Chương 18: Cảm ơn Quý tiên sinh đã đưa Bạch Triết nhà tôi về

Đỗ Tử Kiêu bước lên vài bước, trong lòng Quý Cần Chương vốn đã chột dạ, chưa kịp nhìn rõ Đỗ Tử Kiêu làm gì, Bạch Triết đã ở trong lòng Đỗ Tử Kiêu rồi.

Nói ra cũng thật kỳ quái, khi Bạch Triết ở trong lòng Quý Cần Chương thì cứ giãy dụa không yên, nhưng khi anh ở trong lòng Đỗ Tử Kiêu, lại tự giác tìm cho mình một góc thoải mái, hai cánh tay ôm lấy eo hắn, đầu khẽ gục xuống vai hắn.

Quý Cần Chương thấy mà thầm hận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì phong độ: “Sao cậu lại ở đây?’’

“Tôi không yên tâm về Bạch Triết, nên ở đây đợi anh ấy.’’, Đỗ Tử Kiêu nói.

“Không yên tâm?’’, Quý Cần Chương mỉm cười: “Có gì mà không yên tâm chứ?’’

“Không yên tâm về anh.’’, Đỗ Tử Kiêu chưa bao giờ cố ý che giấu sự thù địch của mình với Quý Cần Chương.

Quý Cần Chương đã sớm quen thuộc với cách đối chọi gay gắt của hắn, lại mỉm cười nói: “Tôi có thể làm gì khiến cậu không yên tâm được chứ? Cậu đưa Bạch Triết cho tôi, tôi đưa cậu ấy về nhà.’’, sau khi nói xong, anh ta liền đưa tay về phía Bạch Triết, giọng nói nhẹ nhàng gọi anh: “Tiểu Bạch, mau qua đây, tôi đưa cậu về nhà.’’

“Không cần.’’, Đỗ Tử Kiêu ôm chặt lấy Bạch Triết, mỉm cười nói: “Tôi đưa anh ấy về là được rồi.’’

“Đỗ Tử Kiêu, cậu đừng có quá đáng.’’. Quý Cần Chương thấy Bạch Triết vẫn nằm yên trong lòng Đỗ Tử Kiêu, anh căn bản không hề có ý định đứng dậy, lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên: “Cậu là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà đòi đưa cậu ấy về nhà.’’

“Dựa vào việc tôi là chồng trước của anh ấy.’’, Đỗ Tử Kiêu không biết xấu hổ nói.

“Ồ.’’, Quý Cần Chương cười khẩy nói: “Cậu cũng biết hai người đã ly hôn rồi sao?’’

“Vậy thì đã làm sao?’’, Đỗ Tử Kiêu chế nhạo nói: “Tôi đã làʍ t̠ìиɦ với anh ấy rồi, anh có chưa?’’

“Cậu!’’, Quý Cần Chương tức giận đến mức mí mắt cũng run lên, bật cười nói: “Nếu để Bạch Triết biết cậu đã nói những lời khốn nạn như vậy sau lưng cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ bị cậu làm cho tức chết.’’

“Không cần anh bận tâm, tôi đã nói rất nhiều những lời khốn nạn như vậy khi ở trên giường với Bạch Triết rồi, câu nào anh ấy cũng rất thích nghe, từ trước đến giờ chưa từng tức giận với tôi.’’, Đỗ Tử Kiêu lấy thẻ mở khóa cửa từ trong túi Bạch Triết, nhẹ nhàng quét một cái, cánh cửa vang lên âm thanh trùng khớp, hắn dùng một chân đẩy cửa ra, hơi cúi gập người xuống, một tay đưa xuống dưới đầu gối anh, ôm ngang người Bạch Triết lên.

“Cảm ơn Quý tiên sinh đã đưa Bạch Triết nhà tôi về.’’

Hắn bỏ lại sau lưng những câu có thể khiến người tức chết mà không cần đền mạng, sau đó bước vào trong nhà.

Quý Cần Chương thấy cánh cửa đóng sầm lại một tiếng trước mặt mình, hai tay nắm lại thành đầu quyền, phải hít thở sâu tận ba lần, mới có thể khiến anh ta kìm nén được cơn tức giận đang tung hoành trong lòng.

Anh ta xoay người trở lại xe, vừa mới đóng cửa xe lại, câu hỏi của La Phẩm Phương liền ập đến.

“Cái người vừa rồi có phải là một trong ba vị cố vấn hôm nay không?’’, hắn ta nhớ lại: “Tên là Đỗ Tử Kiêu, có phải không?’’

