Chương 6: Bạch Triết bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho nghẹn lời

Bạch Triết từ từ tháo kính trên sống mũi xuống.

Đỗ Tử Kiêu không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, không muốn bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên mặt anh.

Bạch Triết rũ mi, có vẻ như đang suy nghĩ, lại có vẻ như anh chỉ muốn dùng vẻ mặt này để che đậy nội tâm đang rối ren của mình.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Tử Kiêu.

“Vào đầu năm ngoái, tôi đã phát hành một album có pha lẫn giữa nhạc cổ điển và nhạc pop phổ biến, có thể cậu chưa nghe về nó, nhưng lát hồi sau khi tan học tôi có thể tặng cho cậu một phần.”

Bạch Triết đang nói về album gây chấn động vào đầu năm ngoái, hầu hết các khán giả ở đây đều là fan hâm mộ của anh, vì vậy khi anh vừa nhắc đến, mọi người liền nhớ ra.

“Tôi chưa bao giờ từ bỏ nhạc cổ điển để chuyển sang nhạc pop và ngược lại, đối với tôi mà nói, hễ là món đồ mình thích, thì trong lòng tôi những thứ đó đều bình đẳng, không thiên vị bên nào cả. Đây không phải là có mới nới cũ, càng không phải cái gọi là ruồng bỏ, bởi vì bọn họ cùng nhau tồn tại, tôi đều trân quý chúng như nhau.”

Sau khi anh nói xong, ánh mắt không hề liếc nhìn Đỗ Tử Kiêu dù chỉ một cái.

Micro trong tay Đỗ Tử Kiêu bị chuyền đi, đến lượt các học sinh khác đặt câu hỏi, Bạch Triết nghiêm túc và khiêm tốn trả lời bọn họ, nhưng ánh mắt anh không bao giờ nhìn về phía Đỗ Tử Kiêu nữa.

Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng, đã đến giờ tan học nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh chưa thấy hài lòng.

Theo thường lệ, Bạch Triết sẽ ở lại thêm một lúc nữa để trả lời những câu hỏi mà họ không có thời gian để hỏi, nhưng hôm nay anh không giống như thường lệ, sau khi tuyên bố tan học, anh lập tức bước ra khỏi lớp.

Đỗ Tử Kiêu duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra, chạy theo anh.

Nhà trường rất đặc biệt suy xét cho anh, vì vậy đã để lại một phòng nghỉ ngơi cho Bạch Triết trong tòa nhà giảng dạy, hơn nữa chỉ để một mình anh sử dụng.

Bạch Triết đi ra ngoài, quẹo phải, rồi đi thẳng về phòng nghỉ ngơi của mình.

Đỗ Tử Kiêu theo sát phía sau, luôn giữ khoảng cách cỡ hai mét với anh, không tăng tốc đuổi kịp, cũng không cố ý tạo ra khoảng cách.

Đến khi bước đến cửa phòng nghỉ ngơi, Bạch Triết mới quay đầu nhìn hắn.

Sau đó anh dùng chìa khoá mở cửa phòng, bước vào trong trước.

Đỗ Tử Kiêu mỉm cười đi theo, tiện thể đóng cửa lại.

Sau khi vào trong, Bạch Triết đặt giáo án và hộp đựng kính trên tay lên bàn bên cạnh, ngước mắt nhìn hắn: “Cậu muốn làm gì?”

Khi Đỗ Tử Kiêu phát ra âm thanh đầu tiên, Bạch Triết đã nhận ra hắn ngay lập tức.

Dù sao bọn họ cũng đã ở bên nhau bảy năm, cho dù Đỗ Tử Kiêu có biến thành nửa người nửa thú, chỉ cần hắn phát ra âm thanh, Bạch Triết vẫn có thể nhận ra hắn ngay tức thì.

Đỗ Tử Kiêu nhổ bộ râu giả và bộ da giả dán trên mặt khi vừa bước vào cửa, nghe thấy câu hỏi của Bạch Triết, hắn mỉm cười xấu xa, cất bước đi về phía Bạch Triết.

Phòng nghỉ ngơi lớn như vậy, nhưng khi thấy hắn vừa đi tới một bước, Bạch Triết đã không muốn hắn tới quá gần mình, đành phải lùi lại một bước.

