Chương 5: Thầy Bạch, có phải ngài có mới nới cũ, rất thích ruồng bỏ tình cũ không?

Lý do Bạch Triết được gọi là thầy Bạch vì thứ nhất anh đã và đang là giám đốc âm nhạc của nhiều công ty thu âm, thực sự từng là giáo viên dạy nhạc cho nhiều nghệ sĩ, thứ hai vì anh thực sự là một thầy giáo.

Anh là giảng viên trong khoa âm nhạc của đại học Z, bộ môn anh giảng dạy là lịch sử âm nhạc cổ điển, lịch dạy ở trường của anh không thường xuyên, một lần có thể tự chọn dạy hai lớp.

Khi Bạch Triết vừa mới bắt đầu đến lớp dạy học, môi trường học không phải trong giảng đường của trường, mà là một khán phòng lớn của trường, hơn nữa vì lý do an toàn, lãnh đạo nhà trường còn cử các nhân viên bảo vệ đi giữ gìn trật tự.

Nhưng cho dù đã chuyển địa điểm, cảnh tượng tại đó vẫn rất đông đúc. Trong khán phòng ngoại trừ học sinh còn có giáo viên, ngoài thầy cô còn có rất nhiều fan hâm mộ.

Tiết học lịch sử về âm nhạc cổ điển của Bạch Triết đã trở thành phong cách của một buổi hòa nhạc cá nhân.

Nghe nói còn có người dựng trại tại đây trước ba ngày để nắm được chỗ đắc địa, đến ngày vào học, họ sẽ tiến hành mua đi bán lại, phải gọi là giá cả cứ tăng lên ngùn ngụt.

Ai đã vào được sẽ chuẩn bị sẵn hoa, băng rôn với những ký tự lớn như “Thầy Bạch, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh.”, hơn nữa nghe nói còn có rất

nhiều fan trung thành đã thức trắng đêm để tìm hiểu về lịch sử âm nhạc cổ điển, liệt kê ra nhiều câu hỏi để hỏi thần tượng của mình, thần tượng trả lời cái gì không quan trọng, quan trọng là thần tượng đã đối đáp lại với mình.

Những người không thể vào được thì đứng đợi bên ngoài lớp học, đám đông trải dài từ tòa nhà văn phòng đến tận khán phòng.

Hồi đó Bạch Triết nổi như thế nào?

Câu trả lời chính là bây giờ Đỗ Tử Kiêu nổi tiếng bao nhiêu, thì lúc đó Bạch Triết nổi tiếng bấy nhiêu.

Bạch Triết là một tuyển thủ có thiên phú trời cho, từ nhỏ đã được gọi là “Thần đồng âm nhạc”

Anh ra mắt lần đầu vào năm 20 tuổi, được thuê làm giảng viên giảng dạy tại Đại học Z năm anh 25 tuổi, chỉ riêng việc lấy phần sơ yếu lý lịch ra đã có thể đốn chết biết bao trái tim của hàng ngàn khán giả.

Khi giảng dạy về lịch sử âm nhạc cổ điển, đối với anh chuyện này không thành vấn đề, bởi vì khi bắt đầu học âm nhạc anh đã từng đánh piano, nói không chừng anh còn giỏi về âm nhạc cổ điển hơn nhạc pop.

Về sau nền âm nhạc Trung Quốc dần dần xuống dốc, Bạch Triết cũng phải thụt lùi về phía sau, không còn nổi như xưa nữa.

Những lớp học của anh không còn quá khó trong việc tìm chỗ ngồi nữa, nhưng mỗi khi xuất hiện, anh vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt.

Nhà trường đã sắp xếp lớp học của anh nằm trong giảng đường lớn nhất, một tiếng trước khi giờ học bắt đầu, tất cả các chỗ ngồi đều đã kín mít, mười phút trước giờ học, trong lớp đã chật cứng người, nhiều khi Bạch Triết còn phải làm phiền các bạn học sinh nhường đường để anh đi vào lớp.

Khi Đỗ Tử Kiêu vội vàng đến đại học Z, Bạch Triết đã giảng dạy trên bục được hơn nửa giờ rồi.

Lớp học vẫn đông nghịt người, hắn phải cố gắng hết sức mới chen vào được.

