Chương 23.2: Không phải Đỗ Tử Kiêu cậu đã vứt bỏ tôi lâu rồi sao?

Cuối cùng Bạch Triết cũng ngẩng đầu lên.

Anh lạnh lùng nhìn Đỗ Tử Kiêu, ánh mắt vừa lạnh nhạt lại tràn đầy cảnh giác, khiến toàn thân Đỗ Tử Kiêu đều cảm thấy ớn lạnh.

“Sao cậu vẫn còn ở trong nhà của tôi?”, Bạch Triết nói.

Câu hỏi này rất kỳ lạ, mấy ngày nay, cho dù có chuyện hay không có chuyện Đỗ Tử Kiêu cũng sẽ đến nhà anh, Bạch Triết cũng biết điều đó, tuy rằng lúc đầu anh không vui, nhưng sau này muốn quản cũng không quản được nữa, nên đành từ bỏ.

Nhưng tại sao bây giờ anh lại nhắc tới câu hỏi này chứ?

Đỗ Tử Kiêu không biết phải trả lời làm sao, nhưng trực giác mạnh mẽ bảo hắn đừng nói gì hết, phải kiềm nén lại.

Quả nhiên Bạch Triết không hề cho hắn cơ hội trả lời: “Không phải tôi đã từng nói cậu đừng tới nhà tôi nữa rồi sao?”

Đỗ Tử Kiêu hiểu ra rồi, tâm trạng Bạch Triết không tốt, đang muốn kiếm chuyện.

Tiểu Quế từng nói tính tình của Bạch Triết rất tốt, nhưng khi một người có tính tình tốt mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Vì vậy Đỗ Tử Kiêu đã chọn cách khôn ngoan là không đối đầu trực diện với cơn tức giận của Bạch Triết, hắn im miệng, đứng thẳng người, không trả lời, chịu đựng để anh mắng mỏ.

Tuy nhiên hiện tại tâm trạng của Bạch Triết thật sự rất tệ, thậm chí anh còn không có hứng thú mắng chửi người khác, trực tiếp chỉ thẳng vào cửa chính: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu đi đi.”

Đỗ Tử Kiêu nhìn cánh cửa, lại nhìn Bạch Triết, hỏi: “Tôi có thể đi, nhưng anh có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Nếu không để anh lại đây một mình, tôi thấy không yên tâm.”

“Tôi xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến cậu? Từ sớm tôi đã nói hai chúng ta đã ly hôn rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa, cho dù tôi có ra sao đi nữa cũng không cần cậu quan tâm!”, Bạch Triết lớn tiếng nói.

“Nhưng tôi lại thấy nó có liên quan đến tôi.”, Đỗ Tử Kiêu bất lực nói: “Bạch Triết, anh có biết tâm trạng anh bây giờ rất kém không, làm sao tôi có thể bỏ anh lại đây một mình…”

“Không phải Đỗ Tử Kiêu cậu đã bỏ tôi lại một mình từ lâu rồi sao?”, Bạch Triết đột nhiên ngắt lời hắn, chế giễu nói: “Cậu đã bỏ tôi một mình từ lâu rồi, không phải sao?”

“Lúc đầu cậu lặng lẽ ký hợp đồng đóng phim thần tượng sau lưng tôi, khi album vừa mới ra mắt, cậu đã chạy đi quay phim truyền hình, không phải lúc đó cậu đã bỏ đi rất nhẫn tâm sao?”, Bạch Triết lạnh lùng nhìn hắn: “Đỗ Tử Kiêu, bây giờ cậu giả vờ quan tâm và có trách nhiệm như vậy làm gì? Không phải cậu đã sớm vứt bỏ tôi rồi sao? Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư vào album mới của cậu không? Cậu nói đi là đi, toàn bộ thế giới đều biết hết, chỉ có mình tôi là người biết sau cùng, vậy cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Tôi cảm thấy bản thân mình giống như bị cậu bỏ rơi, cậu không muốn làm âm nhạc nữa, thậm chí ngay cả tôi cậu cũng không cần, cậu muốn bắt đầu sự nghiệp mới của riêng mình, tôi đã chẳng còn tác dụng gì đối với cậu nữa rồi…”

“Bạch Triết, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy…”, Đỗ Tử Kiêu biết chuyện mình tạm dừng phát hành album mới mà chuyển qua đóng phim truyền hình là một cú sốc nặng nề đối với Bạch Triết, nhưng hắn vốn tưởng rằng chuyện xảy ra hồi đó đã nói xong xuôi hết rồi, nhưng không ngờ qua lâu như vậy mà Bạch Triết vẫn canh cánh trong lòng về chuyện này, hơn nữa anh còn đăm đăm nghĩ về những điều vốn chẳng hề tồn tại.

