Chương 25: Muốn đối phó với côn đồ phải dùng biện pháp của côn đồ

Bạch Triết cảm thấy nhất định Đỗ Tử Kiêu đã bị bệnh thần kinh tái phát rồi.

Anh cố gắng hết sức hất tay Đỗ Tử Kiêu ra, nhưng Đỗ Tử Kiêu đã giữ tay anh vô cùng chặt chẽ, căn bản không hề cho anh cơ hội phản kháng.

Không chỉ nắm chặt tay anh, Đỗ Tư Kiêu còn duỗi đôi chân dài ra, tốc độ bước đi cứ như đang bay, Bạch Triết bị hắn kéo đi, suốt chặng đường phải không ngừng chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp hắn.

“Cậu bị điên rồi hả?”, Bạch Triết nhỏ giọng gầm lên: “Ở đây có nhiều người như vậy, cậu có thể đàng hoàng một chút không, tái hôn cái gì chứ…”

Đỗ Tử Kiêu mắt điếc tai ngơ, trực tiếp kéo anh vào thang máy, ấn nút xuống lầu.

Trình Lâm liên tục đuổi theo phía sau, đến lúc này mới đuổi kịp, cô thở hổn hển, chỉ vào Đỗ Tử Kiêu mà mắng: “Cậu cái tên này…”

“Chị Trình Lâm.”, Đỗ Tử Kiêu kéo Bạch Triết ra phía sau, cười hì hì nói: “Tục ngữ có câu thà phá mười cây cầu chứ không phá một cuộc hôn nhân, chị hãy tác thành cho chúng tôi đi.”

“Nằm mơ! Cậu mau buông thầy Bạch ra cho tôi.”, Trình Lâm bước lên muốn cướp người.

Ngay lúc thang máy tới, Đỗ Tử Kiêu đã vô cùng lanh lẹ, nhẹ nhàng thoát khỏi Trình Lâm, ôm Bạch Triết vào trong thang máy.

“Xin lỗi, chị Trình Lâm!”, Đỗ Tử Kiêu nhấn mạnh vào nút đóng thang máy, vừa nhấn vừa mặt dày nói: “Chúng tôi sẽ không quên tặng kẹo cưới cho chị đâu.”

“Cậu!”, cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, bắt đầu vận hành đi xuống, Đỗ Tử Kiêu mới buông Bạch Triết trong lòng mình ra.

Dù gì Đỗ Tử Kiêu cũng đã từng tập luyện trên núi Shaoshi, hằng ngày cũng thường rèn luyện thân thể, lực cổ tay cùng lực cầm nắm đều rất khỏe, nếu hắn cứ một mực ôm như vậy, trừ phi Bạch Triết cũng đã từng tập qua, bằng không anh không thể nào thoát ra được.

Bạch Triết sắp bị hắn chọc tức đến điên, trực tiếp chỉ vào hắn mà mắng, nhưng không ngờ sắc mặt Đỗ Tử Kiêu lại trầm xuống, hỏi anh: “Anh còn muốn biết tại sao La Phẩm Phương muốn rời khỏi cuộc thi không?”

Bạch Triết lập tức ngừng công kích.

Đỗ Tử Kiêu không nhịn được mỉm cười.

“Vừa nãy tôi có đi đến nhà anh một chuyến, giúp anh cầm hộ chiếu qua đây, còn tiện thể thu xếp thêm một vài bộ quần áo nữa.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “Tôi đã mua vé máy bay vào tối nay, chúng ta cùng nhau đến Mỹ giải quyết chuyện này, bây giờ tôi cần phải gọi gấp một vài cuộc điện thoại, nguyên nhân cụ thể của chuyện này ra sao, đợi chúng ta lên máy bay rồi từ từ nói.”

Đỗ Tử Kiêu đậu xe ở bãi giữ xe dưới tầng hầm, tính hắn vốn hào nhoáng, thích mua xe thể thao, còn phải là kiểu dáng vô cùng bắt mắt.

Vừa lái một chiếc ra ngoài, trong vòng năm phút đã bị đội chó săn túm được. Vì vậy những lúc bình thường hắn rất ít khi lái xe của mình, hoặc là đi xe bảo mẫu, còn không thì hắn sẽ cướp xe của Tiểu Quế để chạy.