Khi giảng bài Bạch Triết sẽ đeo kính, Đỗ Tử Kiêu đứng ở phía sau lớp học, nhìn anh từ xa, hắn thực sự cảm thấy trên đời này không ai có thể hiểu rõ những chữ “Phong độ của người trí thức” hơn Bạch Triết.

Bản thân Đỗ Tử Kiêu lớn lên rất điển trai, chọn một người bạn đời đẹp trai hơn mình cũng không tốt lắm, nhưng sau khi ở cùng với Bạch Triết, ánh mắt hắn không bao giờ nhìn vào ngoại hình của những người khác nữa.

Bạch Triết không thích sử dụng các slide giáo trình để giảng bài, anh thích tự tay viết chữ trên bảng đen để giảng dạy.

Anh đứng ở trung tâm bục giảng, trên tấm bảng đen phía sau anh là tên của một số bậc thầy vĩ đại trong nền lịch sử âm nhạc cổ điển và các thể loại mà họ đại diện được anh viết theo thứ tự thời gian.

Anh nói chuyện rất chậm rãi, tuần tự rõ ràng, vừa nói vừa dùng đốt ngón tay trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi.

Người khác có thể nghĩ rằng gọng kính của anh bị trượt, nhưng Đỗ Tử Kiêu lại biết rất rõ ràng, đây là một hành động nhỏ mang tính cố định khi Bạch Triết đang suy nghĩ.

Hắn ở bên cạnh Bạch Triết bảy năm, hắn đã từng nghĩ rằng hắn hiểu Bạch Triết như chính bản thân anh vậy.

Nhưng dù sao Đỗ Tử Kiêu cũng đã dậy từ bốn giờ sáng để quay phim, đứng ở phía sau lớp học một lúc, hắn đã cảm thấy mệt mỏi đến mức không đứng nổi nữa, hai lòng bàn chân đều đau nhức liên hồi.

Hắn cố gắng chịu đựng, sau đó nhìn thấy có một người đàn ông mập mạp đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Tên mập chống tay nâng đầu mình lên, trông giống như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật ra hai mí mắt của hắn ta lại như đang đánh nhau.

Đỗ Tử Kiêu không có hứng thú với lịch sử âm nhạc cổ điển, nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú với tên mập này.

Hắn không nhìn Bạch Triết chằm chằm mà lại nhìn tên mập đó chằm chằm, đến khi cánh tay của tên mập rốt cuộc không chống đỡ được cái đầu to lớn của hắn ta nữa, cả người chìm vào giấc mộng ngọt ngào, hắn đột nhiên vươn tay, nhanh như chớp vỗ một cái vào đỉnh đầu tên mập.

Tên mập bừng tỉnh, kêu lên “A” một tiếng, thu hút những người ở hàng ghế sau quay lại nhìn hắn ta.

Tên mập xấu hổ vì gây ầm ĩ, quay đầu tìm kiếm thủ phạm, đến khi hắn ta phát hiện thủ phạm là một tên râu ria xồm xoàng, còn có vết sẹo trên đầu, trông không giống người đàng hoàng, hắn ta lập tức thấy sợ hãi.

“Anh…Anh đang làm gì vậy?”, tên mập hỏi.

Đỗ Tử Kiêu ngồi xổm xuống, mỉm cười trước rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Người anh em, đêm qua anh thức khuya đánh Dota à?”

Tên mập nói: “Ồ không, là Liên Minh Huyền Thoại…Ủa không phải, cậu hỏi cái này làm gì?”

Đỗ Tử Kiêu phát huy khả năng diễn xuất siêu phàm của mình, hắn ngạc nhiên cau mày nói: “Nếu đêm qua anh đã thức khuya như vậy, đáng lẽ hôm nay nên ở ký túc xá ngủ mới đúng chứ, sao lại đến lớp của thầy Bạch? Hơn nữa anh còn giành được chỗ ngồi? Anh cũng là fan của thầy Bạch sao?”

Tên mập cúi đầu ngập ngừng: “Không phải tôi, mà là bạn… bạn gái của tôi. Hôm nay cô ấy có một cuộc phỏng vấn quan trọng, nên muốn tôi giúp cô ấy chụp vài tấm hình của thầy Bạch.”