“Vậy cậu nghĩ như thế nào?”, Bạch Triết nhắm mắt lại, lời buộc tội của La Phẩm Phương dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh, cái câu nói “Phải rời khỏi cậu.” đã kéo vết sẹo năm xưa của anh ra, khiến tâm can anh tê cóng suốt cả đêm, đau đớn khó lòng chịu được: “Cuối cùng cũng có thể rời khỏi người này rồi, thật quá vui mừng, anh ấy đã tạo cho tôi quá nhiều áp lực, khiến tôi thở không nổi, khi ở bên cạnh anh ấy, tôi vĩnh viễn chỉ có thể là một người bình thường, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn thấy tương lai…”, Bạch Triết bắt chước tiếng lòng của Đỗ Tử Kiêu, mỗi một câu mà anh nói ra, đều đang moi ra sự thật chôn sâu trong lòng và có lẽ cả đời này chân tướng cũng sẽ không được đưa ra dưới ánh mặt trời.

Biểu cảm trên mặt Đỗ Tử Kiêu đông cứng lại.

Bạch Triết yên lặng nhìn hắn, anh cảm thấy mỗi một giây mà biểu cảm của Đỗ Tử Kiêu đông cứng lại, máu huyết trong toàn thân anh cũng đứng lại theo.

Cảm giác đau lòng có lẽ là từ khi anh đẩy cửa ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Tử Kiêu đã bắt đầu rồi. Vốn dĩ chỉ là một cơn đau âm ỉ, nhưng anh vẫn có thể cố gắng nói chuyện điện thoại với người khác, cố gắng kìm nén cơn tức giận, cố gắng giữ vững lý trí của mình, đáng lẽ Đỗ Tử Kiêu đã có thể rời đi trước khi cảm giác đau đớn của anh bùng phát.

Nhưng tại sao hắn lại không chịu đi chứ? Bạch Triết nhìn người trước mặt, trong lòng vang lên một câu hỏi, tại sao cậu lại không chịu đi?

Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu, bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt của cậu, tôi sẽ không thể không nhớ đến khoảnh khắc bản thân mình đã bất lực như vậy.

Những ngày tháng nghĩ rằng mình sẽ bị ruồng bỏ thực sự quá đau khổ.

“Vậy đây mới là lý do thật sự khiến năm đó cậu bỏ đi đóng phim đúng không?”, Bạch Triết nhếch môi, nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Vốn dĩ không phải là vì muộn phiền trong âm nhạc, cũng không phải vì cậu đang có khó khăn trong sự nghiệp mà muốn phát triển theo hướng mới----Cậu chỉ là vì muốn rời khỏi tôi mà thôi.”

Môi Đỗ Tử Kiêu run run, giống như đang cố gắng muốn tranh luận cái gì đó, nhưng mà ngay cả một câu thích hợp cũng không tìm ra.

Một người nhanh mồm nhanh miệng như hắn, khi đứng trước mặt một Bạch Triết buồn bã, dường như mọi thứ đều không còn tồn tại nữa.

Bạch Triết mỉm cười trong im lặng, sau đó tiếng cười của anh càng lúc càng lớn, anh cười đến nổi mà cả người đều cúi gập xuống.

“Vậy tại sao lúc đó cậu không chia tay với tôi?”, anh đau đến nổi hai tay không ngừng siết chặt lấy vạt áo, Bạch Triết đứng thẳng người dậy, trên môi vẫn giữ nụ cười đầy châm biếm: “Nếu lúc đó chúng ta chia tay, đôi bên đường ai nấy đi, có lẽ sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.”

