứ liên quan đến giới giải trí anh ta đều làm.

Năm trước còn tự thành lập một chuỗi rạp chiếu phim của riêng mình. Trong vòng ba năm, thị trường điện ảnh ở các thành phố cấp một và cấp hai đã bị anh ta thâu tóm hết, trực tiếp trở thành một phần của nhà họ Quý.

Tất cả mọi người đều ở trong giới giải trí lăn lộn, vì vậy lẽ hiển nhiên họ không thể đυ.ng chạm đến người phát lương cho họ chính là Quý tiên sinh, không chỉ họ dây vào không nổi, những người muốn nổi tiếng, những người muốn nổi tiếng hơn, còn tranh giành lẫn nhau muốn trèo lên giường của Quý tiên sinh.

Không phải Quý tiên sinh theo chủ nghĩa cấm dục, khi anh ta gặp một người hợp mắt mình, anh ta cũng không quá để ý, ngủ với người đó một đêm, sau khi ngủ xong sẽ nâng đỡ người đó một thời gian. Tuy nhiên, cho dù hôm nay anh ta nâng đỡ ai, ngày mai nâng đỡ ai, thì những người đó chỉ là phong cảnh tạm thời thôi. Ai nấy trong giới đều biết, người mà Quý tiên sinh thật lòng muốn nâng đỡ, muốn ở bên cạnh chỉ có một, anh ta đã thật lòng thật dạ muốn ở bên cạnh người đó gần mười năm trời, những người trong giới giải trí đều nghĩ chuyện bọn họ thành đôi chỉ là sớm hay muộn thôi.

Người đó chính là Bạch Triết.

Quý Cần Chương vừa xuất hiện, mọi người lập tức biết anh ta đến đây vì ai. Sắc mặt của Đỗ Tử Kiêu liền trở nên ủ rũ, nhưng trước mắt hai người này vẫn chưa có dính líu gì đến nhau, hắn cũng không có cớ gì mà nói hai người họ, lúc này Quý Cần Chương đang đi tới.

“Mọi người chuẩn bị đi ăn cơm à?’’, Quý Cần Chương mỉm cười hỏi.

“Đúng, tôi làm chủ đãi khách, mời mọi người cùng nhau ăn cơm, Quý tiên sinh có rảnh không? Có muốn cùng đi ăn chung không?’’

Quý Cần Chương lắc đầu mỉm cười nói: “Tôi rất muốn đi cùng mọi người, nhưng hôm nay không được.’’, ánh mắt anh ta đảo quanh trên người Bạch Triết, nụ cười càng sâu hơn: “Với lại tôi còn làm người xấu, muốn mượn Bạch Triết đi một chút.’’

Đỗ Tử Kiêu lập tức nhíu mày, nếu không phải lý trí hắn còn tồn tại, câu “Không được’’ đã thốt ra lâu rồi.

Mạc Hi Văn nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cô liếc nhìn Bạch Triết đầy vẻ trêu ghẹo, rồi lại nhìn Quý Cần Chương, như đang nhìn hai người yêu nhau giấu đầu hở đuôi.

Bạch Triết luôn trò chuyện vui vẻ với Mạc Hi Văn, nhưng không có nghĩa là anh nguyện ý bị Mạc Hi Văn nhìn với ánh mắt như vậy.

Anh cụp mắt xuống, trầm giọng nói: “Hôm nay không được, Quý tiên sinh, tối nay tôi còn phải…’’

‘’Bạch Triết, Quý tiên sinh có chuyện tìm anh, vậy anh cứ đi đi.’’, Cao Hằng Phong rất có năng lực quan sát tình hình, vỗ lên vai Bạch Triết: “Không có sao đâu, sau này chúng ta còn nhiều thời gian tụ hội mà.’’

Bạch Triết vẫn muốn từ chối, dù sao bốn người họ đã hẹn trước rồi, Quý Cần Chương vừa tới, anh liền đi theo anh ta, như vậy rất không lịch sự.

Hơn nữa, từ khi ở Mỹ trở về, anh vẫn luôn trốn tránh Quý Cần Chương, hai người chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có gọi điện nói chuyện.