“Bạn gái?”, Đỗ Tử Kiêu nhìn tên mập từ trên xuống dưới một vòng, mỉm cười trêu chọc: “Chắc là anh muốn theo đuổi người ta, mà người ta còn chưa đồng ý đúng không?”

Mặt tên mập lập tức trở nên đỏ lựng.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, Đỗ Tử Kiêu vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Đã chụp được chưa?”

“Chụp được rồi.”, tên mập có hơi xấu hổ vặn vẹo ngón tay.

Con ngươi của Đỗ Tử Kiêu xoay chuyển, nảy ra một ý tưởng gian tà: “Người anh em, nếu anh đã chụp được rồi, vậy hai chúng ta thương lượng chút chuyện đi, anh thấy thế nào?”

Tên mập hỏi: “Thương lượng cái gì?”

“Anh thấy đó, anh cũng đã chụp được hình rồi, đã đạt được mục đích, về phần tôi, nãy giờ cứ đứng đây khiến tôi mệt vô cùng, tôi muốn ngồi một lát, anh xem, anh có thể nhường chỗ cho tôi được không?”, Đỗ Tử Kiêu nở nụ cười toe toét, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt.

“Dựa vào đâu chứ?”, tuy rằng tên này mập, nhưng cũng không ngốc.

Đỗ Tử Kiêu hỏi: “Ngoại trừ thầy Bạch ra, bạn gái tương lai của anh còn thích minh tinh nào khác nữa không?”

Tên mập nghĩ cũng không thèm nghĩ, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: “Đỗ Tử Kiêu!”

Đỗ Tử Kiêu chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, như thể tên mập này đang nghiến răng nghiến lợi sau lưng hắn.

“Chuyện là như vậy, tôi đang làm việc trong một công ty điện ảnh và truyền hình, có liên hệ công việc với Đỗ Tử Kiêu và những người nổi tiếng khác. Nếu anh nhường chỗ cho tôi một lát, không chỉ ảnh của một mình Đỗ Tử Kiêu, còn có Lâm Sa Sa, Triệu Khuynh, hay là Trần Dịch Chi, tất cả các bức ảnh có chữ ký của bọn họ, tôi đều có thể cho anh hết, anh thấy thế nào?”, Đỗ Tử Kiêu không hề ngần ngại bán hết tất cả những người bạn tốt của mình trong giới giải trí.

Hắn nói ra tất cả tên của những ngôi sao nổi tiếng, tên mập cũng đã từng nghe thấy trên TV, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới người đang ngồi trước mặt mình lại quen biết tất cả bọn họ.

Như vậy đúng là quá lợi hại, khiến hắn ta không khỏi cảm thấy xúc động.

“Nhưng… làm sao tôi có thể tin cậu được?”, tên mập hỏi.

“Đây là danh thϊếp của tôi.”, Đỗ Tử Kiêu dứt khoát lấy danh thϊếp của Tiểu Quế từ trong ví ra, đưa cho hắn ta: “Anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

“Quế…”, tên mập nhìn tiêu đề trên danh thϊếp, đặc biệt là cái tên: “Anh là Quế Hồng?”

Đỗ Tử Kiêu gật đầu không thèm chớp mắt: “Đúng đúng, trong nhà có nhiều trai ít gái, nên lấy tên con gái sẽ dễ nuôi hơn.”

Tên mập tin rồi.

Cuối cùng Đỗ Tử Kiêu đã kiếm được một chỗ ngồi.

So với việc đứng trong đám đông, ngồi nhìn Bạch Triết như vầy vừa mắt hơn nhiều.

Giọng của Bạch Triết vừa nhẹ nhàng, vừa dễ nghe, rất ăn nhạc, cho dù anh không hát nhưng chỉ với giọng nói này cũng đủ khiến biết bao người mê đắm.

Đỗ Tử Kiêu nhìn anh từ xa, nghe tên các người có tiếng trong âm nhạc lần lượt bật ra khỏi miệng anh, đột nhiên cảm thấy không hiểu, rõ ràng anh là một người tốt tính như vậy, sao lại có thể tức giận cãi nhau với hắn chứ?

