Chương 24: Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Đi Mỹ!

Sau khi Đỗ Tử Kiêu đi, Bạch Triết mới để ý đến đồ ăn đang đặt trên bàn.

Có thịt có cá, rau cải phối hợp, bữa ăn vô cùng phong phú. Nhưng tiếc là đã nguội rồi, nếu muốn chuẩn bị một bàn ăn như này, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tâm sức cùng công phu, khi Đỗ Tử Kiêu chuẩn bị những thứ này, chắc hẳn hắn đã rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Bạch Triết.

Nhưng đến cuối cùng chẳng có ai ăn.

Bạch Triết cầm đũa gắp một miếng thịt cá, thịt cá nguội lạnh nên có hơi cứng, khi nhai thì có hơi tanh, nhưng hương thơm từ đồ tươi mới vẫn không ngừng len lỏi trong từng vị giác.

Bạch Triết nếm thử một miếng liền đặt đũa xuống, anh không có khẩu vị, lại không đành lòng vứt bỏ đồ ăn trước mặt, vì vậy anh đã dùng màng bọc thực phẩm bọc kín từng món lại, nhét chúng vào trong tủ lạnh.

Sau đó anh ngồi lên ghế sô pha trong phòng khách, cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Trình Lâm đến gõ cửa, khi thấy dáng vẻ anh như vậy, cô lập tức bị dọa một trận.

Cô kéo Bạch Triết đi soi gương, nói quầng thâm mắt của anh giống y hệt như mắt gấu trúc, ngoài ra nét mặt của anh cũng tái nhợt, giống như đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

“Có phải Đỗ Tử Kiêu lại ức hϊếp anh không?”, Trình Lâm hung tợn hỏi.

Khi Bạch Triết nghe thấy ba chữ “Đỗ Tử Kiêu”, mí mắt phải của anh đã giật lên một cái: “Không phải, tối qua cậu ấy đã đi về từ sớm rồi.”

Thậm chí anh còn quên hỏi tại sao Trình Lâm biết Đỗ Tử Kiêu ở đây.

Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa bằng nước lạnh, nhân lúc này cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Lịch trình làm việc gần đây của Bạch Triết rất kín kẽ, anh không chỉ phải giải quyết công việc hằng ngày của công ty âm nhạc, mà còn phải chăm lo cho sự nghiệp của mình.

Năm nay là cột mốc đánh dấu 15 năm ra mắt của anh, vì vậy anh phải tổ chức một buổi hòa nhạc kỷ niệm 15 năm vào tháng mười này.

Trong khoảng thời gian này, gần như ngày nào anh cũng luyện tập âm nhạc, còn dành thời gian soạn những bài hát cho đội của mình. Bạch Triết biết trong lúc này tâm trạng của mình không thể sa sút được, vì vậy khi vừa bước ra ngoài, anh lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Trên đường đến công ty anh có gọi vài cuộc điện thoại, nhờ một người bạn mà mình quen thân kiểm tra xem La Phẩm Phương đã làm gì ở Mỹ trong mười năm qua.

Trước đây anh căn bản không hề có tin tức gì của La Phẩm Phương, vì vậy cũng chẳng biết điều tra từ đâu, nhưng bây giờ La Phẩm Phương đã xuất hiện, chỉ cần lần mò theo là có thể tìm được.

Anh cảm thấy những gì La Phẩm Phương nói ngày hôm qua không phải là sự thật, chắc chắn hắn ta đang che giấu điều gì đó, vì vậy những chuyện xảy ra trong mười năm qua chính là điểm mấu chốt.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến trưa Trình Lâm gọi thức ăn ngoài, Bạch Triết giải quyết bữa trưa tại công ty với các thành viên trong nhóm.

Sau khi ăn trưa, mọi người đều mãnh liệt đề nghị muốn nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi bắt đầu vào làm, thực ra Bạch Triết biết là bọn họ muốn kéo nhau đi hút thuốc, vậy nên anh cũng không phản đối.

Vì vậy một đám đàn ông cao lớn đã khoác vai nhau đi xuống lầu, Bạch Triết thì tự mình đi bộ đến hành lang của khu văn phòng để thư giãn.