Trong tiềm thức anh muốn cách Quý Cần Chương xa một chút, nếu không phải Quý Cần Chương chặn đường anh ở đây, có lẽ phải trải qua rất lâu Bạch Triết mới bằng lòng gặp mặt anh ta.

Bạch Triết mở miệng, nếu từ chối thẳng thừng sẽ khiến Quý Cần Chương mất mặt, nhưng không từ chối cũng không được.

Thấy anh khó xử, Cao Hằng Phong cười nói, chúng ta đã cùng nhau ăn cơm gần một tuần rồi, chẳng lẽ còn thiếu một bữa nay hay sao? Mạc Hi Văn cũng nói không thành vấn đề, có gì hẹn lần sau ăn cơm cũng như nhau thôi.

Quý Cần Chương cảm kích mỉm cười với hai người họ, cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Bạch Triết: “Frank đang ở trong xe của tôi…’’

Trong thoáng chốc, ánh mắt của Bạch Triết lập tức sáng lên.

Vốn dĩ anh định sau khi ăn cơm có thể tìm Frank cùng nhau trò chuyện, cái lý do này đã thành công thuyết phục được anh.

Sau khi anh lịch sự nói xin lỗi với ba người họ, liền lên xe của Quý Cần Chương.

Ba người đưa mắt nhìn chiếc xe rời khỏi, định tiếp tục giữ nguyên ý định đi ăn cơm.

Vừa đi được vài bước, Mạc Hi Văn lại phát hiện Đỗ Tử Kiêu vẫn đứng yên tại đó, không có cử động.

“Em đang nhìn gì vậy?’’

Đỗ Tử Kiêu giống như một tên ngốc cứ đứng ở đó, hai tay nắm chặt thành đầu quyền, khóe môi mím lại thành một đường, nãy giờ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái hướng hai người Quý Bạch vừa đi.

Mạc Hi Văn suy nghĩ một hồi, cười nói: “Ô, đúng rồi, là chị đã sơ suất, quên giới thiệu em cho Quý tiên sinh quen biết, có phải em không biết Quý tiên sinh là ai đúng không? Không sao đâu, chỉ cần thầy Bạch còn ở đây, sau này thiếu gì cơ hội gặp mặt, lần sau chị nhất định sẽ giới thiệu em cho anh ta.’’

“Cảm ơn chị.’’, Đỗ Tử Kiêu quay đầu qua, ánh mắt hung hăng dữ tợn, nhưng nụ cười trên khóe môi lại vô cùng rạng rỡ: “Nhưng có điều em đã quen biết Quý tiên sinh từ lâu rồi, chị có tin không? Trước đó suýt chút nữa em còn đấm anh ta một cú.’’

Năm đó khi La Phẩm Phương ra mắt ký hợp đồng với Quý Cần Chương, hắn ta quen biết Bạch Triết bao lâu, thì cũng quen biết Quý Cần Chương bấy lâu, ba người họ đã nhiều năm không gặp nhau, bây giờ gặp lại chắc chắn sẽ cùng nhau ôn lại chuyện xưa.

Trong những năm này, rõ ràng La Phẩm Phương đã có một cuộc sống khá sa sút, năm đó hắn ta cũng được tính là một người đẹp trai, nhưng bây giờ hắn ta đã già đi trông thấy, ở đuôi mắt và vầng trán hiện lên khá nhiều nếp nhăn, vai cũng không tự chủ được khẽ còng xuống.

Bạch Triết thương xót cho hắn ta, không hỏi nhiều về cuộc sống của hắn ta trong mười năm qua, chỉ an ủi nói về nước là tốt rồi. Tuy nhiên, La Phẩm Phương lại hoàn toàn ngược lại, hắn ta nhiều lần nói về nỗi khổ của mình khi ở nước ngoài, nói rằng trong lúc mình khó khăn nhất, đã buộc phải ra lề đường hát rong, hát nguyên cả một ngày, hát đến nổi cổ họng nóng muốn bốc khói, mới nhận được hai đô la.