Thông lệ trong bài giảng của Bạch Triết là dành ra mười lăm phút để học sinh đặt câu hỏi, đây cũng là phần được cả lớp mong đợi nhất.

Bạch Triết có kỹ năng vững vàng, quan điểm độc đáo, cho dù câu hỏi phức tạp đến đâu, cũng không thể làm khó anh.

Hơn nữa, mười lăm phút này giống như một phiên trứng phục sinh đối với một số người đến đây vì Bạch Triết, khi họ được đọc tên, sẽ cảm thấy chỉ cần như vậy cuộc sống cũng đủ viên mãn rồi.

“Đó là tất cả những gì tôi trình bày trong tiết học hôm nay.”

Bạch Triết khép giáo án lại, dùng đốt ngón tay trỏ nâng gọng kính trên sống mũi: “Các bạn sinh có thắc mắc gì, bây giờ có thể đặt câu hỏi cho tôi.”

“Tôi!”, khi lời nói của anh vừa dứt, đã nghe một âm thanh vang dội phát ra từ hàng ghế cuối trong lớp.

Tốc độ của người này quá nhanh, những người khác còn đang chờ trợ giảng nói, trong khi hắn đã đứng dậy rồi.

Hắn không chỉ đứng lên mà còn khuếch đại hiệu quả phóng âm, âm thanh lớn đến mức thầy Bạch trên bục giảng cũng phải nhíu mày.

Ánh mắt Bạch Triết phức tạp nhìn người trước mặt: “Bạn học này, cậu có vấn đề gì muốn hỏi?”

Microphone được truyền xuống đưa cho Đỗ Tử Kiêu, hắn hắng giọng, hỏi một câu vô cùng nghiêm túc: “Thầy Bạch, ngài đã từng học âm nhạc cổ điển ở trường đại học, nhưng bây giờ ngài là người đỡ đầu của ngành nhạc pop, vậy trong lòng ngài có từng thiên vị giữa hai loại âm nhạc này không? Ngài thích kiểu nào hơn?”

Bạch Triết không ngờ câu hỏi mà hắn muốn hỏi lại có chút sâu sắc, anh suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng trả lời lại: “Cả hai kiểu đều là một dạng biểu hiện của âm nhạc, trong suy nghĩ của tôi không có sự khác biệt giữa hai loại này, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Tôi không hề nghiêng về phía nào nhiều hơn trong hai thể loại âm nhạc này, miễn là nó có thể truyền tải cảm xúc chính xác, thì bất kỳ cách diễn đạt âm nhạc nào cũng đều tốt cả.”

“Nhưng tôi nhớ ngài đã từng nói, khi ngài còn nhỏ, âm nhạc cổ điển là tất cả đối với ngài, nhưng bây giờ, ngài lại coi nhạc pop là sự nghiệp của cả đời của mình.”, Đỗ Tử Kiêu mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khí thế bức người: “Hành động thực tế của ngài đã chứng minh rõ ràng tình yêu của ngài dành cho hai thể loại âm nhạc này, vì vậy tôi muốn biết rằng, tại sao trước đây ngài yêu thích nhạc cổ điển hơn tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ ngài lại chuyển sang yêu thích nhạc pop?”

Hắn khựng lại một chút, toàn bộ lớp học đều trở nên tĩnh lặng vì sự dừng lại bất thường này của hắn.

Câu hỏi này rất sắc bén, sau khi Đỗ Tử Kiêu cà lơ phất phơ đặt ra câu hỏi, khiến bầu không khí trong lớp đột nhiên trở nên lúng túng không thôi.

“Vị bạn học này, làm ơn chú ý đừng hỏi những câu liên quan đến đời tư cá nhân của giáo viên…”, trợ giảng vội vàng đứng lên giàn xệp, nhưng Đỗ Tử Kiêu chẳng hề để ý đến anh ta.

“Thầy Bạch, có phải vì từ trước đến nay, trong lòng ngài vốn dĩ chưa từng yêu ai, hay là vì ngài có mới nới cũ, rất thích ruồng bỏ tình cũ không?”

Đỗ Tử Kiêu cười cười, chậm rãi hỏi anh.