Đúng vậy, hiện tại trong lòng anh đang rất loạn. Anh có thể khống chế được cảm xúc của mình, khiến tất cả mọi người không nhìn ra điều gì, nhưng lại không thể nào khống chế cảm xúc trong lòng của mình.

Anh không ngừng nghĩ về Đỗ Tử Kiêu.

Anh biết bản thân mình đang đi vào ngõ cụt, nói ra quá nhiều câu nặng lời.

Nhưng có một tên tiểu nhân cứng đầu cứ khăng khăng hiện ra trong tâm trí anh, nói những lời anh nói có gì đâu mà nặng chứ, anh mau nhìn vào biểu cảm của hắn lúc đó đi, rõ ràng trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy.

Bạch Triết đè tên tiểu nhân đó xuống, nhưng tên đó lại nhảy ra, anh đè xuống, hắn lại nhảy ra, sau đó Bạch Triết không thèm để ý đến nó nữa, cứ để tên tiểu nhân đó nhảy nhót một mình.

Dù sao trong lòng anh đã đủ loạn rồi, thêm tên đó vào gây rối cũng vậy thôi.

Anh khom người, chống khuỷu tay lên lan can kim loại của tòa nhà văn phòng, nhìn vào màn hình quảng cáo đèn led trên đỉnh tòa nhà đối diện.

Chỗ đó sẽ phát sóng tuần hoàn trong 24 giờ, có lúc sẽ phát quảng cáo, có lúc là video quảng bá tuyên truyền. Do nằm ở vị thế đắc địa, cộng thêm nhiều người qua lại, nên giá cả chi trả cho quảng cáo thật sự rất đắc.

“Ca sĩ xuất sắc nhất” đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua thời lượng quảng cáo trong một tháng tại chỗ này, các video quảng cáo mới nhất của chương trình sẽ được phát hàng tuần và sẽ phát tuần hoàn bất kể ngày đêm.

Theo phản hồi của các cô gái nhỏ phụ trách quảng bá chương trình, hiệu quả thật đáng kinh ngạc.

Lúc này, tập mới nhất của “Ca sĩ xuất sắc nhất” đang được chiếu trên màn hình.

Chương trình đã bước vào giai đoạn thi đấu cố vấn, ba đội cố vấn còn lại đã có được chủ đề lựa chọn bài hát do đội kia đặt, đang trong giai đoạn khẩn trương chuẩn bị, chỉ có đội của Bạch Triết đến nay vẫn chưa có chủ đề lựa chọn bài hát.

Đỗ Tử Kiêu luôn nói hắn vẫn chưa suy nghĩ xong, nói chờ hắn một chút, cứ chờ cứ chờ, chờ đến khi thần linh cảm hứng đến, hắn sẽ nghĩ ra một chủ đề kinh thiên động địa, khiến Bạch Triết khó lòng ứng phó.

Mỗi lần hắn nói như vậy, trên mặt Bạch Triết sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng trong lòng lại rất coi thường, với thành tựu âm nhạc nhỏ nhoi của cậu mà muốn làm khó được tôi sao?

Đợi kiếp sau đi.

Thật ra trong lĩnh vực âm nhạc, Bạch Triết là người rất kiêu ngạo, nhưng do anh che giấu rất kỹ, nên những người khác không cảm nhận được mà thôi.

Khi đối diện với đoạn video quảng bá chương trình, bộ phận hậu kỳ đã dành khá nhiều cảnh quay cho những thí sinh nổi tiếng có cá tính riêng biệt, ví dụ như phần hát của La Phẩm Phương đã được cắt ghép rất ấn tượng.

Nhưng ánh mắt của Bạch Triết đã bị thu hút bởi cảnh quay tiếp theo.

Đó là giai đoạn thử giọng, một thí sinh đã bước lên sân khấu hát một bài hát về tôn giáo với chất giọng thuần túy của người da đen.