Đỗ Tử Kiêu lại tiến thêm bước nữa, Bạch Triết vẫn tiếp tục lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào bức tường, không còn đường lui nữa, Đỗ Tử Kiêu lập tức lợi dụng tình thế đó đẩy anh vào tường.

Hắn đưa tay trái chống lên tường, giam Bạch Triết vô cùng kiên cố giữa bức tường và cơ thể của mình, tay phải từ từ kéo môi mình, trên mặt chỉ còn sót lại một mảnh da giả cùng râu ria, khiến phong thái và nụ cười càng trở nên sống động hơn.

“Chơi anh.”, hắn trả lời.

Bạch Triết bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho nghẹn lời.

Khi nhìn nhau giữa khoảng cách gần, bộ dạng Bạch Triết có vẻ không mệt mỏi như trong bức ảnh.

Anh dường như đã nghỉ ngơi trước rồi, có một vết ửng đỏ lành lặn trên đôi má nhợt nhạt của anh.

Đỗ Tử Kiêu nhìn anh chằm chằm một lúc, cho đến khi thấy anh có vẻ khó chịu mới hỏi: “Vào ngày chúng ta làm thủ tục xong, sau đó anh đã đi đâu?”

Bạch Triết hơi cau mày, không chút khách sáo trả lời: “Liên quan gì đến cậu?”

“Anh đi tìm Quý Cần Chương đúng không?”, Đỗ Tử Kiêu cao hơn Bạch Triết một chút, khi hắn nói chuyện sẽ cúi đầu xuống một chút.

Từ góc độ này có thể cho phép hắn nhìn rõ mọi biểu cảm trên gương mặt của Bạch Triết, hắn không muốn bỏ qua ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ của Bạch Triết khi nghe thấy ba chữ “Quý Cần Chương”, khiến cơn giận của Đỗ Tử Kiêu không dễ gì mới áp chế lại bùng nổ lên lần nữa.

“Tôi nói chúc hai người trăm năm tốt đẹp, có phải đã nói trúng tim đen của anh rồi không?”, Đỗ Tử Kiêu mỉa mai nói: “Hai người không thể chờ đợi dù chỉ một phút đúng không, chân trước vừa mới ly hôn, chân sau đã không thể chờ đợi muốn đến bên nhau rồi sao?”

Những lời nói này vô cùng khó nghe, cho dù Bạch Triết có tốt tính như thế nào cũng không thể nhịn được: “Tại sao suy nghĩ của cậu lại bẩn thỉu như vậy?”

“Cho dù suy nghĩ của tôi có bẩn thỉu đến đâu, cũng còn tốt hơn những người sống chết muốn ly hôn, không hề niệm chút tình cũ!”, Đỗ Tử Kiêu chế nhạo.

Bạch Triết tức giận nói: “Không phải lúc đó cậu cũng đồng ý việc ly hôn sao?”

“Anh có cho tôi cơ hội để nói không sao?”, Đỗ Tử Kiêu mỉm cười tức giận: “Sau khi tôi vừa thức dậy, bản thoả thuận ly hôn đã được chuyển đến bàn của tôi, khi tôi đến công ty, luật sư đã ở đó sẵn đợi tôi từ lâu rồi, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi như hận không thể để tôi ký tên ngay tại chỗ, tôi không đồng ý…Ha, tôi có cơ hội để nói không đồng ý sao? Cho dù anh đợi được? Vậy Quý tiên sinh có đợi được không?”

Bạch Triết không giỏi cãi vã, càng không có bản lĩnh nói những lời càn quấy bậy bạ một cách trắng trợn như Đỗ Tử Kiêu.

Mặt anh tái đi vì tức giận, đôi môi thì run rẩy dữ dội, anh rất muốn nói ra điều gì đó để phản bác lại Đỗ Tử Kiêu.

Tuy nhiên, từ khi mối quan hệ của hai người trở nên xấu đi cho đến nay, không biết đã có bao nhiêu cuộc cãi vã dữ dội hơn thế này, tính cách của Bạch Triết đã định trước là sẽ lạc lõng mỗi lần bắt đầu một cuộc cãi vã với Đỗ Tử Kiêu.

“Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Quý Cần Chương không có gì cả, cũng không phải vì anh ta mới muốn ly hôn với cậu.”, Bạch Triết nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như rất khó để anh nói ra những lời tiếp theo: “Tại sao tôi muốn ly hôn với cậu, trong lòng cậu tự biết rõ!”

Trong chuyện tình cảm, Bạch Triết rất thích sự trong sạch, nên anh rất hiếm khi nhắc tới việc Đỗ Tử Kiêu nɠɵạı ŧìиɧ, bởi vì anh cảm thấy nó rất ghê tởm, thỉnh thoảng khi muốn nhắc đến, anh sẽ nói một câu y như lúc nãy, trong lòng cậu tự biết.

Vậy là đủ rồi.

Hai chữ nɠɵạı ŧìиɧ là tội lỗi Đỗ Tử Kiêu không bao giờ chối bỏ được, một khi được anh nhắc đến, hắn sẽ nhe nanh múa vuốt, lặng lẽ chấm dứt công kích.

Đỗ Tử Kiêu mở miệng, như muốn giải thích cái gì đó, nhưng những lời bào chữa đã cạn kiệt từ lâu rồi, giờ đây chỉ đang lặp lại điệu cũ thôi.

Bạch Triết cụp mắt xuống, anh không muốn nghe Đỗ Tử Kiêu giải thích nữa, anh muốn tiễn khách.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Bạch Triết đột nhiên vang lên.

Anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình lại hiển thị cái tên quen thuộc—-Quý Cần Chương.

Bạch Triết vô thức ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đỗ Tử Kiêu, hiển nhiên là Đỗ Tử Kiêu cũng nhìn thấy người gọi là ai.

Không biết vì lý do gì, Bạch Triết lại cảm thấy hơi chột dạ, ngón tay Bạch Triết trượt xuống, từ chối cuộc gọi.

Nhưng đã quá muộn, ngọn lửa vừa bị dập tắt trong mắt Đỗ Tử Kiêu lại bùng lên lần nữa, hơn nữa nó còn bùng cháy dữ dội hơn trước.

Bạch Triết âm thầm than thở, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng đuổi hắn đi.

Nhưng không ngờ vào một lúc sau, Quý Cần Chương lại gọi điện thoại đến nữa.

Xem tình hình này, nếu như Bạch Triết không nhận điện thoại, Quý Cần Chương sẽ tiếp tục gọi đến nữa.

Bạch Triết không thể không thoát khỏi vòng tay của Đỗ Tử Kiêu, bước

sang một bên trả lời điện thoại.

Khi điện thoại vừa được kết nối, giọng nói có hơi lo lắng của Quý Cần Chương vang lên: “Tiểu Bạch, cậu giận tôi rồi sao?”

Từ cái ngày anh đi ra khỏi phòng Quý Cần Chương trong không vui đó, Bạch Triết vẫn luôn trốn tránh anh ta.

Cho dù cả hai trở về Trung Quốc trên cùng một chuyến bay, anh cũng biết làm sao nói chuyện nhiều với Quý Cần Chương, càng không chủ động liên lạc với anh ta.

Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa hai người trong khoảng thời gian này, Quý Cần Chương đã chủ động, hơn nữa cuộc gọi trước đã bị Bạch Triết từ chối, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi giọng của Quý Cần Chương lo lắng như vậy.

“Không có, anh Cần.”, Bạch Triết thấp giọng nói.

“Thật sao?”, đầu bên kia điện thoại, Quý Cần Chương thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, tiểu Bạch, hôm đó tôi uống nhiều quá, thậm chí còn không biết bản thân mình đã làm gì, nếu điều đó khiến cậu không vui, mong cậu đừng để trong lòng.”

“Không có đâu.”, Bạch Triết cười nhẹ.

“Có phải hôm nay cậu có tiết dạy trong trường không?”, Quý Cần Chương hỏi: “Giờ đã tan học chưa?”

“Ừm, đã…”, Bạch Triết còn chưa kịp nói xong, một thân thể nóng bỏng đột nhiên chồm lên áp sát vào sau lưng anh, cướp lấy điện thoại của anh.

Anh quay đầu lại, chưa kịp nhìn hắn để chất vấn, đã bị hắn mạnh mẽ đẩy lên tường.

Ngay sau đó, môi của Đỗ Tử Kiêu lập tức ấn lên môi anh.