Hắn ta nâng ly rượu lên, kể chuyện quá khứ, kể về nỗi buồn của mình, sau đó nằm vật ra bàn lặng lẽ lau nước mắt. Bạch Triết đoán hắn ta rất sa sút, nhưng không ngờ hắn ta lại sa sút đến như vậy, hỏi hắn ta tại sao không liên lạc với anh, hắn ta nghiến răng nói như vậy quá xấu hổ.

Quý Cần Chương nâng ly, nói bây giờ dù sao cũng đã về nước rồi, có chuyện gì sẽ có bạn bè giúp đỡ, những chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, mọi thứ đều ở trong rượu, sau khi uống hết thì quên sạch đi.

Sau khi nói xong, anh ta tự ngẩng đầu uống cạn ly rượu, La Phẩm Phương cũng ngẩng đầu uống cạn, Bạch Triết nghiến răng nhìn rượu trong ly rồi uống cạn theo.

Sau đó ba người họ cứ uống hết ly này đến ly khác, sau khi bữa tụ họp kết thúc, Bạch Triết đã uống say đúng như mong đợi.

Kỳ thực khi Bạch Triết say rượu là một chuyện rất thú vị, anh không ngủ, cũng không quậy phá gì, chỉ là ý thức không còn tỉnh táo, trông anh cứ như một người ngốc nghếch vô cùng thiếu hiểu biết.

La Phẩm Phương đau đầu nhìn dáng vẻ anh đang mỉm cười ngốc nghếch nằm sấp trên bàn, hỏi Quý Cần Chương phải giải quyết thế nào đây, Quý Cần Chương đỡ thắt lưng anh lên, để Bạch Triết dựa vào lòng mình, nói tài xế đang đợi bọn họ ở bên ngoài, bọn họ sẽ đưa anh về nhà trước.

Quý Cần Chương kêu La Phẩm Phương ngồi ở ghế phó lái, bản thân mình thì ngồi phía sau vòng tay ôm Bạch Triết.

Bạch Triết không hề an tĩnh để Quý Cần Chương ôm mình, một hồi thì anh sẽ đẩy anh ta ra, một hồi thì anh lại tự dịch chuyển ra, ngồi sang một bên.

La Phẩm Phương nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ thấy một khi Bạch Triết cử động, Quý Cần Chương sẽ đè anh lại, ôm anh vào trong lòng mình, có lần Bạch Triết đã dùng rất nhiều sức, nhìn dáng vẻ anh giống như đang muốn nhảy ra khỏi xe rồi bỏ đi, cũng bị Quý Cần Chương bắt trở lại, gắt gao ôm chặt lấy anh.

Cuối cùng sau những trận dằn vặt khổ sở, không dễ dàng gì mới về được nhà của Bạch Triết, Quý Cần Chương kêu La Phẩm Phương ở trong xe đợi, còn mình sẽ đưa Bạch Triết lên lầu.

Nhà Bạch Triết ở tầng mười bảy, ở cửa có khóa điện tử, Quý Cần Chương ôm Bạch Triết đi liền một mạch, Bạch Triết không hề thuận theo anh ta, anh không ngừng ra sức giãy dựa trong lòng Quý Cần Chương, tư thế hai người bước đến cánh cửa cứ như đang đánh nhau, Quý Cần Chương duỗi tay mò tìm tấm thẻ mở cửa trên người Bạch Triết, anh ta tìm một hồi, lòng bàn tay lại cứ liên tục lẩn quẩn quanh eo và ngực của anh.

“Tiểu Bạch…’’, đầu Bạch Triết mềm mại dựa lên vai Quý Cần Chương, đôi môi anh cứ đóng lại mở, nhìn Quý Cần Chương đang miệng khô lưỡi khô. Anh ta nhẹ giọng kêu Bạch Triết một tiếng, Bạch Triết không có phản ứng lại, điều này làm cho anh ta đột nhiên nảy sinh ra ba phần tâm tư quyến rũ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc nhưng mang đầy chán ghét vang lên từ bên cạnh.

“Bạch Triết.’’