Hôm nay hắn đã lái đến đây một chiếc xe thể thao cỡ nhỏ có hai chỗ ngồi, trông có vẻ vừa được tân trang lại, thân xe màu đỏ rượu, bánh xe màu xám bạc, khung gầm xe thấp đến mức ngay cả một con chuột cũng không thể nhét vào.

Bạch Triết ngồi trong xe nhíu mày, anh lo lắng sẽ bị đội chó săn chụp được, dây an toàn vừa được đeo lên lại không tự giác trượt xuống. Trong lúc đợi kết nối cuộc gọi, hắn an ủi nói: “Đừng lo, tôi vừa mới uống rượu xong với mấy tên cầm đầu đám chó săn, họ hứa sẽ không theo dõi tôi trong hai tháng, chỉ đi chụp người khác.”

Nghe vậy Bạch Triết mới yên tâm ngồi đó.

Trong cái giới này, Đỗ Tử Kiêu luôn có một vài mối quan hệ sâu rộng, theo lý mà nói Bạch Triết lăn lộn trong giới lâu hơn Đỗ Tử Kiêu, đáng lẽ ra anh nên có nhiều mối quan hệ hơn mới phải, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Bạch Triết luôn ở đỉnh cao chót vót, ai nấy đều nể mặt anh, kính trọng anh, đồng thời cũng tránh xa anh một chút, nhưng Đỗ Tử Kiêu luôn hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, ví dụ như kẻ thù truyền kiếp của minh tinh chính là đám chó săn, nhưng Đỗ Tử Kiêu cứ cách dăm ba hôm lại rủ đám anh em đó cùng đi uống rượu, bày tỏ lòng tôn trọng của mình với họ, nếu hắn muốn biết một chút tin tức gì đó sẽ mời bọn họ ăn vài bữa cơm, đồng thời bọn họ cũng không hề ngần ngại đào sạch tất cả vốn liếng của Đỗ Tử Kiêu.

Đỗ Tử Kiêu mua vé của khoang hạng nhất, trên thẻ ghi thời gian chính xác, khi đến sân bay chỉ cần đi bộ qua khu vip, sẽ có thể trực tiếp lên máy bay.

Hắn cùng Bạch Triết ngồi ở hàng thứ nhất, cách nhau hai cái ghế, sau khi cất hành lý xong ngồi xuống, Đỗ Tử Kiêu mới chậm rãi mở miệng: “La Phẩm Phương đã từng hút ma tuý, anh có biết không?”

Bạch Triết đang thắt dây an toàn cho mình, nghe thấy câu này, tay anh liền run lên, dây an toàn lập tức rơi xuống: “Cậu nói cái gì?”

Đỗ Tử Kiêu nhặt khóa dây an toàn lên, cúi người thắt dây an toàn cho Bạch Triết, nói: “Tối qua sau khi trở về, tôi đã tìm vài người có mối quan hệ, điều tra chuyện của La Phẩm Phương. Hắn ta muốn rút lui phải không? Còn nói cái gì mà có công ty thu âm bên Mỹ muốn ký hợp đồng với hắn ta đúng không? Ha, ai có thể tin những lời này được chứ?”

“Fan hâm mộ ở Bắc Mỹ của tôi rất có lai lịch, cô ấy là con lai, mẹ là người Trung Quốc, bố là người Mỹ, còn là người cầm đầu băng đảng lớn nhất trong khu vực đó. Tối qua tôi có nói chuyện điện thoại với cô ấy, cô ấy đã đồng ý giúp tôi điều tra La Phẩm Phương, nhưng cũng trùng hợp đến bất ngờ là khu vực La Phẩm Phương sinh sống sau khi đến Mỹ lại nằm trong thành phố của cô ấy, cô ấy vừa tra là ra ngay.”

Đỗ Tử Kiêu dựng thẳng người dậy, để tránh bị người khác nhận ra, trên mặt hắn vẫn luôn đeo kính râm, điều này khiến cho đôi mắt của hắn luôn ẩn sau lớp kính tối đen như mực: “Năm đó khi La Phẩm Phương đến Mỹ, trong hơn một năm hắn ta không hề có công việc gì cả, nước Mỹ luôn ẩn chứa nhiều nhân tài, các công ty thu âm lớn không vừa ý hắn ta, còn các công ty thu âm nhỏ thì hắn ta lại không vừa ý. Sau đó hắn ta đã chuyển hướng phát triển sang một thành phố khác, nhưng không biết làm sao mà hắn ta đã bắt đầu hút chích ma túy.”