“Tôi thừa nhận vào những năm cuối cùng khi chúng ta còn ở bên nhau, tôi đã thực sự rất mệt mỏi, còn có một chút cầm cự không nổi, hai chúng ta muốn gặp nhau cũng chẳng thể gặp được, gặp được rồi thì lại bắt đầu cãi nhau. Rõ ràng mỗi lần tôi đều muốn nói chuyện một cách vui vẻ với cậu, nhưng không biết thế quái nào lát hồi chúng ta vẫn sẽ cãi nhau. Tôi thật sự không biết lý do nằm ở đâu, thậm chí sau này khi tôi nhìn thấy cậu ôm người đó ở trên giường, trong thời khắc đó tôi thật sự cảm thấy trời đất như sụp xuống, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do tại sao.”, Bạch Triết ôm lấy cánh tay mình, cảm thấy lạnh lẽo vô cớ: “Nhưng bây giờ cuối cùng tôi đã hiểu rồi, đó là bởi vì tình cảm của chúng ta đã không còn tồn tại từ lâu. Hai người đã không còn tình cảm mà cứ khăng khăng ở bên nhau, làm sao có thể có kết quả tốt được?”

“Không phải như vậy, Bạch Triết, tình cảm của tôi đối với anh vẫn luôn…”, Đỗ Tử Kiêu muốn phản bác, nhưng Bạch Triết không cho hắn cơ hội nói tiếp.

“Tôi cứ như một tên ngốc vậy.”, Bạch Triết tự giễu nói: “Những người tôi đối xử chân thành đều muốn rời khỏi tôi, những người tôi cho là họ sẽ đối tốt với tôi, thực ra đều có ý đồ xấu. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hết rồi, hóa ra tôi cứ như một tên ngốc vậy.”

“Đỗ Tử Kiêu, nếu như cậu còn nhớ một chút tình cảm khi xưa giữa chúng ta, cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?”, Bạch Triết kiệt sức nhìn Đỗ Tử Kiêu: “Chúng ta đã ly hôn rồi, mỗi người chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi được không? Tôi sẽ không yêu đương với Quý Cần Chương, cũng sẽ không quan tâm đến việc cậu yêu đương với ai, vì vậy có thể làm phiền cậu sau này đừng đến nhà của tôi nữa được không? Sau khi kết thúc phần công việc này, cả đời này chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa được không?”

Anh nói đến mức đáng thương như vậy, bộ dáng gần như là đang van xin Đỗ Tử Kiêu, từ trước đến giờ Bạch Triết luôn là nhân vật cao cao tại thượng, anh không giờ cầu xin người khác bất cứ điều gì.

Điều này không chỉ vì những thứ anh muốn đều có thể có được, mà còn vì lòng tự trọng của anh không cho phép anh chủ động thoát ra khỏi giới hạn của nó, anh đã từng cầu xin ai chưa? Đỗ Tử Kiêu cố gắng nhớ lại, phát hiện ra anh chỉ từng cầu xin mỗi một mình hắn mà thôi.

Hai lần, lần thứ nhất là khi vừa ly hôn, hắn đã chạy đến trường của Bạch Triết, đặt anh ở trên bàn mà chơi anh, lần thứ hai chính là vào lúc này.

Đỗ Tử Kiêu biết bản thân mình nên giải thích, đã đến lúc phải sửa lại toàn bộ những suy nghĩ hoang đường của Bạch Triết---Nhưng nó có thật sự là những suy nghĩ hoang đường không?

Trong 7 năm hai người ở bên nhau, có phải thực sự Đỗ Tử Kiêu chưa từng cảm thấy việc ở bên cạnh Bạch Triết đã tạo ra áp lực quá lớn đến mức khiến hắn không thể chịu nổi không?

Câu trả lời là có, rất nhiều lúc.

Hắn im lặng nhắm mắt lại, vẫn không thể thốt lên bất cứ một câu nào.

Hắn nắm tay thành đầu quyền, không nói gì, lẳng lặng đi tới cửa, mở cửa ra, trong khoảnh khắc khi hắn bước ra ngoài, Đỗ Tử Kiêu đã quay đầu nhìn Bạch Triết.

Thấy Bạch Triết cũng đang nhìn mình.

Bốn mắt đối diện nhìn nhau, dưới đôi mắt bình lặng của Bạch Triết hiện lên nỗi đau khó nói thành lời, Đỗ Tử Kiêu cũng y như vậy.

“Có rất nhiều lý do khiến tôi chạy đi đóng phim vào năm đó, nhưng nó không hề liên quan gì đến tình cảm giữa hai chúng ta.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “Nhưng bây giờ tôi đã hối hận rồi, Bạch Triết, tôi không muốn ly hôn với anh, tôi hối hận rồi.”