Bạch Triết là người đầu tiên quay lại, Đỗ Tử Kiêu cũng chặt chẽ theo sát phía sau, đợi đến khi Cao Hằng Phong muốn hắn cho một chút nhận xét, hắn lại vô cùng thẳng thắn và hào phóng nói: “Tôi không hiểu về nhạc tôn giáo lắm, nhưng tôi thấy thầy Bạch quay lại, vậy nhất định thí sinh này rất có tiềm năng, tôi chỉ cần tin tưởng vào phán đoán của thầy Bạch là được rồi.”

Dù là trên hay dưới sân khấu, ai cũng bị hắn chọc cười, dù sao số lần Đỗ Tử Kiêu không đứng đắn, nói chêm chọc mọi người cười rất nhiều, nên Bạch Triết cũng không để ý lắm.

Nhưng vào lúc này, khi anh đứng ở góc độ của một người ngoài nhìn vào, lúc Đỗ Tử Kiêu nói ra những lời này, ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung trên người anh.

Hắn là một người vô cùng điển trai, trong mắt chan chứa ý cười, hoặc bạn nói ý cười chứa bên trong mắt hắn đong đầy tình yêu cũng không sai.

Bạch Triết an tĩnh nhìn nụ cười của Đỗ Tử Kiêu, trong tim có một nơi mềm mại chợt đổ sụp xuống.

Tên tiểu nhân cứng đầu kia lại hiện ra: Anh không thể mềm lòng nha! Hãy nhớ đến tối qua, trước đây, rất lâu rất lâu trước đây, hắn đã từng làm anh tổn thương biết bao nhiêu!

Bạch Triết nhếch miệng.

Nói cũng không sai.

Bạch Triết dựa người vào lan can, đoạn phim quảng cáo phía đối diện cứ lặp đi lặp lại mấy lần, anh chỉ xem qua vài lần, khi xem đến cuối cùng, anh đã có thể nhớ rõ cảnh mà Đỗ Tử Kiêu mỉm cười sẽ xuất hiện sau khung cảnh nào.

Anh vuốt mặt mình, đè tên tiểu nhân cứng đầu đó trở về.

Lúc 4 giờ 30 phút chiều, một vị khách không mời đã đến khu văn phòng, lúc đó Bạch Triết đang thảo luận về việc sắp xếp một vài ô nhịp cuối cùng của một bài hát với các thành viên trong nhóm, đang lúc nghĩ mãi không ra thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo.

“Xin lỗi, anh ơi, mong anh dừng bước!”, một em gái ở quầy lễ tân hô lớn: “Anh không thể vào đây được!”

Tiếng bước chân vẫn không ngưng lại.

“Anh ơi, sao anh lại tự tiện xông vào đây?”, có thể do nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra, một người đi ngang qua nhìn thấy, nên cũng ngăn cản lại.

Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục, hơn nữa còn càng lúc càng gần.

Bạch Triết liếc nhìn các thành viên trong nhóm, đứng dậy đi về phía cửa, anh nghe thấy giọng nói hùng hồn của Trình Lâm hét lên: “Đỗ Tử Kiêu, cậu đến đây làm gì, nếu cậu còn bước thêm bước nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”

Bạch Triết mở cửa phòng tập luyện ra mà không chút suy nghĩ.

Đúng lúc Đỗ Tử Kiêu cũng đang đường hoàng chính chính đứng bên ngoài.

“Đi theo tôi.”, Đỗ Tử Kiêu không chút do dự nói, kéo lấy tay anh, dẫn anh đi.

Cổ tay Bạch Triết bị hắn nắm chặt, lông mày anh khẽ cau lại.

Trình Lâm đi theo phía sau, liên tục kêu Đỗ Tử Kiêu mau buông tay ra, nhưng Đỗ Tử Kiêu cứ như bị điếc, chỉ một mực nắm tay Bạch Triết, kéo anh về phía trước.

“Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?”, Bạch Triết lo lắng sẽ gây ra chuyện lớn, muốn thoát khỏi tay hắn.

Đỗ Tử Kiêu liền nắm tay anh chặt hơn nữa: “Đi Mỹ!”

“Đi Mỹ làm gì chứ?”

“Tái hôn!”