Chuyện hút chích ma túy cũng không hiếm lạ gì trong cái giới này, áp lực công việc quá lớn, có một số người không tự kỷ luật chắc chắn sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ mà hút thử hai ngụm.

Bạch Triết vẫn luôn chán ghét những thứ hư hại này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng La Phẩm Phương sẽ dính vào chúng.

Đỗ Tử Kiêu thấy sắc mặt của anh xấu đi, vội vàng bổ sung nói: “Thời gian gấp rút, tôi chỉ có thể tìm hiểu sơ lược, trong một số chi tiết có thể không thống nhất với nhau, tôi chỉ nói đại khái, anh cũng nghe đại khái thôi.”

Bạch Triết gật đầu, thở dài: “Tôi biết rồi, cậu nói đi.”

“Anh biết đấy, cái thứ đó rất tốn kém, tài chính của La Phẩm Phương rất nhanh đã bị hạn hẹp, trong lúc khó khăn, anh ta đã ký hợp đồng biểu diễn với một công ty địa phương, phải đến đó hát ba lần một tuần.”, khi Đỗ Tử Kiêu nói đến đây, vẻ mặt mang theo ẩn ý, quay đầu nhìn Bạch Triết.

Bạch Triết hỏi: “Đó là kiểu cơ cấu biểu diễn như nào?”

Tuy tính tình Bạch Triết đơn giản, nhưng anh đâu phải kẻ ngốc, làm gì có cơ cấu biểu diễn nào cần một người ngoại quốc ít người biết đến chứ? Chỉ cần biểu diễn mỗi tuần ba lần mà có thể hỗ trợ một khoản tiền khổng lồ cho hắn ta hút ma túy, cho dù có là trẻ con cũng không tin những lời này.

Đỗ Tử Kiêu cười lạnh một cái: “Cái này không nên gọi là cơ cấu biểu diễn, từ những thông tin mà tôi có được, nó gần giống như kiểu hộp đêm ngầm, có đầy đủ năm loại ma túy trong đó, từ nhỏ anh đã lớn lên ở Mỹ, chắc cũng từng nghe đến rồi. La Phẩm Phương ký hợp đồng, tưởng rằng mình đã tìm được công việc rồi, nhưng lại không ngờ trong bản hợp đồng này có rất nhiều cạm bẫy. Từ hát ba lần một tuần lại trở thành hát ba lần một ngày, nguyên năm không hề có thời gian nghỉ ngơi. Vả lại vốn dĩ hắn ta chỉ ký hợp đồng có năm năm, nhưng sau vài lần tính toán linh tinh, cuối cùng hắn ta phải làm cho chỗ đó 20 năm.”

“Công việc cực khổ đã đành, lương lại còn bèo bọt, chỉ có thể đảm bảo hắn ta không chết đói, những cái khác thì khỏi cần bàn đến. Vì vậy anh có thể tưởng tượng ra cảnh La Phẩm Phương sống ở Mỹ trong những năm đó như thế nào.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “La Phẩm Phương đã sống những ngày tháng như vậy hơn năm năm, nhưng sau đó không biết tại vì sao mà hắn ta lại dính đến ma túy.”

Bạch Triết ngồi thẳng người, nghi ngờ nhìn Đỗ Tử Kiêu.

“Anh đừng có nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết tại sao hắn ta hút ma túy.”, Đỗ Tử Kiêu biết dựa theo thời gian khi đó, Bạch Triết đã từng viết một bài hát, đặc biệt dành tặng cho người bạn cũ La Phẩm Phương mà anh không biết đang ở nơi nào.

Bài hát đó đã nổi tiếng một thời, sau này bài hát đó đã trở thành một khúc ca tạm biệt của rất nhiều học sinh khi tốt nghiệp. Có lẽ bên kia bờ đại dương La Phẩm Phương đã nghe được những suy nghĩ và lời cầu chúc của người bạn cũ, nên hắn ta quyết định làm lại người đàng hoàng một lần nữa cũng không chừng. Nhưng Đỗ Tử Kiêu không muốn nói cho Bạch Triết biết những chuyện này, hắn nhỏ nhen nghĩ.