Quý Cần Chương đáp một tiếng, dặn dò tài xế lái xe.

“Cậu ta có quan hệ gì với Bạch Triết?’’, La Phẩm Phương quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Quý Cần Chương, đột nhiên nhận ra: “Không phải chứ? Thảo nào bài hát này lại bị cậu ta hát, tôi còn tưởng cả đời này Bạch Triết cũng không tặng bài hát này cho bất cứ kẻ nào.’’

“Bài hát’’ mà La Phẩm Phương nói chính là bài hát mà hắn ta đã trình diễn ngày hôm nay, đó là bài hát Bạch Triết vô cùng yêu thích, đã được viết từ rất lâu rồi, La Phẩm Phương muốn viết ca từ cho nó, nhưng anh vẫn một mực không cho, La Phẩm Phương chọn bài hát này cho cuộc thi hoàn toàn là vì hắn ta thích nó, bây giờ hắn ta mới nhận ra đây căn bản không phải là một bản nhạc đơn giản, nói không chừng đây chính là bài hát đính ước của hai người đó.

Quý Cần Chương nghe thấy giọng nói như vừa hiểu hết mọi chuyện của hắn ta, không khỏi cười khẩy: “Lúc trước thì đúng là thế, nhưng về sau đã ly hôn rồi.’’

Lượng thông tin ập đến quá lớn, khiến La Phẩm Phương có chút lờ mờ, hắn ta cảm thấy mình chỉ đi có mười năm thôi, vậy mà thế giới đã biến đổi đến mức này rồi.

“Sao Bạch Triết lại thích cậu ta? Không phải Bạch Triết đã đồng ý ở bên cậu sao?’’, miệng của La Phẩm Phương nhanh đến mức không khép lại được: “Lão Quý, rốt cuộc cậu có tỏ tình với Bạch Triết chưa? Người ta đã ở bên cạnh cậu mười năm rồi đó, vậy mà cậu còn có thể ăn ở với người khác? Hơn nữa, chuyện Bạch Triết ly hôn với cậu ta là như thế nào? Hai người họ đã đi đăng ký kết hôn ở đâu? Sau đó lại đi đâu ly hôn? Mà cho dù có ly rồi, cậu ta cũng có thể…’’

La Phẩm Phương nhớ lại hình ảnh Bạch Triết dựa vào lòng Đỗ Tử Kiêu qua cửa kính xe, nhỏ giọng nói: “Tôi không hề…Không hề nhìn ra hai người đã ly hôn?’’

Sự thật đúng là vậy, ôm nhau vô cùng chặt chẽ, không biết còn tưởng rằng họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Trong lòng Quý Cần Chương buồn bực vô cùng, nhưng anh ta luôn hành xử một cách ôn văn nho nhã với người bên ngoài, tính cách cực kỳ tốt, cho dù La Phẩm Phương có liên tục nã pháo đâm trúng chỗ đau của anh ta, anh ta cũng không thể tức giận ở đây được.

Quý Cần Chương nhắm mắt lại, cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng, đột nhiên có một ý tưởng nhảy lên cổ họng anh ta, anh ta cười nhẹ, nói ra một cách qua loa sơ sài: “Hai người họ ly hôn bởi vì Đỗ Tử Kiêu đã nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, còn bị Bạch Triết bắt gian tại giường.’’

La Phẩm Phương không nói thêm câu nào nữa.

Một lúc lâu sau, hắn ta khẽ thở dài một hơi: “Trong cái giới này, bất kể nam hay nữ, cho dù đã thành vợ thành chồng một cách đường hoàng chính chính, cho dù kết hôn rồi thì đã làm sao, cám dỗ bên ngoài quá nhiều, suy cho cùng ít ai có thể chịu được, rất nhiều đôi vợ chồng cũng tự sống, tự chơi theo cách của riêng mình, chỉ cần đừng đi quá đà là được.’’, hắn ta dừng lại một chút: “Nhưng nếu áp chuyện này lên người Bạch Triết thì không được, cậu ấy không nghĩ thoáng như vậy, hơn nữa còn mắc chứng sạch sẽ, đừng nói là kêu cậu ấy tận mắt chứng kiến chuyện này, cho dù có kêu cậu ấy nghe thôi cậu ấy cũng đã chịu không nổi, chuyện ly hôn là Bạch Triết đề nghị hả? Nếu xảy ra loại chuyện như vậy, cho dù Bạch Triết không muốn ly hôn, cũng nhất định phải ép buộc bản thân ly hôn.’’