“Từ khi La Phẩm Phương quyết định hút ma túy đến bây giờ, cũng đã gần ba năm rồi, trông dáng vẻ hiện giờ của hắn ta, có lẽ đã hoàn toàn cai nghiện được.”, Đỗ Tử Kiêu nhún vai: “Nhưng cho dù đã cai được ma túy, hắn ta vẫn tiếp tục làm việc trong cái hộp đêm đó. Tôi đoán có lẽ do năng lực của cái hộp đêm đó quá mạnh, khiến hắn ta không rời đi được, nhưng sau này hắn ta vẫn có thể trốn thoát ra, hơn nữa còn liên hệ với đội ngũ chương trình “Ca sĩ xuất sắc nhất” để tham gia cuộc thi.”

“Cậu ấy muốn rút lui có phải vì cái hộp đêm đó phát hiện ra chuyện cậu ấy trốn về nước không?”, Bạch Triết hỏi.

“Chỉ còn cách giải thích này thôi, nếu không tôi cũng không tìm ra lý do tại sao hắn ta lại muốn rút lui vào thời điểm này.”, Đỗ Tử vung hai tay về phía trước, giống như phía trước là một con đường rộng rãi bằng phẳng: “Cánh cửa danh vọng cùng tài sản đang mở ra trước mắt, nếu ngay lúc này muốn rút lui, trừ phi hắn ta bị ngốc.”

Bạch Triết cạn lời liếc hắn: “Cậu nghiêm túc một chút đi.”

Đúng lúc này máy bay đang tiến vào đường băng, chuẩn bị cất cánh, hai người đồng loạt ngậm miệng lại, chờ máy bay tăng tốc, cất cánh bay lên trời.

Sau khi cảm giác mất trọng lượng tạm thời qua đi, Bạch Triết nhàn nhạt nói: “Nếu như cái hợp đồng đó thật sự đúng như cậu nói, nhất định trong đó sẽ có rất nhiều lỗ hỏng pháp luật. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để giúp Frank giải quyết chuyện này, nhất định có thể giúp cậu ấy lấy lại tự do.”

“Anh nói rất đúng, nhưng đến lúc đó, chắc chắn mọi người đã quên La Phẩm Phương là ai từ lâu rồi.”, Đỗ Tử Kiêu bĩu môi: “Bạch Triết, anh có hiểu tại sao La Phẩm Phương lại chọn rút lui sau khi bị bọn chúng hăm dọa không? Bởi vì hắn ta biết mình chỉ có một cách này thôi. Hoặc là hắn ta rút lui quay về Mỹ, sau đó an phận làm công ở cái hộp đêm đó 20 năm, hoặc là hắn ta tiếp tục ở lại trong nước, chờ cái hộp đêm đó vạch trần những vụ bê bối của hắn ta ra, hoặc là giao hắn ta cho chính phủ Mỹ---Anh không nghĩ hắn ta đã cố gắng gia hạn visa trong suốt những năm qua sao? Hút ma túy, chỉ riêng việc hút ma túy thôi cũng đã đủ hỷ hoại một người nghệ sĩ đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp rồi.”

Bạch Triết nhắm mắt lại, gần như anh có thể tưởng tượng Frank đã tuyệt vọng như thế nào khi đưa ra quyết định này. Đó là sự nghiệp mà hắn ta yêu thích nhất, là sự nghiệp mà hắn ta không dễ gì mới bắt đầu lại được, đồng thời hắn ta cũng muốn tiếp tục sự nghiệp này, nhưng hắn ta lại phải trả một cái giá đau đớn cho những sai lầm trong quá khứ.

Vì vậy hắn ta thà tự bịa đặt ra lý do đầy sơ hở để lừa dối anh, cũng không bằng lòng mở miệng nhờ anh giúp đỡ sao?

“Vậy phải làm sao đây?”, Bạch Triết thật sự không nghĩ ra cách nào: “Chuyện này không thể kéo dài lâu, một khi Frank thật sự rút lui khỏi cuộc thi, sẽ không còn cứu vãn được nữa. Chúng ta không thể để Frank trở về Mỹ, muốn thông qua quá trình pháp lý chính thức thì lại quá chậm…”

“Bạch Triết, anh có biết không?”, Đỗ Tử Kiêu đột nhiên mỉm cười: “Muốn đối phó với côn đồ phải dùng biện pháp của côn đồ.”

“Biện pháp của côn đồ?”, Bạch Triết nghe không hiểu.